Mấy ngày liền sau đó tôi được “bác sỉ” Bảo Dương và “y tá” Tuệ Lâm chăm sóc 1 cách tận tình. Bắt tôi ăn đủ thứ món với lí do bình phục sức khỏe để chuẩn bị bắt đầu kì thi sắp tới. Với sự chăm sóc nhiệt tình của 2 người này, tôi mà không khoẻ thì quả thật không phải, sức khoẻ tôi tiến triển thấy rỏ, không còn hay cáu gắt, cũng không đau đầu, ngủ đủ giấc. Giờ tôi tự tin rằng mình đã “hoàn toàn bình phục”.
Tiết sinh hoạt lớp cuối cùng của học kì. Mỗi người mang 1 dòng cảm xúc. Tôi không biết mình nên vui hay bùn. Gia Hân thì vẫn vậy. Gần đây nhỏ lạ lắm. Tôi thì không có thời gian quan tâm nhỏ, nhớ lại lời hứa với Long hôm tiển cậu ấy ở sân bay tôi thấy mình sao vô tâm quá.
– Hân, mấy hôm nay mày lạ lắm.
– Lạ sao? Tao bình thường mà.
– Mày hay đi chung với anh Hoàng lúc trước mày nói tại Long còn ở đây mày mới làm vậy mà.
– Ý mày là sao?
– Không phải mày nói 2 người chỉ đóng kịch thôi sao? Đừng nói phim giả tình thật nha.
– Nghe cô nói kìa.
Con nhỏ này bị sao vậy ta? Lúc trước chính miệng nhỏ nói rằng nhỏ với Hoàng không có gì mà. Sao bây giờ nhỏ lại lúng túng vậy? Không lẽ… Bậy quá. Không được Gia Hân không phải loại người như vậy. Nhỏ yêu Minh Long nhất mà.
– Cô chúc cả lớp thi tốt, đạt kết quả thật cao nha. Đừng làm cô thất vọng. Hết giờ rồi, tạm biệt các em…
– Dạ, tạm biệt cô – Cả lớp đồng thanh.
Một tuần dài đăng đẳng đang chờ đón chúng tôi. Phải cố lên. Mày làm được mà Nghi!
Sau bao nhiêu cố gắng, vất vả có đêm tôi thức tận 2,3h sáng để ôn bài. Giờ thì tôi cũng có thể thảnh thơi, thả lỏng tâm hồn được rồi. Môn thi cuối cùng là môn Toán, đứng trước cửa phòng thi nhìn bọn nó xôn xao bàn tán mà tôi chợt mĩm cười. Cười ư? Các bạn biết vì sao không? Vì các bài thi của tôi đều làm rất tốt, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Chắc được điểm cao lắm. Mà tất cả củng nhờ Bảo Dương, hôm nào cũng mang thức ăn sang cho tôi, ngồi nói chuyện cho tôi đỡ chán. Không biết anh thi sao rồi nữa. Lấy điện thoại ra. Tôi nhập dòng tin nhắn “Cục cưng, làm bài được hông?” Kèm theo icon “chu mỏ” sent to Dương tiễn. Sau đó không lâu thì tôi nhận được tin nhắn trả lời từ anh chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng làm tôi khá hài lòng “rất tốt em yêu”
Kì thi kết thúc cũng là lúc “Comprehensive talent contest” bắt đầu. Nội quy cuộc thi cũng đã được thông báo ở bản tin trường. Cuộc thi qua 3 vòng. Vòng 1 là phần thi năng khiếu, thí sinh có quyền ca, hát nhảy múa tuỳ thích. Vòng 2 là phần thi sở trường trong đó 2 thí sinh sẻ nấu ăn, những món sở trường của mình sau đó thuyết trình ý nghĩa món ăn. Vòng cuối cùng là phần thi ứng xử, ban giám khảo sẻ hỏi 1 câu hỏi, từng thí sinh sẻ nhận được câu hỏi khác nhau, câu trả lời nào đạt yêu cầu nhất sẻ đạt điểm cao nhất. Thí sinh tham gia gồm 4 người đăng kí hoặc ít hơn, trong đó nhóm trưởng phải thi hết tất cả các vòng và mỗi vòng có 2 thí sinh dự thi. Số điểm được tính 50% từ giám khảo, 50% còn lại là do khán giả bình chọn.
Nhóm của tôi gồm có tôi, Dương, Gia Hân. Tuy có 3 người nhưng tôi tin nhóm mình đủ mạnh để giành chiến thắng. Suốt 3 ngày tập luyện, tôi và Dương tập hát và nhảy suốt, còn nhỏ Hân nổi tiếng nấu ăn ngon nên tôi tin tưởng giao hết trọng trách cao cả cho nó, đến hôm đó tôi chỉ cần nhặt rau hay làm gì đó cho có lệ.
Bài hát mà tôi với Dương đang tập luyện là bài “Take Me You Your Hear” 3 hôm nay tôi và anh tập ngày tập đêm, cuối cùng thì cũng thuần thục. Còn Gia Hân thì thi vòng 2, sau mấy tiếng lục tung google bọn tôi quyết định nấu phở vì nó mang đậm chất truyền thống. Còn phần thi ứng xử do chính tôi dự thi.
Ngồi trong cánh gà mà tôi hồi hộp đến nổi tay chân đều đổ mồ hôi tới tấp. May mà có Dương luôn nắm chặt tay tôi. Số của nhóm tôi là số 9 trong số 20 nhóm tham gia. Tôi nghe lũ bạn bàn rằng bên nhóm Mỹ Liên là số 8 thì phải. Nhưng sao vẫn chưa thấy Gia Hân đâu, trời ơi, tôi liên tục hối thúc Bảo Dương gọi cho Gia Hân nhưng nhỏ không nghe máy.
– Sau đây là phần dự thi số 8 của nhóm bạn Mỹ Liên lớp 12a9 với phần trình diễn bài nhảy đôi “Take Me You Yout Hear” – Tiếng MC vang vọng phía ngoài.
Rầm! Sét đánh ngang tai! Rõ ràng đó là bài hát của tôi và Bảo Dương chọn mà, sau lại như vậy. Còn kia, chẳng phải nhỏ Hân sao… sao… sao nó lại… tôi không tin. Nhỏ Hân sao lại nhảy cùng với Mỹ Liên được chứ? Không thể nào. Tôi, tôi phải làm gì đây? Tiết mục sau là đến bọn tôi rồi, tôi đứng như trời trồng ra đó… Không thể tin được nhỏ Hân lại đối xử với tôi như vậy. Mà Bảo Dương anh đi đâu rồi Sao lại đi vào lúc này chứ…
– Vâng, các bạn thấy thế nào, quá sôi động đúng không ạ – Giọng MC cứ văng vẳng bên tai tôi.
– Và sau đây là phần dự thi số 9 của nhóm bạn Tuệ Nghi lớp 11a4 với bài hát…
– Với bài hát Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên – Giọng Bảo Dương lấn ác giọng của MC.
Tôi bước ra sân khấu mà mặt đơ không tả nổi. Dương đang hát, bài hát mà anh đã từng hát tặng tôi. Dương đang nhìn tôi, bằng ánh mắt âu yếm nhất từ trước đến giờ. Được anh nắm tay ngay cả trên sân khấu, tôi cảm thấy mình tự tin hơn rất nhiều. Anh vừa hát vừa cầm tay tôi nhảy. Trời ơi, tôi nghe được tiếng vổ tay ngày càng lớn của các bạn khán giả. Tôi bắt đầu bình tĩnh hơn, lời 2 tôi và Dương cùng hát và cùng nhảy, thiệt là chúng tôi chưa tập bao giờ, nhưng có vẻ rất cũng rất ăn ý…
– Lời bài hát là tất cả những gì anh muốn nói, và muốn tặng cho em, người anh yêu rất nhiều, Nghi à!
Bảo Dương vừa công khai tỏ tình với tôi đấy à? Tôi nghe được nhũng tiếng reo hò phía dưới ngày càng lớn hơn. Hạnh phúc quá đi mất. Tôi đang rất vui mà, nhưng tại sao nước mắt ở đâu chào chực ra nhìu như thế?Dương kéo tôi về phía anh ôm tôi vào lòng, sau đó chào khán giả.
– Tuyệt vời quá đúng không các bạn, giờ thì đến tiết mục tiếp theo nào……
***
– Đồ ngốc, sao anh gan quá vậy hả?
– Anh nói sự thật mà:))
– Giờ tính sao, còn vòng 2 nữa kìa.
– Anh thi lun.
– Anh hâm à? Anh nấu ai mà ăn?
– Em không nhớ lần trước anh nấu cho em ăn à?
– Anh nấu… A… em nhớ rồi. Tuệ Lâm, nhóc nấu ăn ngon lắm, phải gọi cho nhóc.
– Alo, Tuệ Lâm hả, em đang ở đâu vậy?
– [Dạ ở nhà.]
– Em đến trường chị được không?
– [Làm gì chị.]
– Chị đang thi nấu ăn, em đến giúp chị với.
– [Dạ nhưng sao em vào được, em đâu phải học sinh trường Lucky đâu.]
– À em đến đi, chị đưa vé cho em vào.
– [Dạ em đến liền.]
– Này em có nghĩ là bên nhóm Mỹ Liên cũng nấu phở không? – Bảo Dương bất chợt hỏi tôi.
– Em… À em biết rồi, kêu Tuệ Lâm nấu món cơm ngày tết đi anh, kêu nó ghé siêu thị mua nguyên liệu nữa.
– Ừm, anh biết rồi.