Đọc truyện Nam Sủng Sao Ta Không Cần FULL – Chương 120
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, A Tiêu, A Doãn và Lạc Kiều cuối chào mọi người rôit vui vẻ lên đường.
Quê nhà của Lạc Kiều ở khá xa nơi này, họ phải mất năm ngày đi đường mới tới nơi.
Ba người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, họ định sẽ ghé qua Bàn Tư thăm Nhất Thiên và báo cho y biết A Hạo chuẩn bị có hỉ.
Mọi chuyện đâu vào đấy họ lại tiếp tục lên đường, cho đến khi họ đứng trước một thảo nguyên xanh ngát, gió ở đây rất mát, Lạc Kiều dang tay cảm nhận lại hơi thở của gió từ lâu y dường như đã quên mất.
– Aaaaaaa………thảo nguyên xanh…ta về rồi đây…
– Nơi này…đẹp thật.
– Đúng…đẹp thật.
A Tiêu và A Doãn cũng phải ngơ ngác vì vẻ đẹp thiên nhiên của thảo nguyên nơi này.
Lạc Kiều vui vẻ nhảy chân sáo ngân nga điệu hát của thảo nguyên trông như một đứa trẻ vậy.
A Doãn bật cười nhưng y nhanh chóng xoay người, dùng tay bắt lấy mũi tên đang bay về phía mình.
A Tiêu nhìn mũi tên trên tay A Doãn nhếch miệng rồi nhìn về hướng mũi tên bay ra.
– Đón tiếp tụi này như vậy có nồng hậu quá không ?
-……
Trước mặt họ là một nam nhân thân hình có chút nhỏ nhắn, nước da trắng, đôi mắt long lanh nhìn họ đầy căm thù.
A Doãn lần đầu nhìn thấy người này có chút lệch nhịp, y định lên tiếng nói thì liền bị người kia rút tiếp mũi tên nữa dương cung định bắn về phía y.
Hai người A Tiêu và A Doãn phút đầu còn muốn vui đùa một lúc với người kia phút sau lại bỏ chạy thụt mạng vì nhìn thấy thứ phía sau người kia.
– Lạc Kiều…cứu mạng…Lạc Kiều….cứu…đệ…..
– Hả ?
Lạc Kiều bên này đang vô tư nằm trên thảm cỏ chơi đùa với hoa bướm.
Nghe tiếng gọi kêu cứu thất thanh của hai người thì giật mình bò dậy.
– Hả ? Sao vậy ?
– Lạc Kiều…..phía sau…mau chạy…..
A Tiêu và A Doãn chỉ về phía sau mình rồi nắm tay y bỏ chạy, Lạc Kiều không hiểu chuyện gì cũng bỏ chạy theo hai người.
Chạy đến một đoạn lại bị một đám người chặn đường, A Tiêu, A Doãn rút kiếm ra chuẩn bị nghênh chiến.
– Hoàng tử Lạc Kiều ?
Từ đâu một giọng nói khá là nhẹ nhàng cất lên, người này chen qua đám đông, đi đến trước mặt họ.
Lại là người lúc nãy, lúc này Lạc Kiều mới định thần lại nhìn mọi người một lượt rồi nhìn nam nhân đứng trước mặt.
– Phi Phi ?
– Là người thật rồi.
Phi Phi vừa định chạy lại ôm lấy y thì liền bị A Tiêu đẩy A Doãn ra, khiến A Doãn mất đà ôm chầm lấy người kia.
-………
– Ta….
Chát
Lạc Kiều nhắm mắt khi nhìn thấy Phi Phi tát A Doãn, y nhanh tay kéo Phi Phi qua một bên nói nhỏ.
– Đệ vừa làm gì vậy ? Đó là bạn ta, hôm nay ta dẫn họ về đây chơi.
– Bạn huynh ?
– Đúng rồi.
– Chứ không phải bọn đã bắt huynh làm tay sai cho họ rồi còn hành hạ đánh đập huynh nữa.
– Ai nói đệ như vậy ? Thời gian qua ta ở Nam quốc rất tốt, còn được luyện tập cùng họ nữa.
– Vậy sao…vậy đệ đã sai sao ?
– Đúng rồi, mau lại xin lỗi hai người họ đi.
Phi Phi nhăn mặt, y chậm ra đi theo Lạc Kiều về chỗ hai người đang đứng, y đứng sau lưng Lạc Kiều lí nhí lên tiếng xin lỗi.
– Xin lỗi…đệ…cứ tưởng hai người là người xấu..nên…
– Không sau, biết sai và nhận lỗi là được rồi, hai người chúng ta không trách.
– Vâng.
Phi Phi mỉm cười nhìn hai người, đúng lúc này dưới ánh nắng của mặt trời y lại bị say nụ cười có phần nam tính kia của A Doãn.
Y cứ ngơ ngẩn nhìn A Doãn đến khi ánh mắt bắt gặp của A Doãn nhìn lại thì y mới đỏ mặt quay đi.
Đúng lúc đó có người gọi y nên y lập tức chạy đi, không quên nắm chặt phần áo bên ngực trái có một thứ đang nhảy điên cuồng bên trong.
– Người đó là ai vậy ?
– Là Phi Phi, con của thừa tướng, đệ ấy từ nhỏ đã gắn bó với chúng ta, nên rất thân thiết.
– Vậy à ?
– Được rồi, chúng ta đi thôi.
– Đi đâu ?
– Vào cung, chả lẽ hai người muốn ngủ lại nơi này.
Lạc Kiều lấy lại tay nãi rồi chạy về phía tòa thành lớn phía bên kia.
Trước của thành đã có một đám người đứng đó, già có, trẻ có, có cả Phi Phi lúc nãy nữa.
Lạc Kiều nhìn thấy họ liền vui mừng chạy đến ôm chầm lấy người đàn ông trung niên kia.
– Phụ hoàng……con rất nhớ người….
– Tiểu tử, con chịu về rồi à ? Huấn luyện vất vả không ?
– Không à….mẫu thân……
– Con về là ta vui rồi.
– Ca.
– Lạc Giáp, Lạc Ân hai đứa vẫn khỏe chứ ?
– Muội nhớ ca….hức….
– Được rồi…nín đi, ta đem bạn về đây nữa, giới thiệu với mọi người đây là bạn con Ngô Tiêu, Ngô Doãn.
Là con trai của Nhị vương gia và Tam vương gia Nam quốc.
A Tiêu và A Doãn nghe Lạc Kiều giới thiệu thì mỉm cười hành lễ với họ.
Lạc Ân vừa nhìn thấy họ thì thoáng chút sợ hãi, Lạc Kiều vỗ vai muội muội mình trấn an.
– Đừng sợ, họ không còn để ý chuyện đó nữa đâu, muội cũng đừng ấy nấy.
-…..
Hai bên nói chuyện một chút rồi cũng tiến vào trong, Lạc Ân đã sắp xếp phòng cho họ, cô đưa hai người đi đến phòng rồi cuối người khiến cho A Doãn và A Tiêu có chút bất ngờ.
– Chuyện năm đó là do ta quá ngông cuồng, xin hai người đừng chê trách, và cảm ơn hai người không vì chuyện đó mà vẫn làm bạn với đại huynh ta.
– Chuyện không có gì cả, chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, chúng ta vẫn có thể làm bạn.
– Ta có thể làm bạn với mọi người sao ?
– Ai cũng có một lần sai lầm, nhưng biết nhận sai và sửa sai mới là vấn đề quan trọng.
Ta là A Tiêu, rất vui khi được quên biết cô.
– Ta là A Doãn, hoan nghênh cô đến Nam quốc.
Lạc Ân xúc động đến xém nữa là cô bật khóc rồi, cô không ngờ sau những chuyện cô làm họ không những không trách mà quay sang làn bạn với cô.
Lạc Ân mỉm cười rồi chào họ rời đi, A Tiêu và A Doãn vươn vai rồi lấy y phục, họ muốn đi tắm rửa một chút.
Cho đến khi trời tối, người của hoàng thượng đi đến mời họ ra bên ngoài, bên ngoài có chuẩn bị cho họ một buổi tiệc nhỏ, nên muốn hai người tham gia.
A Tiêu và A Doãn bước ra trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, nam nhân tuấn tú, dáng người cao ráo lại rất thân thiện và hòa đồng, các cô gái ở đây đều bị vẻ đẹp đó của hai người cuốn hút.
Mọi người nhanh chóng bắt đầu vào buổi tiệc, Lạc Kiều bĩu môi nhìn hai người như ghen tị nói.
– Nhất hai người rồi, buổi tiệc hôm nay là mừng ta trở về lại bị hai người cướp mất.
– Lỗi là do chúng ta quá đẹp trai….hazzz….
A Tiêu ra vẻ đau khổ, rồi nhìn Lạc Kiều cười khiêu khích, Lạc Kiều không một chút nể nang đúa tay ngắt vào hông y một cái thật mạnh.
Mọi người vẫn vui đùa vui vẻ thì một người đứng lên tuyên bố.
– Đã đến lúc tìm mặt trăng mặt trời rồi, mọi người mau lại đây.
– Họ đang làm gì vậy ?
– Đang tìm mặt trăng mặt trời.
– Là sao ?
– Ngươi lại rồi sẽ biết.
Lạc Kiều nắm tay hai người hai người kéo đi, mặt kệ hai gương mặt thắc mắc kia.
Y bảo hai người chọn sợi dây mà mình thích sao đó buộc nó vào cổ tay mình.
Lạc Kiều cũng bọn cho mình một cái, họ đứng với nhau thành hình tròn, ai cũng hồi hộp không biết mình có phải là người được chọn.
Chỉ riêng hai người kia là không hiểu mô tê gì, muốn hỏi Lạc Kiều thì y cũng không có ở đây, y đang đứng phía bên kia đối diện với họ.
– Được rồi, mọi người lần lượt bốc xăm rồi theo thứ tự giật sợi dây, nếu trong cái giỏ hoa này đầu bên kia buộc một cành hoa thì bị loại.
Còn nếu đầu dây bên kia cũng được buộc vào cổ tay một người khác thì đó chính là mặt trăng định mệnh của mình.
Mọ người lần lượt làm theo, nhưng đến lượt A Tiêu và A Doãn, hai người bốc trúng số gần cuối.
Mọi người hồi hộp chậm chậm rút sợi dây của mình ra, nhưng hầu như không ai trúng cả.
Đến lượt A Tiêu, y hồi hộp cuộn sợi dây của mình lại, khi đi đến gần cái giỏ y phát hiện dây mình không bị đứt đoạn mà bị buộc vào tay ai đó.
Y nuốt nước bọt nhìn về phía Lạc Kiều rồi nhanh tay nắm lấy sợi dây giật thật mạnh.
Keng…keng…keng…
Tiếng của lục lạc trên cổ tay Lạc Kiều vang lên, y ấy vậy mà lại chọn đúng sợi dây định mệnh của Lạc Kiều.
Mọi người nhìn thấy thì vui vẻ chúc mừng, A Tiêu đi đến chỗ Lạc Kiều, một người trông có vẻ rất già đứng ra đi đến buộc vào tay hai người một đoạn chỉ đỏ.
– Mặt trăng mặt trời đã hình thành, chỉ đỏ buộc nhau là định mệnh.
Tiếp theo là A Doãn, y thở hắt ra một hơi rồi cầm lấy đầu dây bên mình, dùng lực một phát giật mạnh sợi dây kia.
– Á……rầm
– ?????
– Chết tiệt cái mông của ta….
– Là ngươi ?