Đọc truyện Nam Sủng Sao Ta Không Cần FULL – Chương 119
Tất cả mọi người nhanh chóng hành quân về lại hoàng cung, vì Ngô Thiễn biết đại nạn của Nam quốc sắp đến rồi.
Nhưng cũng nhờ vậy mà đám tiểu quỷ lại được xuống khỏi núi sau hai năm ở nơi này.
Nhưng đi vừa xuống chân núi, Nhất Thiên bỗng khựng lại, bước lùi về một bước.
Liên Thành thấy hành động thất thường kia của y thì có chút nhíu mày, cậu quay lại dò hỏi y.
– Nhất Thiên, con sao vậy ?
– Đã đến lúc con trở về Bàn Tư, con đã đi quá lâu rồi, nương con sẽ đánh con mất.
– Vậy……
– Nếu có cơ hội con sẽ đến Nam quốc gặp mọi người, tạm biệt.
Nhất Thiên quay lưng định bỏ đi thì Long Thiết năm tay giữ y lại.
– Này…..đệ là ai…sao giờ ta mới thấy…..
– Đệ là Nhất Thiên nhưng nếu ở Nam quốc thì gọi đệ là Hàn Đông là được.
Nếu có đến Bàn Tư thì đến kinh thành hỏi người dân ở đó đệ nhất nam nhân Cố Nhất Thiên của Nguyệt tử lầu ai cũng biết.
– Được…bọn ta sẽ đến.
– Tạm biệt…..
Nhất Thiên lên lưng của Sói Lớn, cuối chào họ lần cuối rồi nhanh chóng chạy vào rừng sâu.
Liên Thành cũng nhanh chóng hối thúc mọi người lên ngựa về kinh thành gấp.
Họ phải mất một ngày một đêm mới về đến kinh thành, vừa bước vào hoàng cung, Ngô Thiễn đã nhìn thấy bóng dáng của hai người quen thuộc.
– Hai người đến lâu chưa ?
– Long Thiết…con mau đến đây cho ta.
– Phụ thân…con sai rồi…người đừng nóng….
Thế là một màng rượt đuổi quanh, A Di vừa lớn giọng la mắng vừa cầm kiếm đuổi đánh Tiểu Thiết.
Đám tiểu quỷ chạy theo ngăn A Di lại cũng phải chịu trận cùng với Tiểu Thiết.
Đám người của Ngô Thiễn và Liên Thành thì lắc đầu ngán ngẩm, họ cùng Hạo Khiên vào trong uống trà xem kịch.
Cho đến ba canh giờ sau, A Di cũng tóm được Tiểu Thiết, y nắm cổ Tiểu Thiết đem vào trong.
Đám người của A Hạo cũng chậm chạp bước vào đứng nép một bên.
A Di vớ lấy ly trà trên tay Hạo Khiên uống một cách ngon lành, rồi đập bàn nhìn về phía nghịch tử của mình.
– Nghịch tử, con biết con vừa làm chuyện gì không hả ?
– Hả ? Con có làm gì đâu……
Tiểu Thiết vừa xoa cái mông của mình vừa ủy khuất nhìn y, A Di nhìn bộ mặt ngây thơ vô số tội kia của Tiểu Thiết mà tức không nói lên lời.
– Vậy trước khi đi con đã làm gì ?
– Phụ hoàng….chỉ là ít đồ bỏ đi của người con tiện tay lấy đi, không lẽ người cũng muốn giành lại hay sao ?
Cả đám người lớn lẫn nhỏ nghe anh nói xong thì đều ngạc nhiên mở to mắt, Hạo Khiên không giữ được bình tĩnh, y đi đến nắm lấy tay nãi trên tay A Hạo rồi lia xuống trước mặt Tiểu Thiết, lạnh giọng nói.
– Mở ra.
– Vâng.
– Bên trong con lấy những gì ?
– Ờ….một vòng ngọc lớn, ít trâm vàng và ngọc, còn có ít lượng vàng, ít ngân phiếu, một cục ngọc đen, nữa miếng ngọc lớn………
– Một vòng ngọc lớn của con là mười vòng sao ? Ít trâm vàng và ngọc là hơn chục cái kia à, ít lượng vàng là mười lăm lượng vàng lớn bằng bàn tay, ít ngân phiếu là nguyện một sấp lớn đủ để mua được cả chục phủ.
Còn cái ngọc đen kia có thể kéo mười ba sứ quân đến lật đổ cả triều đại đấy.
Nửa miếng ngọc lớn đó là mạng sống cả nhà Long Hạo Khiên ta đấy.
Hạo Khiên làm một tràng dài làm mọi người có mặt ở đó cũng phải ù tai theo, họ chưa bao giờ thấy y nói nhiều như vậy.
Tiểu Thiết biết mình gây ra đại tội, anh liền cầm miếng binh phù và nửa miếng ấn ký run rẩy đưa đến trước mặt Hạo Khiên và A Di.
– Phụ hoàng, phụ thân cái này con trả lại cho mọi người, con xin lỗi…con không biết mấy cái này lại quan trọng đến vậy.
Liên Thành nhíu mày thúc tay vào Ngô Thiễn rổi nói nhỏ gì đó với anh.
Ngô Thiễn nghe xong lại mỉm cười, anh vờ ho mấy cái rồi mới nhìn Tiểu Thiết vờ hỏi.
– Vậy còn đống kia….
– Đương nhiên là của con.
– Con định làm gì với đống đó ?
Tiểu Thiết cười tươi, đẩy đống vàng kia qua chỗ Ngô Thiễn và Liên Thành, rồi đi đến nắm tay A Hạo đi lại quỳ xuống trước mặt hai người lớn giọng nói.
– Chỗ này con muốn làm của hồi môn cưới A Hạo.
Mọi người lại một phen mém chết vì cái phát ngôn kia của anh, A Di và Hạo Khiên một lần nữa muốn kiếm chỗ nào giấu mặt đi.
Họ không ngờ rằng, đứa con kia của họ hết lòng nuôi lớn lại không có một cọng giá nào.
A Hạo cuối đầu cố nhịn cười, tay bất giác tìm đến tay anh mà siếc chặt.
Tiểu Thiết cũng nhìn cậu mỉm cười rồi đưa ánh mắt mong chờ nhìn hai người Ngô Thiễn và Liên Thành.
– Ta…..không đồng ý.
– Sao ạ ?
– Vì nếu như ta đồng ý có phải con định ba ngày nữa báo hỉ luôn không ?
– Ân.
A Di không còn lời nào để nói, năm ba tuổi tự ý chọn ý trung nhân cho mình, năm mười lăm tuổi không biết mấy lần ôm đồ muốn bỏ trốn theo nam nhân.
Đến lúc hai mươi tuổi lại trộm tiền vàng trong cung đem đi cưới người ta.
A Di lắc đầu buông xuôi, y ngồi xuống bàn chán nản nhìn thằng con mê trai của mình dỡ khóc dỡ cười.
Còn Hạo Khiên thì vuốt mặt, y cũng bất lực với đứa con này rồi, y quay sang bàn chuyện với Ngô Thiễn.
– Huynh xem chuyện này giải quyết sao ?
– Ta bất lực, A Hạo con tự tính đi.
Tiểu Thiết nghe Ngô Thiễn nói quyền quyết định do A Hạo quyết thì mắt lại sáng lên nhìn cậu.
A Hạo mỉm cười xoa đầu anh rồi nắm lấy tay anh kiên định nói.
– Con đồng ý, lúc trước con đã nói khi nào huynh ấy đủ mười tám tuổi con sẽ đem kiệu đến rước.
Nhưng con đã thất hứa, bây giờ con xin các vị trưởng bối chấp nhận hôn sự lần này của tụi con.
Không khí bỗng im lặng, họ có thể nghe được nhịp tim đối phương, A Hạo và Tiểu Thiết tay nắm chặt, nín thở nhắm mắt chờ đợi trả lời của trưởng bối.
Nhưng đáp lại họ vẫn là sự im lặng, sự thất vọng đã dần hiện rõ trên mặt họ.
Liên Thành cố nhịn cười, cậu gõ tay xuống bàn vờ suy nghĩ.
– Tháng sau.
– Hả ?
– Hôn lễ của hai đứa sẽ tổ chức vài tháng sau, ngày cụ thể thì ta và phụ hoàng con sẽ bàn với A Di và Hạo Khiên sau.
Tất cả nghe câu trả lời của độc vương thì thở phào nhẹ nhõm, đám người của Tiểu Hào cũng chạy đến chia vui cùng họ.
Bỗng Tiểu Thiết khựng người lại, anh suy nghĩ gì đó rồi mặt buồn hiu lí nhí hỏi A Hạo.
– Vậy là chúng ta sẽ không gặp nhau cho đến ngày thành hôn sao ?
– Cái đó….
– Đúng.
Con phải theo ta về lại Bắc quốc, trước ngày thành hôn bắt buộc hai đứa không được gặp nhau một tháng.
A Di nghiêm giọng nói cho họ biết, hai người phút trước còn cười vui phút sau lại buồn rười rượi.
Họ mới gặp nhau thôi bây giờ lại bắt họ phải xa sau, cái này có quá đáng lắm không.
Hạo Khiên nhìn gương mặt ngấn nước, ủy khuất như muốn khóc đến nơi của anh lại không cầm lòng được.
– Các con có ba ngày, sau ba ngày con phải theo ta về Bắc quốc để chuẩn bị hôn lễ.
– Vâng….đa tạ phụ hoàng, phụ thân.
Cả đám tiểu quỷ lần lượt kéo nhau ra ngoài, họ lại có dịp vui chơi với nhau và cũng mừng cho A Hạo và Tiểu Thiết, cuối cùng họ cũng đã được ở bên nhau.
A Tiêu nhìn họ cười đùa, hạnh phúc nắm tay nhau thì có chút ghen tỵ, y đi đến chỗ Lạc Kiều đang đứng ở dưới gốc cây gần đó, khẽ nắm lấy tay y hỏi nhỏ.
– Huynh sao vậy, vẫn ổn chứ ?
– Không sao.
Nhìn mọi người ta có chút nhớ người thân của mình thôi.
– Huynh có muốn về thăm họ không ?
– Có thể đi sao ?
– Nếu huynh thật lòng muốn về, chỉ cần lên tiếng xin phụ hoàng và phụ thân một tiếng.
Họ nhìn bề ngoài rất lạnh nhạt, hà khắc nhưng lại là người yêu thương con cái vô điều kiên.
Chỉ cần huynh mở lòng nói với họ, đệ tin họ sẽ đồng ý thôi.
– Đa tạ đệ.
Lạc Kiều mỉm cười, y siếc tay mình chặt hơn, hai người nhìn nhau bật cười rồi cùng nắm tay chạy về chỗ đám người A Hạo, cùng nhau chơi đùa.
Sáng hôm sau, sau buổi thượng triều, Lạc Kiều quyết định đi đến gặp hoàng thương và độc vương tại Hoàng Ninh cung.
Y ngập ngừng một lúc rồi cũng bước vào , cuối đầu hành lễ với mọi người.
– Được rồi, không cần hành lễ, con có chuyện gì sao ?
– Con…
– Cứ nói.
– Con muốn xin hoàng thượng và độc vương có thể cho con về thăm nhà vài hôm được không ? Không cần vài hôm, một hôm thôi cungc được, con rất nhớ phụ hoàng mình…..
– Cứ đi.
– Sao ạ ?
– Về nhà mình mà, sao lại không được chứ, con đi đi, nhưng đến ngày vui của A Hạo và Tiểu Thiết con phải có mặt ở đây cho ta.
Con hiểu chứ ?
Lạc Kiều như vỡ à, nước mắt y cứ nhue vậy rơi xuống, y vui đến độ quên luôn việc mình đang run sợ.
Quên luôn việc hai người trước mặt đáng sợ bao nhiêu, y chạy lại ôm hai người hun mỗi người một cái vào má rồi liên tục ríu rít đa tạ rồi quay lưng chạy đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Chạy về tẩm cung, y nhanh chân chạy đến đứng trước mặt mọi người hào hứng nói lớn.
– Huynh sẽ về nhà.
– Sao ?
– Hoàng thượng và độc vương đã cho phép huynh được về nhà rồi.
Mọi người đang vui vẻ hào hứng bàn chuyện ngày cưới của A Hạo và Tiểu Thiết nghe y thông báo thì ai cũng đăm chiêu.
A Tiêu gương mặt phức tạp nhìn y, miệng cố gắng lắm mới mở lời được.
– Huynh sẽ về sao ?
– Ưm.
– Khi nào thì lên đường ?
– Ngay bây giờ.
– Nhanh vậy sao ?
– Đương nhiên rồi, vì ta chỉ có thể về được mấy ngày thôi, rồi phải trở lại để tham dự lễ cưới của hai người nữa chứ.
A Tiêu nhíu mày, quay lại, lễ cưới, y cứ nghĩ Lạc Kiều sẽ trở về luôn nhưng không ngờ y còn quay lại.
Lạc Kiều như hiểu ra suy nghĩ của bọn họ bật cười nói.
– Ta chỉ về thăm nhà thôi, rồi trở lại không đi luôn đâu.
Ta vẫn còn là co tin của Nam quốc cơ mà.
Mà nè, có ai muốn đi cùng ta không ?
– Đệ đi.
– Đệ nữa.
– Tụi muội cũng muốn nhưng chuyện hôn lễ của A Hạo hai người muội được giao nhiệm vụ rồi.
Tiểu Phiên vẻ mặt tiếc nuối nhìn Lạc Kiều thở dài, ai cũng muốn đi, nhưng lại cấn chuyện trọng đại không thể nào đi được.
Lạc Kiều hiểu và thông cảm cho họ, thế là chỉ có A Tiêu và A Doãn là hai người thảnh thơi nhất, họ sẽ cùng y trở về quê nhà sau hai năm xa cách.