Đọc truyện Nam Chủ, Đừng Đến Đây – Chương 30: CHƯƠNG 24
Pic chỉ mang tính chất minh họa
Vunhien15
————————————————————
Cô hiện giờ đang ở sân bay đợi Mỹ Thiên. Bộ váy trắng thanh lịch, đôi giày cao gót đen đơn giản, mái tóc buông xoã. Những người đi qua đều không thể dời mắt đi hướng khác.
– Mỹ Thiên này thật là… làm gì mà lâu như vậy!
– Tiểu Băng mỹ nhân!!!
Từ đằng sau một cô nàng mái tóc nhuộm high light đỏ cá tính ôm lấy cô. Cười tươi như nắng sớm.
– Mỹ Thiên đại nhân, cậu đang làm loạn sao?…
Cô trên trán vài đường hắc tuyến xuất hiện. Hiện giờ người trong sân bay đều đang nhìn cô với ánh mắt: “hai người này đẹp mà hình như là les…”
– No no no! Tớ là đang ôm người bạn thân thiết nhất của mình!!
Đúng, người bạn thân nhất, hy vọng cậu không làm tôi thất vọng lần thứ hai.
– Được được! Sau khi về nhà sẽ cho cậu ôm…
– Tiểu Băng ~ người ta là muốn đến nhà cậu ở ~
Mỹ Thiên như bạch tuộc, bám lấy cô.
– Được!! Cậu ở đâu cũng được!!!
– Thank you ~
Thật sến sẩm mà. Da gà, da vịt, da ngỗng, v.v… của cô đều nổi lên hết rồi.
—————-“”””””””—————-
– Ây yo!! Tiểu Băng mỹ nhân! You house is to big…
– Cậu có phải sang bên đó lâu quá đến tiếng mẹ đẻ cũng quên rồi không?
– Có thể nha!
Điên mất điên mất… trong truyện cũng không có ghi là Mỹ Thiên lại như vậy… trêu chọc cô sao?!
– Con gái, đã về rồi sao còn chưa vào nhà vậy?
Mẹ Hoắc từ trong nhà đi ra. Nhanh chóng sai người giúp việc mờ của cho cô và Mỹ Thiên.
– Bác gái!!! Lâu rồi không gặp bác!
Mỹ Thiên quẳng túi xách cho cô. Nhanh tay nhanh chân chạy lại ôm mẹ Hoắc. Rõ ràng là mẹ cô mà.
– Ây yo! Cô nhóc này, đã về rồi sao?
– Cậu ấy vừa mới xuống sân bay, đã nằng nặc đòi về nhà mình ở nhờ…
Cô chán nản nói. Tay xoa xoa trán. Cùng mẹ Hoắc và Mỹ Thiên đi vào nhà.
– Mẹ Hoắc! Con hôm nay thấy mẹ đẹp lên đó, mẹ có bí quyết gì vậy?
Mỹ Thiên miệng ngọt xớt nói với mẹ Hoắc. Hai người ngồi một bên tám chuyện trên trời dưới đất, mặc kệ cô ngồi một đống ở đó.
– Nguyệt Nhi, nhà mình có khách sao?
Hoắc Lãnh Thiên Hàn mới từ Hoắc thị về, đến cổng đã nhìn thấy Hoàng Ánh Nguyệt tay xách nách mang mấy túi đồ, ga lăng xách vào cho cô nàng.
– Mỹ Thiên mới về, muốn ở nhà mình ở.
Cô nhàn hạ uống trà. Mỹ Thiên vừa nhìn thấy Hoắc Lãnh Thiên Hàn, tim liền đập thình thịch. Tự động loại bỏ hình ảnh của Hoàng Ánh Nguyệt bên cạnh.
– Tiểu Băng a… Thiên Hàn anh trai cậu có phải càng ngày càng soái không…
Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Mỹ Thiên, cái gì vậy?… sao lại chuyển sang thích anh trai cô à?
– Thiên Hàn! Anh nhớ em không, em là Mỹ Thiên đó ~
– À, đúng là không nhận ra, em càng ngày càng dễ thương đó!
Mỹ Thiên vui vẻ đứng bên cạnh Thiên Hàn nói chuyện. Hoàng Ánh Nguyệt trên trán xuất hiện vài vạch hắc tuyến, cái gì vậy!!!! Tên mê gái này…
– Haha… cậu là Mỹ Thiên phải không? Tôi là Hoàng Ánh Nguyệt, là VỢ CHƯA CƯỚI của Tiểu Hàn Hàn.
Hoàng Ánh Nguyệt vứt đống quần áo một góc. Chạy đến ôm lấy cánh tay Thiên Hàn. Nhìn Mỹ Thiên bằng con mắt hình viên đạn.
– Vợ chưa cưới? Cũng là chưa cưới mà!
Mỹ Thiên nhìn Hoàng Ánh Nguyệt. Thiên Hàn đứng trung gian, ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô cùng mẹ Hoắc rất nhàn hạ, ngồi uống nước xem bọn họ nói chuyện.
– Cô…
– Thiên Hàn! ~ Anh đưa em đi tham quan quanh nhà đi.
Mỹ Thiên ôm lấy tay Thiên Hàn. Cười vui vẻ.
– Này! Tiểu Hàn! Anh đã nói là đi chơi với em mà!!!
Hoàng Ánh Nguyệt không chịu thua, nắm lấy tay Thiên Hàn kéo.
– Được rồi. Hai người đừng làm loạn nữa… Tôi sắp đau đầu đến chết đây.
Cô xoa xoa trán, thở dài.
– Có gì thì mai rồi nói!! Mẹ, con với mẹ đi nấu cơm. Kệ bọn họ.
Cô khoác tay mẹ Hoắc vào bếp, không quên trừng mắt nhìn bọn họ. Làm ồn ào nữa, đừng trách cô không nể tình bọn họ là bạn cô.
– À, được được…
Mẹ Hoắc ậm ừ, bọn trẻ thời nay, thật khó hiểu… haiz…
—————-“”””””””—————-
– Hàn ca!! Anh có thể đưa em đi tham quan thành phố không?
Sáng sớm, cô nàng Hoàng Ánh Nguyệt đã lóc cóc vác túi xách sang nhà cô. Chỉ vì lo sợ ông xã bị dẫn đi mất…
– Tiểu Hàn! Không phải anh nói hôm nay đưa em đi mua đồ sao?!
– Hàn ca!!
– Tiểu Hàn!!
– ….
– TÔI CHẾT RỒI HAY SAO MÀ MẤY NGƯỜI LÀM LOẠN VẬY?!!!
Cô từ trên lầu đi xuống, khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ bực tức. Hoàng Ánh Nguyệt cùng Mỹ Thiên ở dưới lập tức không dám mở miệng nói một chữ.
– Nguyệt Nhi à… anh có chút việc… anh đi trước…
Thiên Hàn mặt đầy mồ hôi. Nhanh chóng cầm lấy đôi giày chạy mất.
– Tiểu Hàn!!! Đợi em!!! Cơm trưa của anh!!!!
Hoàng Ánh Nguyệt ôm theo hộp cơm. Leo lên xe chạy mất hút.
– Đi hết à?… Đợi em!!!
Mỹ Thiên cũng cầm túi xách. Nhảy lên xe Hoàng Ánh Nguyệt.
– Cô lên làm gì?
– Hàn ca cũng chưa ăn sáng! Cô mang đồ ăn trưa có phải muốn anh ấy nhịn đói sao? Tôi mang đồ ăn sáng.
– Hừ…
Hoàng Ánh Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Miễn cưỡng đưa Mỹ Thiên đi theo. Cô nhìn theo, mặt không chút cảm xúc.
– Tối nay các người tốt nhất ngủ ngoài đường đi…
Cô xoay người. Đi vào trong bếp. Lấy bịch bánh trong tủ lạnh. Ngồi trên sofa vừa ăn vừa xem TV.
– Tiểu thư… bên ngoài có mấy người tới kiếm cô, còn tranh luận cái gì mà tôi là bạn trai cô ấy a…
Chị giúp việc ái ngại nhìn cô. Chị chính là đang tưới cây ngoài vườn. Đột nhiên có mấy nam nhân tay cầm hoa, tay cầm bánh xông vào. Nói cái gì mà “Tôi đến tìm bạn gái” làm chị suýt nữa cầm vòi phun nước phun vào người bọn họ. Đúng thật là tìm tiểu thư…
– Khụ khụ!!!
Cô vừa nghe đến đó. Lập tức vỗ ngực ho. Mới trốn được có mấy ngày mà. Ta chưa muốn chết…!!!
– Vợ!!! Em ra đây cho anh!!!