Đọc truyện [NaLu] Đại Tỷ Và Lớp Trưởng – Chương 8: Lucy lên sàn
Trường Fairy Tail tổ chức cho học sinh đi dã ngoại 2 ngày 1 đêm ở bờ biển Frequencies vào một ngày hè . Đây là một bãi biển khá nổi tiếng vì có bãi cát luôn mát lạnh chọi lại thời tiết nắng nóng đến phát sợ . Nó không đặc biệt như Shiningboard – bãi biển có bãi cát phát sáng nhiều màu như một thiên hà thứ hai , nhưng cũng rất thu hút khách , mà nó còn rất gần trường nữa , nên thế là ổn nhất rồi .
– Khi mùa hè đến , nhất định chúng ta phải nói đến biển – thiên đường sung sướng của những kẻ vô công rồi nghề . – Lucy đứng rất bệ vệ , oai hùng , mắt đeo kính râm đang nhìn về phía ngoài khơi xa .
Natsu mặc quần đùi đen nhìn sang bên cạnh mình , tỷ tỷ của cậu có vẻ thích thú lắm đấy mới nói ra câu triết lý như thế .
Và rồi Lucy giật tung cái áo khoác mỏng màu xanh lam mình đang mặc ra , để lộ làn da trắng trẻo ( dù chuyên đi phơi nắng ) không tì vết ( dù đánh đấm suốt ngày ) được tôn lên nhờ bộ bikini hai mảnh màu đen ( khá nữ tính so với nhân cách chằn tinh ) .
– Nào các em , hãy lại đây chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoàn hảo nhất vũ trụ đi nào . – Lucy ngồi tạo dáng trên bãi cát của bờ biển Frequencies .
Rất nhiều người đổ xô đi chụp ảnh cô , họ còn yêu cầu cô làm những tư thế khác nhau , và đã có vài thằng ăn tát lệch mõm vì yêu cầu quá damduc . Sau khi đó , các nhiếp ảnh gia nửa mùa cũng ngoan ngoãn hơn , chỉ dám chụp chứ không dám há mồm nữa .
“Tại sao lại có cả con gái tham gia thế này …” – Natsu ngậm ngùi nhìn cảnh trước mặt . Nhưng cậu bỗng thấy nóng mặt , có lẽ vì bộ bikini Lucy mặc quá khêu gợi , và vì bọn con trai cứ săm soi ngực Lucy .
Cậu vớ lấy cái áo xanh mà Lucy đã vứt gần đó rồi chạy lại chỗ cô .
– Chị mặc cái này vào . – Natsu dúi áo vào tay Lucy .
– Sao chế phải mặc ? – Lucy vặc lại .
– Có rất nhiều người đang nhìn chị với ánh mắt lạ lắm , nên chị mặc vào đi . – Natsu nói .
– Nope … Nóng dã man mà cậu muốn chế mặc lại áo này à ? – Lucy nhăn mũi .
– Chị mặc vào đi ! – Natsu nhấn giọng .
Lucy thoáng ngạc nhiên trước cách ăn nói của Natsu . Cuối cùng thì cô vẫn phải mặc lại chiếc áo khoác mỏng kia . Và cô rất bực mình , khó chịu , cáu bẩn và phẫn nộ .
– Dừng ngay việc cư xử như bạn trai chị . – Cô nói rồi giận dỗi bỏ đi chơi với đám bạn .
Natsu cũng ngạc nhiên , vì Lucy cáu gắt với mình , cũng là vì cô đổi cách hô với cậu .
Một lúc sau , có cô gái mặc bikini đen , khoác ngoài chiếc áo màu xanh ngồi bơ vơ trên bãi biển , dưới bóng râm của cái ô khổng lồ . Đang thơ thẩn , ngáo ngơ thì một cái gì đó lạnh lạnh đặt lên đầu cô . Lucy ngoái lại nhìn , là đệ của cô .
– Em xin lỗi vì đã hành xử như thế . – Natsu quay mặt đi nơi khác , không dám nhìn thẳng vào Lucy . Cậu ấy đang ngại :V
– Ờ … Chị cũng nhận thấy tình hình rồi . – Lucy đáp , rồi co kéo Natsu lại . – Ngồi đây với chị đi , chán quá .
Natsu mừng thầm trong lòng , Lucy hết giận cậu rồi . Cậu ngồi xuống cạnh Lucy .
– Senpai này , sao chị tự nhiên đổi cách xưng hô thế ? – Natsu thấy lạ mãi vì Lucy hôm nay cứ xưng “chị” suốt .
– Ai biết … Thích thì xưng thôi . – Lucy trả lời , rồi che miệng ngáp . – Cơ mà buồn ngủ quạ … Thôi chị đi ngủ đây .
– Kìa senpai … – Natsu chưa kịp nói gì thì Lucy đã nằm lăn ra ngủ . Chính xác là say giấc nồng ngay khi vừa đặt lưng xuống .
Natsu thở dài , senpai của cậu đúng là chẳng giống bất cứ cô gái nào trên thế giới này . Cậu muốn rời đi để chơi cùng đám bạn lắm , nhưng nhìn thấy Lucy ăn mặc sexy , lại chẳng có tí phòng bị nào thì Natsu lại quyets định ở lại , ngồi canh cho Lucy ngủ an toàn .
Thốn thay , bãi cát mát lạnh của Frequencies cộng hưởng với gió mát lành và cơn buồn ngủ từ sáng sớm hôm nay đã khiến Natsu cũng lăn ra ngủ .
Thế là trên bãi biển buổi sáng ngày hôm đó , có hai đứa dở hơi nằm ngủ ngon lành , mà không biết ai đi ngang qua cũng phải nhìn và liếc .
Khi Natsu tỉnh dậy , cậu thấy chân tay mình cứng đờ . Ngóc đầu lên quan sát mọi thứ xung quanh , Natsu nhận ra mình đã bị chôn vùi trong một đống cát . Người đầu tiên cậu nghĩ đến khi muốn tìm ra hung thủ vụ này chính là Lucy .
– Cậu dậy rồi à ? – Lucy đang ngồi xây lâu đài cát bên cạnh thấy chuyển động thì quay qua .
– Chị làm chứ gì ? – Natsu cố hết sức để thoát khỏi đống cát .
– Chính xác . Lúc chị dậy cậu vẫn chưa dậy nên chị mới làm thế để giải trí . – Lucy đáp thản nhiên .
“Biết ngay mà !” – Natsu nghĩ thầm , cậu thật khốn khổ khi vớ phải một senpai như vậy .
– Chị à , cho em ra khỏi đống này đi . – Natsu cằn nhằn .
– Rồi , cứ để đấy . – Lucy thở dài rồi đi làm nhiệm vụ giải cứu Natsu . – Trêu cậu đang vui …
“Vui vui cái đầu chị ế !” – Natsu phẫn nộ .
– Hắt xì … – Lucy đột nhiên hắt hơi . – Hình như chị bị ốm rồi zai ạ .
– Nghịch cho lắm vào . – Natsu thở dài nhìn đầu tóc ướt đẫm nước của Lucy . Cậu lấy luôn cái khăn ở gần đó , vứt cho Lucy . – Lấy tạm đi vậy , tí nữa chị đi mua thuốc với em .
– Ừ . – Lucy mặt bí xị đáp lại .