Đọc truyện [NaLu] Đại Tỷ Và Lớp Trưởng – Chương 7: Lucy-sensei
– Natsu zai ơi ~ – Lucy từ đâu nhảy ra trước mặt Natsu hù cậu .
– Dạ chụy … – Natsu đưa gương mặt buồn xo như đi khóc mướn ra để nhìn Lucy .
– Zai làm sao mà nhìn nát thế ? Thất tình à ? – Lucy tỏ ra lo lắng .
– Em chưa thích một ai cả . – Natsu nói .
Lucy đưa đôi mắt nâu to tròn lanh lợi nhìn cậu , và cô đền gần hơn , thì thầm vào tai cậu .
“Zai gay à ?”
Natsu sốc tận óc , cậu há hốc mồm trước câu hỏi rất nhạy cảm của Lucy .
– Em không phải gay nhá ! – Natsu hét ầm lên .
Và rồi tất cả những con người đang đứng ở hành lang quay ngoắt lại nhìn về phía người vừa phát ngôn . Natsu sượng chín người , cậu vò tóc mình như để bộc lộ cảm xúc khó tả lúc bấy giờ . Lucy đột nhiên trở thành mỹ nhân cứu anh hùng , cô nàng kéo vạt áo Natsu và lôi cậu trai non nớt ra một khu vực khác .
Khi cả ai đã sang hành lang của khu nhà phụ , Natsu ngồi thụp xuống , chán nản thở dài .
– Cậu có lỗi hơn vì đã nói to lên đấy nhé , chế vô tội . – Lucy ngay lập tức nói .
– Rồi rồi … em biết . – Natsu lại thở dài . Rồi cậu ngẩng mặt lên nhìn Lucy . – Chị tìm gặp em có việc gì thế ? Hiếm khi thấy chị xuất hiện ở khu khối 11 lắm .
– Lady First . – Lucy nói , rồi cô cũng ngồi xuống để nhìn Natsu dễ hơn . Mà lại còn ngồi xổm . – Sao hôm nay nhìn cậu buồn thế ?
– Cái nàng hát hay mà em khen ý , dạo này chị ý chẳng hát gì cả , em có đi hỏi câu lạc bộ âm nhạc thì được biết dạo này cô ấy cũng không đến phòng sinh hoạt . – Natsu ủ rũ . – Hơn nữa …
– Sao ? – Lucy nói .
– Trước hết chị ngồi lại đi đã , em thấy mất rồi kìa … – Natsu đỏ mặt lên , cậu giấu mặt mình vào hai cánh tay .
Natsu đã nói như thế rồi mà cô vẫn chẳng thấy ngại chút nào , có lẽ do bản tính hoang dã của mình nên rất phóng khoáng . Lucy sửa lại dáng ngồi , lần này là ngồi kiểu “nếch tốp mo đồ” , một chân duỗi và một chân co . Natsu lắc đầu . Cô sửa lại dáng lần hai , kiểu ngồi khoanh chân huyền thoại của cả thế giới . Natsu vẫn lắc đầu .
– Thôi ra ghế ngồi còn hơn . – Lucy kéo cậu ra ghế đá , và cả hai mới tiếp tục được .
– Điểm văn vừa rồi em được 56 điểm thôi . – Natsu bơ phờ .
– Chắc hôm ôn tập là hôm chế dắt cậu đi chơi công viên hả ? – Lucy hỏi .
– Chính xác … – Natsu đau đớn .
– Ui giời , tưởng cái quái gì . Chế đã bảo để chế dạy cậu rồi mà . – Lucy phẩy tay , giọng nói rất chi là hùng hồn .
– Soái tỷ của em , giúp em với . – Natsu cũng diễn theo Lucy , cậu chắp hai tay lại rồi bắt đầu khấn .
– Vậy chiều nay , 2h ở thư viện trường . – Lucy hẹn , rồi cô đứng dậy . – Đi chơi đây .
– Cho em đi với , tiết này là tiết văn . – Natsu đứng dậy đi cùng .
– Ở lại học văn đi nếu muốn được điểm cao . – Lucy đưa tay ngang ra chặn Natsu lại , cô nhấn mạnh cụm từ “Ở lại” . – Lần này chế khất cậu rồi .
Và cô lấy đà nhảy khỏi bờ tường . Người đâu mà thánh dễ sợ .
Đến 2h chiều , Natsu mới hấp tấp chạy đến thư viện . Câu lạc bộ bóng rổ tập lâu quá đi mất , cậu tập trung tới nỗi chẳng thèm để ý thời gian cho đến khi huấn luyện viên tuýt còi .
Và cảnh tượng cậu thấy khi đến thư viện là một cô gái tóc vàng đang ngủ bên cạnh những quyển sách dày cộp , nắng chiếu lên tóc cô khiến mái tóc như lấp lánh ánh vàng , vài sợi tóc con bay bay theo làn gió nhẹ . Đây là lần thứ hai Natsu thấy một Lucy dịu dàng , sau tấm ảnh chụp cô chơi piano . Natsu biết làm thế sẽ chẳng khác gì bọn biến thái thích đeo bám , nhưng cậu vẫn tặc lưỡi , lấy điện thoại ra chụp lại cảnh này . Nghìn năm mới có một lần Lucy đẹp , nên phải lưu giữ lại khoảnh khắc này .
Sau khi chụp xong , Natsu mới đến bên , ngồi cạnh , lay Lucy dậy .
– Lucy-senpai . – Natsu gọi nhỏ .
– Con lợn gặm tỏi ? – Lucy bật dậy . Khi nhận thức được người gọi mình dậy là thằng đệ , Lucy mới chỉnh đốn lại và bắt đầu quá trình giảng dạy .
Cả buổi học hôm đó , Natsu được Lucy chỉ cho cách nhặt ý để lấy điểm tối đa , cũng được nạp thêm vào đầu vài kiến thức hay ho về văn chương trung đại , lại còn đú đởn được văn phong của Lucy để câu cú , ngữ pháp hay “nức lòng người” . Lucy những lúc như thế này thật nghiêm túc , tập trung , trái ngược hoàn toàn với hình tượng nổi loạn thường thấy . Natsu còn thấy được vài nét đáng yêu ở Lucy như phồng má , vuốt tóc hay mỉm cười bâng quơ .
– Lucy , chị tốt quạ … Em biết làm gì để trả ơn chị bây giờ ? – Natsu đã nói như vậy vào cuối buổi học .
– Vậy cậu bị điểm kém tiếp đi xong để chế dạy cho . – Lucy hào hứng .
Vâng , Lucy vẫn sẽ mãi là Lucy .
*********
Lucy tháo dây buộc tóc ra , quay bước bỏ đi . Đằng sau cô là rất nhiều thằng con trai bị hạ . Tin đồn rằng đại tỷ đi đánh nhau đã không còn lan truyền nữa , nhưng cô vẫn đi choảng nhau trong bí mật . Lucy nghĩ lại lời Natsu từng nói , rằng đánh nhau là một việc vô nghĩa . Nhưng cô không dứt được , có lẽ vì nó khiến cô giải toả được rất nhiều . Sau mỗi trận , Lucy luôn tự nhủ rằng đó sẽ là lần cuối , mà cứ thế “lần cuối” đã bị kéo dài thành rất nhiều lần vì ý nghĩ không rõ ràng của Lucy .
Và chỉ trong thoáng chốc , cô thấy có lỗi với Natsu .