Đọc truyện Mưa Ư ? Hay Là Nước Mắt Em Rơi – Chương 41: Phép Thuật Thứ 41 tại website TruyenChu.Vip
Anh nhìn nó rồi quay đi , đến sau nhà nơi một chú chó to sụ màu trắng đang vẫy đuôi chờ ăn , anh nói nhỏ gì xong con chó rời đi . Dọn hành lí đâu vào đấy anh bắt tay vào nấu , anh nấu không giỏi tuy nhiên những món đơn giản thì không làm khó được anh . Tay thuần sắc cà rốt và khoai tây ra , anh tập trung để không sắc vào tay bởi đối vs người bác sĩ đôi tay là đứa con của mình , mất nó như là người vô dụng và nó sẽ vô dụng nếu anh là người trong khu mổ . Còn về cô thì sao nhỉ ? Cô xoya vòng trên con đường đất , xung quanh là những hàng cỏ dại mọc thẳng tấp , những mùi hương của đất , nước , cây có hòa vào nhau tạo cho cô sự thoải mái nhẹ nhàng . Chợt một tiếng chuông làm cô hơi giật mình , quay lại một chú chó to hơn cô đang đứng đấy và đang chậm chậm đi lại vì quá mập . Cô khụy xuống hỏi :
_Em ở đâu thế ??
Chú chó như hiểu liền rung chuông , nhìn vào chuông là tên Hàn Nguyên . Chú chó vẫy đuôi chạy về phía trước , dừng lại nhà một người nào đó, cô nhìn con chó đang sủa chợt ra dấu im lặng nhưng sự phấn khích làm chú chó không quan tâm , một tiếng khàn khàn ấm áp vang ra :
_Bạch Bạch tới rồi sao ?? đợi ta
Một dáng quý bà đi ra , nó chợt nhíu mày , nhìn quen mắt là viện trưởng ?? Nó đặt giỏ dâu rồi hét lớn :
_Là người ?
Người quý bà đấy điềm tĩnh gật đầu nói :
_Song Lam chào con ! Có lẽ con gặp con trai ta rồi nhỉ ?
_Hàn nguyên ??
_umk, nó sẽ giúp con đấy con gái à ! Mau vào đây nào !
Cô hơi bất ngờ khi nghe anh là con của bà , bởi bà chưa từng kể cô nghe cả , cầm giỏ dâu và vào nhà cùng bà. Cô ngồi trên chiếc ghế tre cẩn thận rót trà cho bà nhưng lại hoa mắt làm đổ ra ngoài , cô thở dài rồi nhìn , giọng thều thào :
_Con xin lỗi !
Bà giọng nghiêm nghị dứt khoát hỏi :
_Cuối cùng đứa trẻ như con phải chịu bao nhiêu khổ cực nữa đây ?
Cô tròn xoe mắt rồi cười trừ , cô xoa bóp cho bà và luyên thuyên kể chuyện cho bà nghe và kể cả sự thay đổi của Nhạc . Bà nhịp tay rồi nói :
_Hiazz, cũng tốt mà này con à quyển số bà đưa con đâu ?
Cô trầm giọng nói :
_Trong vali con ạ ! có gì không bà ?
Bà im lặng một hồi rồi nói :
_Con đã ghi nỗi buồn ?
Cô gật đầu , bà nhàn nhạt bảo :
_Tí nữa con đem đốt nó đi !
Cô thắc mắc liền hỏi :
_Tại sao ?
Ta muốn nỗi nỗi buồn con như tro tàn rồi bay đi không vương vấn để niềm vui và hạnh phúc ở lại !
Cô ngẩn người , thì ra bà có ý nghĩ sâu sắc vậy , nhưng nhìn thì cũng quá trễ cô nói :
_Bà về nhà cùng cháu nha ?
Bà lắc đầu nói :
_Còn chồng ta ! Lát ông ấy về
Nó cười xấu xa nhìn bà rồi cúi chào ra về nhưng chợt quay lại và đưa cho bà ít dâu tây rồi vụt đi . Bà khẽ cười , thật ra bà chả ốm yêu đâu và cũng không tới nỗi già vậy mà do cải trang bà muốn xem đứa trẻ này có thay đổi không , qua như bà đoán nó vẫn vậy và làm bà thương cô hơn.Còn về cô thì dắt chú chó to bằng mình đi về nhưng do ra ngoài và chưa tiếp ứng được thời tiết nên cô hơi chóng mắt chao đảo , chú chó thông minh lấy thân mình đỗ cô , nó lấy tay khều ý bảo cô ráng lên vàn hất càm ý bảo sắp tới rồi . Cô mỉm cười va đi chầm chậm , vừa tới nhà cô đã say sẩm chú chó sủa lớn và bóng dáng anh từ trong nhà đi ra thấy cô vậy liền đỡ nhưng không may cô ngả xuống đất , đầu cô đập xuống nhưng may đó là khu cõ dày nên không sau đáng lo là chân cô bị thương một đường dài. Anh nhanh chóng bế cô vào và chữa vết thương , kiểm tra kĩ trên đầu thấy không có gì bát ổn mới thôi. Mở hộp cứu thương và lấy đồ sơ cứu vết thương giúp cô. Đôi tay thuần thục giúp cô một chốc đã xong , anh băng bó rồi kẹp lại . Với tay lấy ly nước và thấm vào môi cô , giờ để ý anh mới thấy cô đẹp nhưng không gọi là quá bởi hai bên gò má hơi gầy và xanh. Anh quay đi và ngồi ngay ghế đối diện cô và đọc sách , anh chăm chú và đôi lúc nhăn mặt. Cứ thế đến khi một tiếng nhỏ vang lên , anh bỏ quyển sách xuống và lại chỗ cô , chú chó cũng hấp tấp chạy tới. Anh lay nhẹ nói :
_Từ từ mở mắt đừng cử động chân nếu không tôi chặt chân cô ?
Cô nghe vậy thì đôi mí mắt đoang mở cũng nhắm tít lại luôn . Anh phì cười vì hành động trẻ con đấy , nhẹ giọng nhưng vẫn lạnh nói :
_Tôi trêu cô thôi mau tỉnh dậy đi ! Cô không đói sao ? tôi và cún thì quá đói !
Cô mở mắt và khẽ nhúc nhích thì ‘A’’, anh phát điên mới nãy vừa nói giờ lại vậy thà không nói còn hơn . Khẽ hừ rồi xoa chân nhẹ nhàng dịu cô dậy, cô nhìn anh rồi bỗng rơi lệ , anh đang đỡ tay cô lên thì chợt một giọt nước nóng hổi rơi vào tay anh , anh giật mình ngước lên, tường chừng mình làm cô đau nên anh chợt nói :
_Xin lỗi tôi làm …..
Chưa gì cô ôm chặt anh mà khóc , cô nghẹn ngào nói:
_Thần Nam
Anh ngồi yên đấy , anh biết thần Nam người mà cô gái này yêu. Xoa nhẹ đôi vai rung rung của cô anh trấn an :
_Tôi không phải thần nam , tôi hàn nguyên , đừng khóc
Như chợt tỉnh cô buông anh ra , lau mạnh những giọt nước mắt rồi nhìn anh cúi đầu. Anh không nói gì rồi rời đi xuống bếp ,nếu như ngày thường bị con gái ôm anh đã xô ra và chửi rồi nhưng hôm nay khi thấy cô như vậy anh chợt dáy lên sự thương xót . Anh biết một cô gái ra đi để mang hạnh phúc cho người khác và ôm nỗi đau về phía mình . Lúc ra đi chỉ có một người đi ,còn lại không ai tiễn cả. Một mình cô nơi đất lạ phải chịu đựng một mình chỉ mới 1 ngày mà như vậy thì sau này sẽ thế nào đây ? Bất hạnh. Nâng gọng kính anh chợt thấy điện thoại rung liền nghe :
_Alo ?
_Mẹ đây ! Chăm Lam giùm mẹ , cô bé sẽ giúp con và con cũng sẽ giúp cô bé !
Anh vâng rồi gác máy . Thật ra anh cũng bị bệnh , mỗi khi không kiểm soát anh sẽ không biết mình sẽ làm gì , Ken cũng bị nhưng nhẹ còn anh , là bác sĩ anh không thể người khác biết được . Bao năm anh đều chịu đựng và không chữa trị nên thế , riêng Ken là được anh lo tất , mỗi lần nói vs Lam là đi nước ngoài là sẽ đến trị bệnh bởi nước ngoài ngoài gia đình nhà nội thì Ken còn ai nhưng nhà nội thì nào chứa Ken. Gác dòng suy nghĩ anh đem súp lên cho cô và chia thành hai chén , cún thì ăn thức ăn cún. Cô từ tốn ăn , cẩn thận đưa muỗng tới miệng mà thổi phù phù , anh thì không ăn mà để đó rồi đọc sách. Cô ăn được hai muỗng rồi nói :
_Anh không ăn sao ?
Anh ngước lên nhún vai rồi thôi . Cô đặt chén xuống nói nhỏ :
_Anh ăn đi giờ đã trễ rồi lát nó nguội lạnh sẽ không ngon anh mau ăn đi ! Không lát nguội lạnh thì anh đem đổ nữa ! hoang phí !
Anh ngạc nhiên hỏi :
_Sao cô biết tôi có thói quen đấy ?
………………….