Mưa Ư ? Hay Là Nước Mắt Em Rơi

Chương 40: Phép Thuật Thứ 40


Đọc truyện Mưa Ư ? Hay Là Nước Mắt Em Rơi – Chương 40: Phép Thuật Thứ 40 tại website TruyenChu.Vip

Nó mỉm cười trêu chọc rồi ngồi chơi vs em bé . Anh chợt hỏi bâng quơ :
_Tương lai em phải đẻ cho tôi 10 đứa nhá !
Nó chợt xuất hiện bs vạch đen. Lườm anh , còn anh thì giả ngu nhìn xung quanh huýt sáo .Chợt một giọng trầm ấm vang lên nhưng mang đầy uy quyền :
_Thần Nam giờ mới về sao ?
Anh chợt đứng dậy , nó cũng cúi đầu kính chào . Người đàn ông đó là ba anh , sua khi thấy nó thì mỉm cười :
_Song Lam , cháu đến chơi sao ? quý quá , ngồi đi cháu , đừng ngại sau này đều là người nhà cả mà ! ._Xong rồi ông quay lưng lớn giọng kêu :
_Mẹ nó ơi , lên đây nào !
Rồi 4 người quay quần lại và trò chuyện , mẹ anh vui vẻ nói :
_Ta đã tính cả rồi ! 2 năm nữa chúng cháu sẽ cưới nhau !
_Phải , tính cả giờ lành tháng tốt nữa ! Ý con sao hả Lam ?
Nó im lặng xắp xếp , tất cả đều trong kế hoạch của nó cả rồi , nếu không có gì nó sẽ thành công chỉ là ….có một người phải ra đi thôi. Nó mỉm cười gật đầu , rồi ghi:

_Con cần suy nghĩ !
Anh và 2 người kia hơi bất ngờ ! Anh nói :
_Tại sao phải suy nghĩ ?
Nó vội vàng đứng dậy trốn tránh , nó dơ tờ giấy lên :
_Con xin lỗi , con cần thời gian , con có việc gấp phải về !
Rồi nó đi nhanh ra ngoài , trong nhà anh cũng đi theo/. Nó chạy ra ngoài thì một cánh tay nắm chặt tay nó lại . Nó hoảng hồn thì một nụ hôn tới môi nó , nó giãy giụa nhưng anh không buông , nó dơ ty tát anh
” Chát
Anh sững sờ nhìn nó , nó khóc , anh cảm thấy mình có lỗi liền dơ tay lau nước mắt cho nó nhưng nó gạt tay anh ra , nó lùi lại rồi đi thằng ra ngoài và mất hút. Để anh lại nơi đây với bàn tay ở không trung . Anh tự hỏi : Mình đã làm gì sai sao ? Anh trầm lặng đi vào nhà . Còn nó , nó chạy mãi đến khi vấp ngã , nó cũng chẳng buồn mà đứng dậy , nó đặt tay lên môi và cô bôi nó . Nó đã làm gì vậy ! Tại sao ? Nó bật khóc , nó có lỗi với chị nó quá , nếu không tại nó thì chị nó đâu bệnh nặng như thế , không tại nó thì có lẽ , à không , chắc chắn mới đúng là chị nó sẽ hạnh phúc . Vết thương của nó bắt đầu chảy máu ngày một nhiều , bộ đồ cũng dơ hèm . Nó cố nhích rồi bắt taxi về . Đến hẻm , nó trả tiền rồi đi vào từ từ , vài bỗng người va quẹt làm nó khụy chân xuống , một cảm giác đau làm nó rơi nước mắt , máu ngày một nhiều , bàn tay nó cũng vậy .Đang định đứng lên nhưng một ai đó đã đỡ nó đứng lên , ngước nhìn là Nhất Bảo , Chưa gì nó đã được nhấc bỏng lên và vào nhà tình thương . Nhìn bộ dạng nó , mọi người trong nhà hốt hoảng , lo đi lấy đồ y tế giúp nó . Nhỏ nhìn mà xót , vết thương quá lớn , máu ra qúa nhiều , Kun vs Kid làm một hồi mới chữa được, băng vết thương ở chân vs ở tay xong. Nó vẫn ngồi y đấy , trong đầu nó là cảnh hồi nãy anh vs nó , cảm giác tội lỗi nó dâng lên , nước mắt nó rơi , Nhỏ hỏi :
_Nhạc cậu sao thế ?
Nó ôm lấy nhỏ mà khóc , nó nói trong nước mắt , giọng nói nghẹn ngào :
_Anh ..anh ấy ..hôn em ….. Em có lỗi ..vs ..c..hị lam ..

Mọi người ngạc nhiên, rồi nhỏ chợt vỗ lưng nó :
_Sự cố thôi ! không sao , lam không trách đâu !
Nhưng thấy nó không cử động , nhỏ nhìn thì thấy nó ngũ rồi , Chưa nói gì thì nhất bảo đã ôm lấy nó mà lên phòng .
Kun vs Kid nhìn nhau mà thở dài : Vì một người mà hai cô gái như vậy sao, họ nhìn nhạc mà như nhớ một điều mà họ đã quên : Nhạc cũng là em của họ mà , nên họ sẽ bào vệ nhạc như làm vậy . Khi bế nó lên phòng , bảo chưa rời đi mà ngồi đấy nhìn nó , bảo nắm tay nó rồi quan sát , bảo chạm nhẹ vào gương mặt nó rồi thở dài nói thầm Gía như người nơi đây là em thì hay biết bao. Bảo nghĩ vậy cũng không gì lạ bởi vì mọi người đều nhớ Lam , nhưng không ai nói ra vì sợ không khí mất vui . Đắp chăn cho nó xong bảo rời đi , nó dần mở mắt , nó cứ thơ thẩn ra , hàng mi cong chớp đều nhưng hơi thở thì dài hơn . Nó vơ lấy điện thoại rồi nhìn những cuộc gọi và tin nhắn, đều là của anh tất . Nó mệt mỏi , vai diễn này làm cho nó suy nghĩ nhiều quá rồi ! Nhắm hờ mắt , nó chợt cất giọng hát , giọng nó cũng trầm nhưng không hay bằng cô , nó hát bài Đừng bận tâm , đến nửa thì ngủ thiếp đi .
Một ngày lại trôi qua , cuốn theo đó là những chuyện buồn , nỗi nhớ , chút ít niềm vui và màu hồng . Dù rằng mọi người gần nhau nhưng vận buồn , vậy còn cô , một mình nơi đất lạ xa người liệu cô có thể vui hay không ?
Trở về hai tháng trước ngày cô đi , trên máy bay , cô gặp được vị bác sĩ và hơi ngạc nhiên , vị bác sĩ rất trẻ và chút lạnh lùng làm cô nhớ đến anh . Suốt quãng đường đi máy bay , cô bị bắt buộc tham gia lớp học đặc biệt dành cho 1 mình cô, trả lời từng câu và cô cảm thấy hơi mệt nên nói vs bác sĩ . Mấy tiếng sau , cô kéo vali và đi song song cùng vị bác sĩ , do nghĩ nơi đây thời tiết ấm nên cô không mang áo, một làn gió thổi qua làm cô run nhe 5, một chiếc áo nơi đâu trùm lên vai cô kèm theo câu nói đều đều :
_Cảm
Vali cũng bị xách đi , cô tranh thủ đi theo , dạo này đầu cô cùng sức khỏe có vẻ yếu dần . Bệnh tình ngày càng nặng , cô càng đau lòng vì cô còn nhiều chuyện chưa làm . Gía như cô còn ở quê hương thì hay biết bao , nhưng đều là nếu vs giá bởi hiện tại cô đang ở một nơi khác, đang suy nghĩ cô nghe một giọng lạnh vang lên :
_Muốn đứng đó ?
Sựt tình , cô lên xe ngồi rồi im lặng , nhìn vị bác sĩ cô hỏi :

_Anh tên gì ?
_Hàn Nguyên !
_Tôi là song lam ! mong anh giúp đỡ
Hạo nguyên nhún vai nói :
_Tôi sẽ tìm cho cô một sự sống !
Cô nhíu mày thắc mắc :
_Sự sống ?
Hàn nguyên im lặng không nói gì cứ lái xe, cô cũng chả hỏi ngồi lấy điện thoại ra nghịch , lâu rồi cô chưa đọc sách nhỉ , mở trang wed quen thuộc cô bắt đầu đọc .Hàn nguyên liếc nhìn , suy nghĩ Cô gái này tội nghiệp thật , một bông hoa sen đẹp thuần khiết nhưng lại gặp sự kém may mắn . 30P sau , chiếc xe dừng lại tại một khu vườn , cô bước xuống , lấy tay che đi ánh nắng ban mai , kéo vali theo anh(hàn nguyên), nơi đây thật tuyệt , một mảnh đất trống rộng rãi , quanh nữa là những vườn rau cải , cùng cây dâu chín mọng . Đặc biệt ngôi nhà , một sự ấm áp và mang tính cổ điến, nhưng cô khẽ mở miệng giọng yếu dần :
_Tại soa không phải bệnh viện mà là nơi đây ?
Nghe giong cô anh chợt nhíu mày , bước chân đều đều nói :
_Biến cô thành con người lạc quan ! có sự sống !
_Tôi biết nhưng ……..

Anh nhíu mày , thấy cô hơi chao đảo liền nhanh chân ôm cô vào lòng , Nhìn cô , một sự thương sót dáy lên trong anh
, bế cô vào nhà , anh đặt nhẹ cô trên chiếc võng tre rồi dọn dẹp đồ . Anh lấy đồ kiếm tra sức khỏe cho cô rồi vào phòng lấy thuốc , đổ ra ly rồi thấm vào môi cô từ từ , anh kiên nhẫn ngồi đến khi hết , lúc đó cũng là lúc cô tỉnh , cô hỏi :
_Tôi ngủ được bao lâu rồi ?
_5 tiếng !
Cô thở dài rồi hỏi :
_Nhà vệ sinh ở đâu vậy ?
_Đi thẳng quẹo trái !
Cô đi lại vali lấy đồ rồi vào nhà vệ sinh, lát sau cô bước ra với chiếc đầm màu ngọc bích có tay phồng , mái tóc bới gọn rồi mang dép ra ngoài , anh cũng chả bận tâm vì anh đang nghiên cứu bệnh của cô . Cô ra ngoài vườn rồi nhìn vườn dâu tây cô khẽ nói lớn xíu :
_Tôi hái dâu được chứ ?
_Tùy
Cô lấy chiếc rổ tre rồi hái chúng , những quả dâu căng mọng nhìn mà muốn ăn ngày , cô tỉ mỉ lựa từng trái chợt nhớ về kí ức Lam , cậu biết không tớ rất thích hái dâu , ước gì được một lần nhỉ ? rồi tớ sẽ ăn chúng thật no . Cô mỉm cười đau lòng , nhìn những bông hoa cô nhớ đến Kun , trồng hoa để tỏ tình , tiếp đến lần lượt hình ảnh hiện ra rõ hơn , nước mắt chợt rơi , nhưng cô không cho phép bản thân mình yếu đuối như vậy , quẹt mạnh những giọt nước mắt cô cúi nhìn những quả dâu tây , tự nở nụ cười cô hái tiếp . Hái một trái dâu chín bỏ vào miệng chiếc dâu ngọt lịm nhưng đến khúc cuối lại chua , nhếch mép Như con người người vậy không ai hoàn hảo , dù 10 trái thì cũng ít nhất phải 2 3 trái chua và chát . Nâng giỏ dâu lên , cô ra khỏi công và đi vòng vòng, để lại một bóng người bên khung cửa nhìn cô tự bao giờ


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.