Bạn đang đọc Mùa thu tóc ngắn: – Chương 1.12
– Hạ Liên ! Cậu mau tỉnh lại đi , mình hứa trả anh Dũng lại cho cậu . Chúng ta vẫn luôn là đôi bạn tốt mà , phải không ?
Bạch Thu âu yếm vuốt lọn tóc lòa xòa trên trán Hạ Liên .
– Tình bạn chúng mình ngày xưa vui vẻ lắm mà , có phải không Liên ? Hồi ấy đi phố , mình thích con thiên nga bằng thủy tinh , dành dụm mãi mới mua được , vậy mà khi nhìn thấy con thiên nga thủy tinh , cậu nhất định giành mua , còn 1 con thôi , mình buồn ngẩn ngơ mà đành nhường cho cậu . 2 ngày sau , cậu chìa ình 1 món quà gói giấy kính đẹp đẽ “Chúc mừng sinh nhật cậu ! Sao , cậu còn giận mình à ? Mở ra xem đi !” Món quà mừng sinh nhật ình là con thiên nga thủy tinh , mình cảm động rơi nước mắt , 2 đứa ôm choàng nhau . Mình sẽ trả anh Dũng về cho cậu , mình thề như vậy , dẫu rằng đêm qua mình đã sống cùng anh ấy trong khi cậu nằm đây 1 mình . Mình có lỗi nhiều lắm , hãy tha thứ ình . Hãy tin mình , mình thề sẽ xa anh ấy.
Hạ Liên vẫn chìm sâu trong giấc ngủ vô thức . Bạch Thu đau đớn gạt nước mắt đứng lên.
– Tạm biệt cậu ! Mình về đây , về ngôi trường thân yêu . Chỉ có nơi đó và không khí ồn ào của trường sẽ ình tạm quên đi 1 tình yêu không trọn vẹn.
– Cô còn dám đến đây nữa à ?
Bà Định giận dữ nắm tay Bạch Thu kéo ra ngoài.
– Tôi cấm cô bén mảng gần con gái tôi . Ngày nào nó chưa tỉnh lại là ngày đó tôi còn chán ghét cô . Nếu Đoàn Dũng không thề với tôi sẽ lo cho con gái tôi suốt đời , cô đừng hòng yên thân.
Bà ta xô Bạch Thu ra cửa , phũ phàng đóng cửa lại . Chợt bà há hốc mồm kêu lên.
– Hạ Liên ! Con tỉnh rồi à ?
Hạ Liên nhấp nháy mắt rồi mở to mắt ra mệt nhọc.
– Mẹ ..
– Trời ơi ! con tôi tỉnh lại rồi . Mẹ mừng quá Liên ơi . Có ai đó , gọi bác sĩ giùm cho tôi .
Vừa lồm cồm ngồi lên , Bạch Thu mừng rỡ đẩy cánh cửa nhìn vào.
– Hạ Liên ..
– Gọi giùm bác sĩ nhanh lên !
Bạch Thu quay ra , cô tông vào người Đoàn Dũng , anh sửng sốt nhìn cô.
– Bạch Thu !
– Anh Dũng ơi ! Hạ Liên tỉnh lại rồi.
– Thật không ?
Đoàn Dũng lao vào , anh xúc động qùy xuống cạnh giường.
– Em tỉnh rồi . em đã sống . Anh mừng quá Liên ơi.
– Anh Dũng ! Đừng xa em.
– Anh sẽ ở cạnh em ..
Bạch Thu cúi đầu quay lưng , đã đến lúc cô phải thực hiện lời hứa của mình . Nắng lên cao lung linh tỏa , Bạch Thu đi trong 2 hàng nước mắt nhạt nhòa . Dường như có tiếng anh hát , lời hát đầy nước mắt.
“Em là em , anh vẫn cứ là anh.
có thể nào qua Vạn lý trường thành.
Thương nhớ cũ giờ trôi theo ngày tháng .”.
– Con phải chịu khó ăn uống chớ , có ăn uống mới mau bình phục.
Mặc ẹ dỗ dành , Hạ Liên phụng phịu.
– Anh Dũng đâu rồi ? Phải có anh ấy con mới ăn.
– Mẹ đã nói , mấy ngày nay Đoàn Dũng phải viết gấp nhạc chủ đề mừng xuân cho ca sĩ Nhật Tuấn.
– Con không cần biết , anh ấy phải đên đây với con.
Hạ Liên nằm quay mặt vô vách khóc , bà Định phải dỗ mãi.
– Thôi được rồi , mẹ gọi điện thoại bảo nó đến . Con cái thật hết biết , cần người` yêu hơn cần mẹ. Này ! Nghe mẹ gọi điện thoại cho nó nè . Alô, Đoàn Dũng hả cháu ? Cháu mau đến đây , Hạ Liên bứt đứt cả dây chuyền nước biển , không chịu ăn uống gì cả. Cháu đến ngay nhé !
Tắt điện thoại , bà lườm con gái.
– Mười phút nữa nó đến , con chịu chưa ?
– Cám ơn mẹ.
Đoàn Dũng đến với bó hoa và gỉo trái cây , thứ trái cây Hạ Liên thích . Anh có vẻ hốc hác , mệt mỏi.
– Sao em không chịu ăn ha? Liên ? Anh đang rất bận.
– Nếu bận thì . anh về đi.
– Em đừng trẻ con , anh vì nhu cầu của công ty nên phải làm việc . Em khỏe chưa ?
– Em khỏe hay không là tùy vào anh đó , nếu anh bỏ rơi em thì em nằm hoài trên giưỜng bệnh như thế này này . Anh đỡ em ngồi dậy đi ! Nằm hoài khó chịu quá đi mất.
Đoàn Dũng lấy gối tấn sau lưng Hạ Liên , anh cầm cà men cháo lên.
– Em ăn cháo nhé . Anh có mua nho sữa với dâu tây cho em nữa kìa.
Hạ Liên nhăn mặt.
– Sao khi không anh để râu vậy ? Chẳng đẹp tí nào . Có phải anh không vậy , quần áo gì đâu nhếch nhác hà.
Đoàn Dũng cười gượng.
– Anh bận quá mà.
– Hay . anh bận gặp Bạch Thu ?
Đoàn Dũng sầm mặt.
– Em ăn cháo đi , kẻo nguội.
– Nhắc đến Bạch Thu là anh không vui . Anh bệ rạc thế này là em hay vì Bạch Thu đây ?
– Hạ Liên ạ! Vì em , anh đã làm tất cả, lẽ nào em không thấy sự cố gắng của anh ? Em muốn anh phải như thế nào đây ?
Biết Đoàn Dũng sắp nổi giận , Hạ Liên bật khóc.
– Nhìn anh như thế này , em đau lòng lắm , phải chi em chết đi cho rồi . Anh nói đi ! Anh đang thương hại em , anh đang đau khổ vì Bạch Thu , có phải không anh ?
– Nếu em đã hỏi được anh những lời này , tất nhiên em cũng tự trả lời được . Anh chỉ xin em hãy vui vẻ au lành bệnh , anh đã hứa sẽ ở mãi cạnh em thì anh không bao giờ quên lời đã hứa.
– Anh Dũng !
Hạ Liên ôm choàng Đoàn Dũng , cô biết mình không nên dồn anh vào con đường cùng , buộc anh phải hoàn toàn là của mình.
– Em sẽ không làm anh buồn nữa , em sẽ ăn cháo đây . Bác sĩ nói tuần sau em có thể xuất viện . nhưng sự sống của em là tùy vào anh đó , anh Dũng .
Ôm Hạ Liên trong vòng tay sao lòng nguội lạnh , anh không tìm thấy 1 cảm giác xôn xao rung động . Trái tim anh đã dành trọn vẹn ùa thu áo trắng . Đêm huyền diệu ấy còn đậm nét trong anh ngàn đời không quên . Muốn yêu 1 người không phải dễ và muốn quên không phải dễ dàng.
Hạ Liên giờ như con chim sáo luôn hát véo von . Cô sống trong tình yêu ảo tưởng , mặc dù thừa biết đó là tình thương hại.
– Cậu Dũng ! Tôi muốn nói chuyện với cậu.
– Xin bác cứ nói.
Không vòng vo, bà Định đi ngay vào đề.
– Tôi muốn cậu cưới Hạ Liên . Chỉ có như vậy , tôi mới yên tâm . Cậu sẽ không bỏ rơi nó quay lại với Bạch Thu .
Đoàn Dũng cau mày.
– Có nên gấp quá vậy không bác ? Hạ Liên vừa xuất viện.
– Tôi muốn nó vui . Cậu đã nghe bác sĩ khuyến cáo chưa ? Bất cứ 1 xúc động nào quá đáng cũng có thể làm tổn thương não bộ vừa mới bình phục . Cậu cưới Hạ Liên , có nghĩa đoạn tuyệt quá khứ để sống với hiện tại.
– Bác cho cháu suy nghĩ.
– Được , nhưng tôi cảnh cáo, cậu không được trở lại với Bạch Thu . Nếu cậu quay lại với nó, chẳng những tôi cắt tất cả hợp đồng mà còn đuổi Bạch Thu ra khỏi trường nữa kìa.
Đoàn Dũng bặm môi , anh không thấy ghét Hạ Liên , nhưng hành động của bà mẹ đã gây ác cảm cho anh . Tại sao bà ta không chịu hiểu : Tạo áp lực để giành tình yêu thì tình yêu đó sẽ biến thành thù hằn ?
nỗi mong nhớ gặp lại Bạch Thu càng quay quắt trong anh hơn bao giờ , có hơn 1 tháng rồi còn gì nữa.
– Cô ơi ! Cô hát 1 bài đi cô . Bài “Mùa thu tóc ngắn” ấy.
Cả lớp nhao nhao lên, Bạch Thu cười gượng.
– Được rồi , cô hát , nhưng bài khác có đưỢc không ? Cô không thuộc bài “Mùa thu tóc ngắn”.
– Bài đó của cô mà cô nói không thuộc.
– Thôi , tụi bây đừng mè nheo , cô chịu hát là “number one” rồi . Im lặng nghe cô hát nè.
Bạch Thu nhìn khắp lượt , những ngày tận cùng của nỗi buồn , cô đã cố vượt qua , hoà mình vào niềm vui của nhóm trẻ, nhưng tận trong sâu thẳm của lòng , cô hiểu khó quên được anh.
Hoạt – thằng bé nghịch nhất lớp – thủ trong túi cây kèn a- mô- ni- ca từ lúc nào không biết . Tinh nghịch , nó đưa lên miệng thổi 1 hơi.
– Cô hát bài gì , cô ơi ?
– Bài “Nụ cười xuân” nhé !
– Hát đi cô !
Cả lớp vỗ tay theo tiếng hát trong trẻo của cô giáo trẻ.
“Thiếu nữ nhìn sương chói mặt trời.
Sao buổi đầu xuân êm ái thế.
Cánh hồng kết những nụ cười tươi .”.
Trời đất bỗng như tối sầm , mọi thứ quay cuồng , Bạch Thu chới với vịn vào cạnh bàn.
– Cô ! Cô làm sao vậy ?
Ném cây kèn , Hoạt phóng nhanh lên bục giảng , nó đỡ người Bạch Thu .
– Cô ..
– Cô chóng mặt quá , dìu cô ngồi xuống ghế.
– Có ai mang dầu gió theo không ?
– Chạy lên báo phòng y tế mau !
Hoạt quát bạn học , cậu bé tỏ ra xông xáo ra lệnh cho từng người . Bạch Thu được đưa lên phòng y tế , nhóm học trò cứ thập thò trước cửa.
– Tội nghiệp cô ghê ! Lâu lắm sao không thấy nhạc sĩ Đoàn Dũng lên thăm cô nhỉ?
– Chắc ông ấy bỏ cô Bạch Thu rồi . Tội nghiệp cô , cô đẹp ghê !
– Các bạn nên về lớp , cô Bạch Thu bệnh dạy được . Bọn chúng mình ra về trong trật tự.
– Biết vậy , hồi nãy giờ giải lao , mình đừng bắt cô hát.
– Ngốc quá ! Hát hay0 hát , cô cũng bệnh .
1 đứa khác lanh hơn.
– Cô Bạch Thu hát , tất nhiên phải xúc động choáng váng rồi .
– ..
Phải đến khi thầy hiệu phó xuống dẹp toán học trò mới phân tán.
Cô y tá phụ trách ân cần.
– Chị có vẻ suy nhược quá , tốt nhất nên đi bác sĩ khám.
– Cám ơn chị.
Chợt chị cầm tay Bạch Thu .
– Chu kỳ của chị đều chứ , chị Bạch Thu ?
– Tôi ..
Bạch Thu sững người , sao đến bây giờ cô mới nhớ ra điều này chứ ? những cơn ớn lạnh như bị sốt , rồi bỏ cơm , chu kỳ không có . Ý nghĩ chợt đến làm cho Bạch Thu choáng váng . Không lẽ ..
o0o
Từ cửa hàng thuốc đi ra , Bạch Thu giật mình , Thắng đứng chắn trước mặt Bạch Thu cười mỉm.
– Em bệnh hay sao Bạch Thu ?
Bạch Thu im lặng lách người qua , Thắng lì lợm nắm tay cô lại.
– Em ghét anh đến thế sao Bạch Thu ? Em ốm và xanh nữa , bệnh là phải rồi.
Anh ta trở giọng châm biếm.
– Thằng nhạc sĩ đó sắp cưới vợ, hèn nào em bèo nhèo như cái mền rách . Tại em thích hắn. Thích cái đẹp trai nổi tiếng của hắn nên bây giờ phải khóc . Phải chi em yêu anh cho xong , dầu gì anh cũng là người biết thương hương tiếc ngọc.
Dằn mạnh tay ra , Bạch Thu quắc mắt nhìn Thắng.
– Anh có tránh ra cho tôi không thì bảo . Chắc anh chưa quên cái sẹo trên đầu của vợ anh thân tặng chứ.
Thắng sầm mặt.
– Anh sẽ bỏ nó , đồ cọp cái hung dữ ..
Bạch Thu bỏ đi nhanh , Thắng đuổi theo oang oang.
– Em nhìn nè Thu ! Báo đăng hỉ tín chúc mừng đám cưới của cô Hạ Liên và thằng cha Đoàn Dũng .
Anh ta chìa tờ báo ngay trang đăng hỉ tín , Bạch Thu mở to mắt nhìn . Đã định ình 1 thái độ, vậy mà 2 chân Bạch Thu run lên như muốn đổ sụp xuống . Làm gì Thắng không nhận ra , anh ta vờ như thương xót.
– Em buồn làm gì ? Bọn nhạc sĩ ấy là như vậy , có thủy chung với ai được đâu . May là hắn quay lưng sớm , em lấy hắn có mà khổ cả đời.
Bạch Thu cúi gằm mặt đi loạng choạng , cô cố không khóc trước mặt Thắng.
– Em không khỏe , lên xe anh đưa đi nè , Bạch Thu .
Bạch Thu cúi đầu làm thinh đi , anh ta vẫn cố lì.
– Bạch Thu !
– Anh làm ơn để cho tôi yên được không ?
1 chiếc xe chạy trờ tới , Bạch Thu vẫy tay gọi to.
– Anh An ơi ! Cho Bạch Thu quá giang với .
An thắng xe lại , không đợi cho An kịp nói gì , Bạch Thu ngồi lên xe.
– Anh đưa hộ Bạch Thu về trường giùm nhé.
An nhìn Thắng , vẻ cô hồn, lưu manh của anh ta cho anh hiểu chuyện. Anh nắm bàn tay cô cho ôm qua bụng mình , rồi đạp số cho chạy . Thắng căm tức nhìn theo . Hạ Liên nói đúng , Bạch Thu ra thị xã , anh ta khó làm gì được cô.
Mua 1 tờ báo , Bạch Thu cứ ngồi mở mắt ra nhìn , những dòng chữ in đậm như nhảy múa trước mắt cô . Đưa tay xoa bụng , nước mắt Bạch Thu rơi . Con ơi ! Mẹ phải làm gì đây ?
o0o
Chiếc ô tô láng bóng đậu trước khu nhà tập thể. Không cần suy nghĩ Bạch Thu cũng biết ngay là Hạ Liên tìm mình . Cố làm ra vẻ bình thản, Bạch Thu chạy xe vào.
Bà Bạch vui vẻ đón Bạch Thu .
– Có Hạ Liên xuống thăm con , chờ con khá lâu rồi . Mẹ làm cho con ly nước chanh nữa nhé !
Bà quay sang Hạ Liên , nói như phân bua.
– Lúc này Bạch Thu cũng đau hoài , hai ba hôm lại cảm sốt . Cháu xem , nó ốm nhom .
– Mẹ !
Bạch Thu ôm vai mẹ.
– Mẹ pha giùm con ly nước chanh – Rồi cô làm vẻ vui vẻ với Hạ Liên – Cậu chờ có lâu không ?
– Cũng không lâu lắm.
Hạ Liên ngắm Bạch Thu .
– Cậu ốm à ?
– Ừ , cảm xoàng thôi . Còn cậu khỏe hẳn chưa ?
– Cũng khỏe rồi . Tớ xuống . mời cậu dự đám cưới của tớ.
– Chúc mừng cậu !
– Người này cậu cũng biết , anh Đoàn Dũng .
– Mình có đọc báo , thấy đăng hỉ tín.
Hạ Liên để bì thư thiệp cưới lên bàn mặt cô hất lên.
– Trước đây , có 1 lúc cậu và anh Đoàn Dũng . 2 người chia tay hay chưa , mình không cần hiểu , mình chỉ cần là cậu không níu kéo anh Dũng . Anh ấy lãng mạn yếu đuối nên dễ bị lạc lòng . Chúng ta là bạn bè nhau , có thể chia ngọt sẻ bùi . Con thiên nga thủy tinh tớ có thể nhường cho cậu , nhưng người yêu thì không . Cậu hiểu ý mình chứ , Bạch Thu ?
– Mình hiểu.
– Do đó , cậu không nên gặp anh ấy dù anh ấy có tìm cậu . Cậu nên nhớ cho rõ , tớ đã dám tông xe vào rừng cao su khi mất anh ấy thì tớ . cũng có thể làm cho anh ấy thân bại danh liệt , luôn cả cậu nữa.
Bạch Thu ngẩng lên cười nhạt.
– Tớ xa anh Dũng không phải vì sợ cậu đe dọa , mà vì tương lai của anh ấy . Xin chúc cậu hạnh phúc và hãy cố vun đắp hạnh phúc của cậu.
Hạ Liên rút ra xấp bạc.
– Hay cậu cầm số tiền này xin nghỉ dạy ở đây , đến tỉnh khác mà sống.
– Cậu sợ anh Dũng theo mình đến thế sao Liên ? Cậu có nghĩ tình yêu tranh giành kết cuộc như thế nào không ?
– Tớ không cần biết , cậu cầm lấy.
– Cậu cất đi . Tớ rất cần tiền, nhưng loại tiền như của cậu , không bao giờ tớ cầm . Cậu cất tiền và về đi.
– Cậu chê ít ?
– Không, số tiền đó nhiều lắm chứ , nhưng tớ không cần đâu . Tuy nhiên , tớ hứa sẽ cắt đứt với anh ấy.
Hạ Liên mừng rỡ.
– Là cậu hứa đó nha , không được nuốt lời hứa.
– Cậu về đi.
Hạ Liên vui vẻ đứng lên.
– Thực ra . số tiền này là của anh Dũng, anh ấy muốn giúp đỡ cậu.
– Cậu chuyển lời giùm là mình cám ơn lòng tốt của anh ấy.
Hạ Liên đi rồi , Bạch Thu còn ngồi bất động . Tất cả mọi liên hệ đời sống hình như đều muốn dìm cô xuống tận cùng của cuộc sống.
– Bạch Thu !
Bà Bạch ngồi xuống bên cạnh , nhẹ kéo cô vào lòng.
– Con hãy khóc đi cho nhẹ lòng , rồi sau đó quên tất cả.
– Mẹ !
Bạch Thu rúc sâu vào lòng mẹ, từng giọt nước mắt tủi hờn cứ tuôn trào ra ..
Tin . tin . Đoàn Dũng nép vào lề đường bụi mù đỏ tung lên cả con đường . Trong lớp bụi đỏ , anh thảng thốt nhận ra Hạ Liên . Hạ Liên đi gặp Bạch Thu , chắc chắn không phải 1 cuộc gặp gỡ tốt đẹp . Anh sẽ không bao giờ là người đàn ông hèn nhát để bị áp đặt trước hoàn cảnh , Bạch Thu ạ. Anh biết rõ anh yêu em và cần em . Nếu như anh cưới Hạ Liên , cuộc sống của anh sẽ là địa ngục.
Xe Hạ Liên khuất sau 1 ngã tư , cô không ngờ anh đi tìm Bạch Thu . Nếu biết , có lẽ Hạ Liên không có 1 niềm vui nào cả, niềm vui nhân đôi và cô muốn sẻ chia cho tất cả.
– Hạ Liên !
Lý chạy ra mở cửa đón Hạ Liên .
– Trông chị sang và hách thật ! 1 mình lái chiếc xe hơi láng coóng xuống đây . Chị đi thăm Bạch Thu à ?
– Không , đã gặp trên thị xã rồi , tiện thể xuống đây , mời vợ chồng em tháng sau lên thành phố dự đám cưới của chị.
– Chà ! Chi. Liên lấy chồng ?
Lý cười xởi lởi.
– Đám cưới lớn phải biết , hả chị?
– Ừ , đãi mấy trăm bàn ở nhà hàng lớn nhất thành phố . Em và anh Thắng nhớ đi nghen.
Lý cười tít mắt.
– Gì chớ đi ăn đám cưới ở thành phố , anh Thắng không đi em cũng đi . Em thích ở thành phố , ai cũng đẹp . À ! Mà anh ấy là ai vậy chi. Liên ?
– Đoàn Dũng ! Nhạc sĩ ..
– A ! Là cái ông mang mắt kính cận đẹp trai trước đây hay đi tìm ..
– Ừ , là anh ấy đấy . Chị Bạch Thu nhà em không biết lượng sức mình , đỉa mà đòi đeo chân hạc . Tưởng đâu cướp được anh Dũng của chị, cuối cùng thì anh Dũng cũng chọn chị.
– Chọn chị là đúng thôi . Bà Thu bả có gì đây . May là lúc này , mẹ với con lên thị xã ở hết đỡ chướng mắt mẹ con em , ba em hét giấu giếm tiền bạc ẹ con nó . Chị nói , em mới nhớ . Bị anh Dũng “đá” nên lúc này ốm quắt queo . mà kỳ lắm nghen chi. Liên.
– Sao ?
– Hôm nọ lên thị xã , tình cờ em gặp bả đi ra từ phòng khám thai của bác sĩ Thái.
– Khám thai ? Chắc là nó bệnh phụ khoa thôi.
– Mặt bả chao dao giống . ốm nghén thấy mồ.
Hạ Liên tái mặt , mồ hôi cô tuôn vã ra . Mặc dù cho Bạch Thu có như thế nào với Đoàn Dũng , cô cũng nhất định đám cưới , Đoàn Dũng là tình yêu của cô.
Đọc tiếp Mùa thu tóc ngắn – Chương 1.13