Một Đời Sủng Nịnh

Chương 38: Phiên Ngoại 2 Câu Chuyện Của Những Bé Con


Đọc truyện Một Đời Sủng Nịnh FULL – Chương 38: Phiên Ngoại 2 Câu Chuyện Của Những Bé Con


Phiên ngoại cuối cùng của truyện đến rồi đây…!
Lần mang thai thứ hai của Gia Nhi là con gái.

Là một cô bé rất dễ thương.

Hàn Thiên Minh ban đầu mặc dù không muốn cái thai thứ hai lắm nhưng khi biết đó là một bé gái thì anh rất vui.

Anh còn mang đi khoe khắp nơi.

Cũng không biết vì sao anh lại đặc biệt thích con gái.

Khi có Gia Minh anh cũng rất vui, chỉ là cảm giác lúc này không giống nhau.

Bé con được anh đặt tên là Hàn Thiên Ái.

Chỉ cần nhìn vào cái tên thôi cũng đã đủ thấy anh yêu thương con bé như thế nào rồi.

Trong lúc mang thai Thiên Ái thì Gia Nhi cũng không ốm nghén.

Con bé rất ngoan.

Vậy nên Hàn Thiên Minh càng yêu thương bé con hơn.
Với Gia Minh thì cậu bé lại đặc biệt vui.

Ở nhà chỉ có mỗi cậu là con nít.

Lưu Yên chỉ lâu lâu mới sang chơi nên cậu bé rất buồn.

Lần này mẹ lại mang đến cho mình một cô em gái xinh xắn, Gia Minh rất vui.

Lúc Thiên Ái còn chưa sinh ra thì Gia Minh đã suốt ngày ở bên bụng Gia Nhi trò chuyện cùng em.

Đến khi đã sinh thì Gia Minh càng dính lấy em hơn.

Cậu bé thấy em gái mình rất đáng yêu.

Cậu chỉ hận không thể đem tất cả mọi thứ của mình cho em.

(Chà, cái nết giống cậu Lưu Trình của con quá dẫy con.

Lại có thêm một ông anh cuồng em gái rồi.)
Hôm nay là ngày đầy tháng của Hàn Thiên Ái, có rất nhiều người thân thiết đến chung vui.

Gồm có gia đình ba người Lưu Trình, gia đình Trần Lập, gia đình ba người Cố An Vy, còn có gia đình Mirabel nữa.

Mirabel và Gia Nhi quen nhau là thông qua Khả Hân.

Lúc đám cưới hai người còn chưa quen biết, sau đó được Khả Hân giới thiệu nên cô mới biết cả hai là bạn thân chơi chung nhóm với Hạ Yên và Triệu Hoài.

Mấy người phụ nữ trong này đều quen nhau cả.

Khả Hân và Mirabel thì khỏi nói, Gia Nhi thì như đã nói ở trên, còn Đường Hạ Anh cũng quen Mirabel qua Cố An Vy.

An Vy là một đối tác của Mirabel ở bên Pháp, hai người còn là bạn nên chuyện này rất bình thường.

Năm người ngồi lại là được dịp tám với nhau.
Mirabel nựng má Thiên Ái rồi nói:
“Con cái nhà ai mà dễ ghét thế không biết.”
Quả thật Thiên Ái rất đáng yêu.

Con bé không giống anh trai mình, gương mặt con bé mũm mĩm, còn có hai lúm đồng tiền.

Mỗi khi cười lên là lại cười tít cả mắt.

Vô cùng đáng yêu.

“Em gái là của con đúng không?” Giọng nói non nớt vang lên làm bầu không khí đột nhiên ngưng bặt.
Mirabel vội quay sang, đưa tay lên bịt miệng con trai mình.
“Đinh Vũ Thiên, con nói gì đấy.”
Cậu bé cũng không vùng ra mà chỉ im lặng nhìn mẹ mình rồi lại quay sang nhìn Thiên Ái.

Thanh Vũ nhìn cậu con trai mình cũng bắt đầu cảm thấy đau đầu nhẹ.

Hàn Thiên Minh đã sa sầm mặt mày, anh nói:
“Thanh Vũ, cậu mau mau dạy dỗ lại thằng bé đi.

Thiên Ái là con gái tôi.

Cái gì mà của nó.”
“Tổng giám đốc, anh so đo với một đứa bé làm gì.”
“Nó là con trai.

Con trai đấy.

Thử Mirabel có con gái xem cậu có nói như thế nữa không.”
Nghe anh nói thế thì Thanh Vũ im bặt.

Chà, câu hỏi khó đấy.


Vũ Thiên cũng không nói gì nữa, cậu bé chỉ im lặng nhìn Thiên Ái.

Con bé có vẻ rất thích cậu, nó cứ cười tít mắt rồi đưa tay về phía cậu.

Gia Nhi thấy thế liền cười.

Cô đưa bé con qua cho Mirabel ôm để Vũ Thiên được nắm lấy tay bé con.

Thiên Ái cầm lấy tay cậu rồi bật cười thích thú.

Mấy người ngồi ở đó thấy thế liền ghẹo.
“Gia Nhi này, không khéo em lại làm thông gia với nhà Mirabel đấy.”
“Đúng đấy chị Gia Nhi.

Hai đứa bé hợp nhau thế mà.

Nếu hai người làm thông gia thật thì Trúc Mai nhất định sẽ là một người mẹ chồng lí tưởng đấy.” Khả Hân cũng tranh thủ trêu ghẹo.
“Vũ Thiên này, con nhớ phải chăm sóc Thiên Ái cho tốt thì dì mới cho ôm em về nhà đấy nhá.”
Cậu bé còn đang mãi nhìn Thiên Ái thì nghe Gia Nhi nói như thế.

Cậu vội ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng như sao nhìn cô.
“Thật sao ạ?”
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc như đang hỏi vợ của thằng bé mà mấy người không khỏi bật cười.
“Thật đấy, nhớ chăm cho tốt nhá.”
“Vâng.” Vũ Thiên trịnh trọng gật đầu.

Mọi người thấy thế cũng chỉ cười.

Thật ra không ai trong bọn họ coi việc này là thật cả.

Nếu hai đứa có thể thân với nhau thì tốt.

Chẳng sao cả.

Dù gì cũng không phải là hôn ước gì.

Vậy nhưng tất cả đều không ngờ rằng tương lai thực sự xảy ra một sự kiện kia.
Gia Nhi nhìn xung quanh rồi hỏi:
“Ủa mấy đứa nhỏ đâu rồi nhỉ?”
Cố An Vy nghe cô hỏi liền nói:
“Đang chơi ở trước sân ấy.

Hình như đang chơi trò chơi gia đình.”
“Vậy Clara hẳn là mẹ rồi.”
“Đúng đấy.

Còn Phạm Văn là ba.” Khả Hân nhìn ra bên ngoài rồi quay sang nhìn Hạ Anh, bật cười.
“Thật sao?” Mirabel không tin nhìn ra ngoài xem sao.

Đúng là thế thật này.
Phạm Văn là con trai của Cố An Vy.

Thằng bé nhỏ hơn Lưu Yên 2 tuổi.

An Vy và Hoàng Trung có thai trước khi cưới.

Hai người họ yêu nhau hai năm thì có Phạm Văn.

Khi ấy An Vy quyết định đợi sinh Phạm Văn xong mới làm đám cưới nên thành ra Phạm Văn chỉ nhỏ hơn Lưu Yên có hai tuổi.

Mặc dù nhỏ tuổi hơn nhưng thằng bé luôn tỏ ra rất chính chắn trước mặt Lưu Yên.

Thằng bé còn rất thích Lưu Yên nữa.

“Vũ Thiên, con không ra chơi với mọi người sao?” Khả Hân thấy cậu bé vẫn còn chơi đùa với Thiên Ái thì hỏi.

Không ngờ cậu lại nói rằng.
“Không ạ.

Con ở đây chơi với em gái.

Em gái vui thì con mới được ôm em về nhà.”
Khả Hân nghe thấy thế thì không khỏi tròn mắt.

Cái này…!Không lẽ là thật sao.

Cô có một niềm tin mãnh liệt vào Vũ Thiên rồi đấy.

Cô nắm lấy tay cậu rồi trịnh trọng nói:
“Con yêu à, nhớ giữ vợ cho kĩ nhé.”
Mirabel nghe thế liền đập vào tay cô.
“Ăn với nói.

Thiên Ái mới bao nhiêu đâu mà nói chuyện đó.

Cậu đúng là bị anh Trần Lập chiều hư rồi.”
Khả Hân bị đập liền rút tay về xoa xoa tay.

Cô bĩu môi.

“Thì sao chứ.

Chuyện tương lai ấy mà…” ai mà biết trước được chứ.
“Đúng rồi chị Hạ Anh, chị định sẽ ở bên Pháp sao?”
Hạ Anh nghe cô hỏi như thế thì gật đầu.
“Đúng thế.

Hiện tại công việc của chị bên đó khá ổn.

Hơn nữa, chi nhánh bên đó của Lưu Trình cũng đang cần anh ấy.

Bọn chị định ở đó vài năm.”
Mirabel nghe thế liền tiếc nuối.
“Tiếc thật.

Nếu là năm ngoái thì em đã được chơi với chị nhiều hơn rồi.”
“Ai bảo cậu chuyển về nước làm gì.

Cậu cứ ở bên đó cũng được mà.”
“Nhưng mà như thế thì phải xa Thanh Vũ.

Sao mình nỡ để Vũ Thiên xa ba nó chứ.”
“Thôi đi.

Mình còn không hiểu cậu sao.

Bản thân không nỡ xa Thanh Vũ thì nói cho rồi.”
Ba người còn lại cũng cười, hùa theo.
“Đúng đấy.

Cứ nói đi, bọn chị cũng có cười em đâu.”
Mirabel liền mỉm cười, cô nói:
“Mọi người thật là.

Sao lại nói ra như thế chứ.

Mà cũng may là chị An Vy ở bên Pháp ấy nhỉ.

Hai người có thể qua chơi với nhau, mấy đứa nhỏ cũng không buồn nữa.”
“Đúng thế.

Bọn chị đã mua một căn ở ngay bên cạnh nhà An Vy mà.

Giờ bọn chị là hàng xóm của nhau rồi.”
“Uầy, vui thế.” Khả Hân cảm thán.

“Hay bọn mình cũng mua nhà gần nhau đi.”
“Thôi cho mình xin.

Cậu nghĩ anh Trần Lập với anh Thiên Minh sẽ chịu đi sao? Bọn họ đều sợ ba người chúng ta thân nhau quá sẽ cho họ ra rìa kia kìa.”
Mọi người nghe thế thì đều bật cười.

Đúng là như thế thật đấy.

Nếu cả ba người đều ở cùng một chỗ thì bọn họ đều sẽ không quan tâm đến chồng mình chút nào.

Cả ba người đàn ông kia đều không hài lòng với việc này.
An Vy nhìn Trần Lập rồi quay sang nhìn cô.
“À nói mới nhớ.

Khả Hân, hai người định khi nào sẽ có em bé.”
“Chuyện này ấy à, em định nói với mọi người đây.”
“Sao thế?”
Mirabel ghé vào tai Khả Hân, hỏi nhỏ:
“Anh Trần Lập không được sao?” Cô vừa dứt lời thì Trần Lập từ đằng sau cô đã gõ lên đầu cô một cái.
“Con nhỏ này, nói gì đấy hả?”
Hàn Thiên Minh đi đến nói để anh ôm Thiên Ái cho.

Mirabel đưa con bé cho anh rồi bĩu môi.

Thanh Vũ xoa xoa cho cô chỗ Trần Lập vừa gõ.

“Em chỉ thắc mắc thôi mà.

Anh nói xem, ai cũng có con hết cả rồi.

Chỉ mỗi anh là chưa thôi.”
Mấy đứa trẻ cũng đã chơi xong.

Tất cả đều đi về phía này.

Lưu Trình ôm Lưu Yên đi đến, anh ngồi cạnh Hạ Anh rồi nói:
“Đúng đấy.

Cậu nói xem, có phải cậu bị bệnh gì khó nói không?”

Mấy người đàn ông còn lại cũng trêu anh.
“Đúng đấy.

Chuyện này bí mật thôi.

Không ai biết ngoài chúng ta đâu.”
Trần Lập tức muốn nổ phổi.

Khả Hân ngồi bên anh thì cười đến không ngậm được mồm.

Anh dùng sức ôm lấy vai cô, anh gằn giọng nói:
“Hồ Khả Hân, em cười gì hả?”
“Em…!Em đâu có cười…”
“Còn không mau nói với bọn họ.

Đợi bọn họ phán anh tử hình rồi em mới nói hay gì.”
“Làm gì có chứ.

Em nói bây giờ đây.” Khả Hân phải điều chỉnh lại trạng thái rồi mới nói.
“Thật ra là mình định nói mình có thai rồi.”
“Có thai?”
“Đúng thế.

Được hai tuần rồi.

Chỉ là mình còn chưa kịp nói thì mọi người đã suy diễn ra rồi.

Hahaha…” Khả Hân không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Mặt Trần Lập cũng đen như đít nồi rồi.

Lúc này Mirabel mới nhận ra.

À thì ra là cô hiểu nhầm.

Cô cười cười nhìn Trần Lập.
“Xin lỗi anh Trần Lập.

Hì hì em lỡ lời.”
Trần Lập nhìn cô với ánh mắt uất hận, anh như muốn nói: Con nhỏ này, uổng công anh thương cô mà cô đối xử với anh như thế.

Mirabel vội lấy tay Thanh Vũ che mắt mình đi.

Cô không thấy ánh mắt ai oán của anh.

Cô không thấy gì hết.
Hàn Gia Minh từ đằng sau đi vòng lên chỗ Khả Hân, cậu bé đưa tay đặt lên bụng cô rồi hỏi.
“Cô Hân, chỗ này của cô sẽ có em bé giống mẹ sao?”
Nhìn đôi mắt sáng như sao kia của Gia Minh, lòng cô không khỏi mềm nhũn.

Cô nắm lấy tay cậu rồi nói.
“Đúng thế.

Gia Minh muốn em gái hay em trai nào?”
Thằng bé suy nghĩ một lát rồi nói.
“Nếu là em gái thì có cho con được không ạ?”
Khả Hân không khỏi ngạc nhiên khi nghe Gia Minh nói như vậy.
“Không phải Gia Minh đã có Thiên Ái rồi sao? Sao vẫn muốn em gái thế?”
“Ba cứ giành em gái với con.

Con muốn được ôm em gái của cô Hân về nhà.”
Gia Minh vừa dứt lời thì Trần Lập vội đứng lên ngăn cản.
“Không được.

Gia Minh, con có Thiên Ái là được rồi.

Em bé trong bụng là của chú.

Sao có thể cho con được.”
Đôi mắt cậu thoáng buồn, giọng cậu có phần ủ rũ.
“Không được sao ạ…”
Thấy Gia Minh như thế, Khả Hân nào nỡ chứ.

Cô ôm lấy cậu rồi nói:
“Đương nhiên là được.

Nếu là bé gái thì cô sẽ cho Gia Minh làm con rể cô nhé.”
Trần Lập nghe cô nói thế liền trợn tròn mắt.

Nhưng anh không thể cãi lời cô, anh đành quay sang Hàn Thiên Minh.
“Thiên Minh, cậu mau đem Gia Minh về đi.

Lúc nãy cậu còn nói Vũ Thiên, mau nhìn Gia Minh đi.”
Hàn Thiên Minh lại tỏ vẻ không liên quan đến mình.

Anh ôm Thiên Ái, đút một quả nho cho Gia Nhi.

Anh từ tốn nói:
“Chuyện này thì liên quan gì đến tôi.

Đó là chuyện của thằng bé mà.

Nó lớn rồi, cũng phải tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình thôi.”
Trần Lập tức đến mức muốn thổ huyết.

Cái quái…!Thằng bé mới có 2 tuổi hơn mà lớn sao? Người cha này đúng là vô trách nhiệm mà.
Không lâu sau thì mọi người đã bị kinh ngạc.

Bởi không ngờ đứa bé mà Khả Hân mang thực sự là bé gái.

Gia Minh biết được thì rất vui vẻ.

Ở nhà thì cậu bé phải canh Thiên Ái để Vũ Thiên không mang em gái của mình đi.


Còn ở bên phía Khả Hân thì cậu bé phải canh chừng để Trần Lập không giấu cậu mang em gái đi.
Con gái của Trần Lập tên là Thanh Hà, là Trần Thanh Hà.

Con bé rất giống Khả Hân lúc nhỏ.

Chỉ là đôi mắt thì lại giống Trần Lập.

Đôi mắt rất sắc bén.

Gia Minh thích con bé lắm.

Càng nhìn càng thấy thích.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa.

Thoắt cái đã năm năm trôi qua.

Những đứa bé ngày ấy nay đã lớn cả rồi.

Khi ba nhà Thanh Vũ, Thiên Minh và Trần Lập cùng nhau đi chơi thì bọn họ nhìn ra bên ngoài, những đứa con của họ dường như cũng đã lớn khôn cả rồi.

Hơn nữa, tính cách mỗi đứa cũng đã khác hơn so với lúc trước.

Chỉ là mấy đứa nhỏ vẫn thân thiết như thế.
Ở bên ngoài, Vũ Thiên đang dẫn Thiên Ái đi chơi thì Gia Minh ngăn lại.

Hình như cậu bé đã nói gì đó với Vũ Thiên thì phải.

Chắc có lẽ là cảnh cáo cậu không được dụ dỗ cô em gái bé bỏng của mình.

Hai bên còn chưa kịp cãi nhau thì Thanh Hà ở bên kia đã réo tên Gia Minh.

Cậu bé vội vàng chạy qua bên kia, trước khi đi còn không quên liếc nhìn Vũ Thiên cảnh cáo.

Khung cảnh bên ngoài thật rộn ràng.

Tiếng cười của hai cô bé hòa lẫn với tiếng săn sóc của hai cậu bé kia quả thật khiến cho mọi người cùng vui lây.
– —
(Tác phẩm thuộc quyền sở hữu trí tuệ của thuytrang419)
– —
Ở một nơi nào đó trên đất Pháp xa xôi.
Phạm Văn vừa đi học về liền bắt gặp có người đưa thư cho Lưu Yên.

Cậu vội vàng đi đến, đứng trước mặt cô.
“Mark, anh đang làm gì ở đây thế?”
Cậu chàng kia nhìn thấy Phạm Văn thì nhíu mày.
“Daniel, làm gì đấy? Anh đang nói chuyện với Clara mà.”
“Anh không nên nói chuyện với chị ấy.”
“Tại sao?”
“Vì bố chị ấy sẽ tức giận.”
Nhìn Mark có vẻ không tin.

Cậu liền nói tiếp.
“Tuần trước có anh John đến đưa thư cho chị ấy đấy.

Bây giờ anh ấy đang ở đâu anh biết không?”
Mark nghe thấy thế thì vội lùi lại.

John là bạn của anh, không hiểu đã có chuyện gì mà đột nhiên John lại chuyển trường.

Anh hỏi thì John cũng không nói.

Hóa ra…
“Xin lỗi Clara.

Mình đi trước.” Nói rồi Mark chạy biến.
Thấy Mark đi rồi thì Lưu Yên mới nói với Phạm Văn.
“Em dọa cậu ấy làm gì.” Cô quay người đi về phía khu nhà của mình.

Phạm Văn chạy theo, cậu nói:
“Em đâu có dọa.

Em nói sự thật thôi.

Mà chị đừng có lại gần mấy người đó.

Bọn họ chẳng phải người tốt gì.”
“Sao em biết cậu ấy không tốt?”
“Em nhìn là biết ngay.

Chị đừng có yêu đương sớm.

Chú Trình sẽ không thích đâu.”
“Ồ.

Là bố chị không thích hay là em không thích?”
“Giống nhau cả thôi.”
Lưu Yên liếc nhìn cậu rồi cất bước đi nhanh.
“Đều muốn quản chị.

Không thèm nói chuyện với em.”
“Này, chị chờ em với…” Phạm Văn vội vàng chạy theo cô vào trong khu nhà.

Cậu đi bên cạnh cô nói gì đấy mà Lưu Yên nhìn cậu rồi mỉm cười.

Nụ cười ấy thật trong sáng và ấm áp, hệt như ánh nắng mùa xuân…
Câu chuyện của ba mẹ bọn họ đã khép lại với kết thúc là những đứa trẻ ấy.

Tương lai chính là một cuộc đời khác, một bộ phim khác mà chính những đứa trẻ ấy sẽ là nhân vật chính.

Những đứa trẻ ấy rồi sẽ gặp lại nhau, sớm thôi…
END phiên ngoại..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.