Bạn đang đọc Một Đời Sủng Nịnh FULL – Chương 36: C36 Một Đời Này Chỉ Sủng Nịnh Mình Em!
Gia Nhi sau khi rời đồn cảnh sát thì đi đến chỗ Hàn Thiên Minh.
Trên đường đi cô còn ghé mua mấy loại hoa quả mà anh thích.
Gia Nhi đi vào trong phòng, cô không thấy Lưu Trình hay Trần Lập đâu cả.
Không phải tối qua nói rằng sáng nay sẽ đến chơi sao.
Hai người này thật là.
Cô ngồi xuống, lấy một ít táo đi rửa rồi gọt.
Vừa làm cô vừa nói:
“Sáng nay em vừa đi thăm Cố Tử Lâm đấy.
Anh ta nói xin lỗi anh.
Nhưng mà bây giờ xin lỗi thì còn có nghĩa lí gì nữa chứ.
Nhìn anh ta bây giờ em có cảm giác rất lạ.
Anh ta đã không còn là Cố Tử Lâm mà em từng quen nữa rồi.
“
“…!”
“Mà thôi, nói về anh ta làm gì.
Anh nói với em là thích táo mà.
Em mua rồi này.
Đây là lần đầu tiên em gọt táo cho anh nhỉ? Không khéo lắm đâu nhưng mà chắc cũng ổn đấy.
Anh có muốn ăn thử không? ” Gia Nhi nhìn qua anh, anh vẫn đang nhắm mắt.
Mấy ngày này cô cứ nói chuyện một mình suốt thôi.
Muốn chia sẻ với anh mọi chuyện nhưng anh cứ im lặng.
Trong lòng Gia Nhi thài sự rất khó chịu.
Bỗng nhiên cảm giác tủi thân ập đến.
Nước mắt dâng lên đến nơi đáy mắt như sắp rơi ra ngoài.
Cô vội quay mặt đi, cầm lấy miếng táo mình vừa cắt đưa vào miệng.
“Táo ngon lắm đấy.
Vậy mà…!Vậy mà anh lại không ăn.” Vừa nói, nước mắt cô vừa rơi.
“Sau này em sẽ không gọt táo cho anh nữa.
Em sẽ gọt cho người khác ăn.
“
“Em thử xem.
“
Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên làm Gia Nhi giật mình.
Cô từ từ quay về phía anh.
Hàn Thiên Minh…!Anh tỉnh rồi.
Bỗng nhiên Gia Nhi không biết phải nói gì nữa.
Đầu óc cô trống rỗng.
Những lời muốn nói cứ nghẹn ứ ở cổ họng không thể thoát ra được.
Nước mắt cô rơi nhanh hơn.
Cảm xúc cô lúc này thật sự là như vỡ òa vậy.
Không một từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng cô lúc này.
Hàn Thiên Minh thấy cô khóc thì đột nhiên căng thẳng.
Anh từ từ ngồi dậy, đưa tay lau đi nước mắt cho cô.
“Làm sao em lại khóc thế này.
Anh tỉnh lại em không vui sao? ” Anh cưng chiều lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô.
Giọng nói như thỏ thẻ.
Gia Nhi nghe anh nói vậy liền lắc đầu liên tục.
Cô muốn nói gì đó với anh nhưng lại không thể thốt nên lời.
Như có gì đó chặn lại ở cổ họng.
Hàn Thiên Minh đang định nói tiếp thì cửa phòng bị mở ra.
Hai người đàn ông đi vào nhìn thấy cảnh tượng này thì đứng hình.
Lưu Trình thấy em gái cưng của mình khóc nức nở thì lập tức đanh mặt lại.
“CMN, Hàn Thiên Minh cậu vừa tỉnh lại đã làm em gái tôi khóc.
Cậu có biết con bé đã khóc hết bao nhiêu nước mắt rồi không? Sao cậu dám…!” Còn chưa nói hết câu Lưu Trình đã bị Trần Lập bịt miệng lại đưa ra ngoài.
“Hai người cứ từ từ nói chuyện.
Cậu mau dỗ em ấy đi.
Con bé khóc nhiều lắm rồi đó.
” Nói hết câu thì cậu đã lôi Lưu Trình ra ngoài, đóng cửa lại.
Hai người kia ra khỏi phòng thì Gia Nhi cũng đã bình tĩnh hơn.
“Hai người họ…!” Gia Nhi không hỏi hết câu nhưng Hàn Thiên Minh biết cô định hỏi gì.
Không trả lời cô mà hỏi lại.
“Em đã ổn hơn chưa? ” Vừa hỏi anh vừa lau nước mắt cho cô.
Gia Nhi gật đầu.
Hai mắt cô vẫn dán lên người anh.
Chắc chắn cô có rất nhiều câu muốn hỏi anh.
Anh nói cô đi qua ngồi cạnh anh.
Gia Nhi vừa ngồi xuống anh đã ôm lấy cô.
Lúc còn hôn mê, anh đã nghe hết những lời cô nói.
Những giọt nước mắt cô rơi vì anh, những lời tâm sự cô dành cho anh.
Khi nghe thấy những lời nói của cô, Hàn Thiên Minh thật sự rất muốn nhanh chóng ôm lấy cô mà thôi.
Đến tận lúc này anh mới có thể ôm lấy cô.
Trong lúc hôn mê, anh có cảm giác như thời gian đã rất lâu rồi.
Dường như đã rất lâu anh không được nhìn thấy cô, được ôm lấy cô vậy.
Anh nhớ.
Rất nhớ cô.
“Bây giờ em muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi.
Anh sẽ trả lời hết.”
“Anh…!Anh đã tỉnh lại từ bao giờ vậy? “
“Chỉ vừa sáng nay thôi.
Chỉ tiếc người đầu tiên anh nhìn thấy không phải em.
“
Đúng vậy.
Người đầu tiên Hàn Thiên Minh nhìn thậy không phải Gia Nhi mà là 2 ông bạn thân yêu của anh.
Hơn nữa khung cảnh cũng chẳng yên bình gì.
Lưu Trình và Trần Lập đang cãi nhau chuyện gì đấy, cả căn phòng rất ồn ào.
Lời đầu tiên mà Hàn Thiên Minh nói chính là “Các cậu không biết đây là phòng bệnh sao? ” Phải câu nói đầu tiên khi anh tỉnh dậy chính là mắng hai người bọn họ.
Lưu Trình và Trần Lập đang cãi nhau cũng im bặt.
Hai người họ đồng loạt nhìn sang Hàn Thiên Minh.
Lưu Trình nhanh chóng đi gọi bác sĩ còn Trần Lập lại cứ luyên thuyên hỏi anh đủ thứ chuyện.
Nào là “Cậu biết tôi là ai không? ” hoặc là “Cậu tên gì? ” v.v.
Lúc ấy anh thật sự muốn đánh cho Trần Lập một trận.
Bác sĩ kiểm tra cho anh xong thì xác nhận mọi thứ đã ổn.
Chỉ cần ở lại vài hôm để theo dõi tình hình nữa thôi.
Nếu không có gì thì có thể xuất viện.
Bác sĩ nói vậy nhưng hai người kia vẫn không chịu để yên.
Họ đi theo bác sĩ đòi xem kết quả chụp phim các thứ.
Vậy nên lúc Gia Nhi vào mới không có ai.
“Vậy anh đã tỉnh lại trước lúc em về sao? Vạy tại sao anh lại trêu em chứ? ” Gia Nhi giận dỗi đánh lên tay anh.
“Còn không phải vì anh muốn nhìn thấy phản ứng của em sao.” Hàn Thiên Minh nói chuyện hiển nhiên.
“Anh quá đáng.
“
“Anh nào dám.
“
Gia Nhi không thèm nhìn mặt anh.
Cô quay mặt đi nơi khác.
Hàn Thiên Minh thấy thế thì bật cười, anh đưa tay bóp nhẹ gương mặt cô.
“Thôi nào, không lẽ em định giận anh luôn sao? Không nhìn mặt luôn sao? ” Vừa nói anh vừa nghiêng đầu nhìn cô.
Haiz người đàn ông này sao có thể như thế chứ.
Trái tim cô cũng mềm nhũn cả ra.
Sao cô có thể giận anh nỗi chứ.
Đáng yêu như thế này là phạm luật mất rồi.
—–
Vài ngày sau, sức khỏe của Hàn Thiên Minh đã tốt hơn thì anh liền xuất viện.
Bản thân anh không thích ở trong bệnh viện lắm.
Nếu phải bắt đắc dĩ lắm thì mới ở.
Mùi khử trùng của bệnh viện khiến anh không thoải mái.
Sau khi xuất viện Hàn Thiên Minh không về nhà mình, cũng không về Hàn gia mà đến nhà Gia Nhi ở.
Với lý do rất chi là hợp lí: anh cần người chăm sóc.
Lưu Trình khi nghe cái lí do đó thì nổi đóa.
“Hàn Thiên Minh, nhà cậu không có tiền thuê giúp việc sao? Hay biệt thự nhà cậu thiếu người.
Cái lí do nực cười như vậy mà cậu cũng dám nói ra hả.
“
Dù có tức giận hay không đồng ý thì chối cùng Hàn Thiên Minh vẫn là ở nhà của Gia Nhi thôi.
Chỉ là…!Cứ cách hai ba hôm là Lưu Trình cùng Hạ Anh lại tới nhà cô “thăm hỏi” một lần.
Cái bệnh “cuồng em gái” này của Lưu Trình đúng là không chữa nổi.
Sức khỏe của Hàn Thiên Minh vốn rất tốt nên điều dưỡng một thời gian đã ổn định, hồi phục rất nhanh.
Chỉ khoảng thời gian sau, anh đã đi làm lại như bình thường.
Cuộc sống của bọn họ như trở về lúc trước.
Mọi thứ đã về đúng quỹ đạo ban đầu.
Và dường như một người tên Cố Tử Lâm chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của họ vậy.
—-
(Truyện thuộc quyền sở hữu trí tuệ của thuytrang419)
—
Vài năm sau.
Gia Nhi đang ở nhà dọn dẹp.
Đột nhiên chuông cửa vang lên.
Cô thầm nghĩ “Ai đến lúc này nhỉ? Thiên Minh và anh chị hai vừa đi mà.
Không lẽ quên gì sao?”.
“Gia Nhi.”
“Chị An Vy?” Gia Nhi không giấy nổi vẻ mặt vui mừng khi thấy Cố An Vy.
Đã lâu rồi hai người họ không gặp nhau.
“Chị mau vào nhà ngồi chơi.” Hai người dắt tay nhau đi vào trong.
Công việc của An Vy gần đây rất bận nên cô không về nước được.
Cũng ít tụ tập với mọi người nên hầu như bọn họ chỉ nhắn tin hoặc gọi điện với nhau mà thôi.
“Dạo gần đây em thế nào rồi?”
“Em á? Em bình thường thôi.
Em thì có gì để nói đâu chứ.” Gia Nhi cười cười nhìn An Vy.
Lâu rồi không gặp, An Vy đã xinh hơn vài phần rồi.
Bây giờ cô đã chuyển sang phong cách quyến rũ nên ngày càng mê người.
“Đúng là người đã có gia đình có khác nha.
Chị ngày càng xinh rồi đó.” Gia Nhi huých tay cười cười với cô.
An Vy ngại ngùng cười lại.
Nhưng nụ cười cô trông thật hạnh phúc.
“À đúng rồi.
Anh Hoàng Trung không về với chị sao?” Hoàng Trung là chồng của An Vy.
Hai người họ cùng là người Việt nhưng làm ăn và sinh sống ở Pháp.
Hai người họ vừa tổ chức đám cưới vào năm ngoái.
“Có chứ.
Anh ấy đang đi công việc rồi.”
“À…!Vậy tối nay…”
“Tối nay đương nhiên phải tụ tập rồi.”
“Đúng đúng.
Vợ chồng anh hai để em gọi cho.”
“Chị gọi cho hai người họ rồi.”
Gia Nhi nghe vậy liền cười.
“Èo, chị nhanh thế.
Lên kế hoạch trước đúng không?”
“Chắc là vậy haha.”
—-
Một lát sau thì cả Hạ Anh cũng đến.
Cả ba người cùng nhau đi chơi, mua sắm các thứ.
Đến tối thì chuẩn bị để đi chơi.
Nhưng Gia Nhi không hiểu sao hai người họ cứ bắt cô phải ăn mặc cho thật đẹp.
Để làm gì chứ? Dù sao bọn họ cũng thân với nhau cả mà.