Đọc truyện Mộng Ảo – Chương 8: Đỗ Nguyệt Nhi?
Trong ngôi biệt thự màu cà phê sữa, tại khu Lam Sơn, TP.Sơn La. Một người phụ nữ cao tuổi đã qua 70 từ lâu nhưng mà ánh mắt tinh anh cùng thần thái trang nhã mang cho bà sự quý phái vẫn không thể lẫn vào đâu được. Bà đưa ánh mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đã 17 năm rồi nhưng sự việc như mới diễn ra hôm qua, cái ngày con trai đẩy bà và con gái ra xa và đưa cho bà một đống giấy tờ của con bé. Lúc nào con trai cũng chăm lo cho bà đầy đủ nhưng chỉ là gửi rất nhiều tiền mà chưa một lần lên thăm bà và bé Nhi. Bà không biết con trai mình đang làm những gì? Bà chưa từng có một ngày thôi nhớ thương về con trai và bà chỉ lo thời gian của bà không cho phép. Bà lau đi giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má.
Hôm nay 16/8/2011,bà Liên quản gia vội vàng ra nói với lão phu nhân:
“Phu nhân ah! Hôm nay là sinh nhật của tiểu thư. Tôi đã đặt bánh và những đồ ăn cần thiết để tối nay tiểu thư mời bạn của mình, Phu nhân có muốn kiểm tra lại không ạ?”
Người phụ nữ nhìn quản gia thân cận của mình nói nhẹ nhàng xoá hết phiền muộn vừa rồi:
“Sinh nhật con bé không phải cô đã chuẩn bị mười mấy năm rồi sao? Bánh làm ít kem và đừng quá ngọt, đồ ăn chú ý là làm thêm đồ hải sản cho con bé và đừng làm quá cay.”
Bà Liên cười cười nhìn phu nhân và nói:
“vì phu nhân là người hiểu tiểu thư nhất mà! Tôi sẽ liền kêu phụ bếp đi chợ và dặn dò chút với tiệm làm bánh. Bây giờ cũng 7h rồi có cần tôi gọi tiểu thư dậy không ạ?”
Lão phu nhân cười hiền và nói:
“cô đi làm đi, để ta gọi con bé.”
Sau đó bà hướng về phía căn phòng cuối hành lang. Mở cánh cửa ra thì đã thấy con bé đang chạy nhảy tứ tung trong phòng, tim đồ loạn xạ như chú chim nhỏ. Một căn phòng rộng rãi với màu hồng phấn đáng yêu và chủ sở hữu vẫn luôn là bé con của chúng ta. Lão phu nhân nhìn con bé với ánh mắt cười và chìu mến, nói pha chút trêu đùa:
“Hôm nay có bão sao mà cháu gái ta dậy sớm quá vậy kìa?”
Đang lùng đồ đi chơi nghe tiếng nói của bà nội, nó dừng tay lại hướng mắt và tay chân lại ôm lấy tay bà lắc lư nũng nịu:
“Nội trêu Nhi hoài ah! Hôm nay sinh nhật của Nhi vào đúng ngày nghỉ các bạn trong lớp tổ chức chuyến đi chơi lên đầu nguồn cho Nhi đó! Mọi người nói có bất ngờ dành cho Nhi ý! ^^ chiều Nhi về nội chuẩn bị giúp Nhi mời các bạn nak! “
Bà cười hiền cốc nhẹ cô cháu gái đáng yêu của mình, nó rất giống con trai bà nhưng mang một vẻ đáng yêu và xinh đẹp lạ thường, bà nhìn đứa cháu gái lớn lên từng ngày và bây giờ đã là thiếu nữ 17 vô cùng xinh đẹp rất vô tư và hồn nhiên nhưng rất biết quan tâm người bà này. Nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc xoăn màu hạt dẻ tự nhiên của cháu gái bà nói chìu mến:
“cái con bé này 17 tuổi rồi vẫn xưng hô với ta như bạn bè vậy người ta cười cho đó. Cháu yêu của ta cứ yên tâm, đi đứng phải cẩn thận có cần ta bảo chú Trung theo cùng cháu không?”
Nó chu môi lên nhìn dễ thương vô cùng thơm má nội cái nói rất đáng yêu:
“kệ người ta! Nhi thích gọi Nội như thế này cơ! Nhi cảm ơn Nội! yêu nội nhất nhất. Nay toàn bạn con và đi cũng gần nên Nội đừng lo nha chú Trung cũng bận việc mà! Nhi muốn cùng các bạn đạp xe thể dục luôn. Nhi của Nội lớn rồi ý ạ.”
Sau đó cười cười nhìn nội nó rõ là thấy ghét. Bà Loan nhìn cháu gái đáng yêu, khoác trên mình trang phục leo núi chuyên dụng vô cùng khoẻ khoắn dễ thương trong đôi giày thể thao và yên tâm nói:
“Được rồi, cứ gọi như cháu thích. Vậy đi cẩn thận chút, nhớ mang theo điện thoại có gì khó khăn nhớ gọi người giúp nghe không?”
Nó nhảy cẫng lên vui sướng thơm bà thêm cái nữa rồi mở ba lô đút nào là bim bim, kẹo mút, bánh và C2, chưa dừng lại nó còn tham lam lấy thêm túi táo cho vào hết. đến lúc đeo lên vai chút nữa bị té ngửa về đằng sau, nó cười cười nhìn nội, chào nội cái ngọt xong rồi chạy biến ra ngoài cửa với lũ bạn đang gọi ý ới.
Bà Loan nhìn theo sau lắc đầu, đúng là bé con mà, thật may mắn vì trong thời gian qua bà có con bé. Nó rất hiểu chuyện và thông minh không bao giờ muốn nội nó buồn nên không hỏi về cha mẹ mình nhiều, trước nội nó hay khóc buồn lắm nó cũng buồn và muốn biết thân phận thật của nó nhưng nó thương nội nhiều hơn nên chẳng bao giờ nó muốn nội phải khóc, nó gần như quen với việc nó chỉ có nội thôi. Bà không phải không biết nó thiệt thòi như thế nào, bà chỉ biết cô gắng bù đắp cho nó thay cho ba mẹ nó mà thôi. Và tình thương của bà dành cho nó ngày càng to lớn và không thể có thứ gì thay thế. Chỉ là con bé đã không còn là Đỗ Phan Minh Nhi.
“Nguyệt Nhi ah! Hôm nay bà đừng đi xe để tôi xế bà nhé, qua đây đi.”
Vâng bây giờ nó đã mang tên Đỗ Nguyệt Nhi.
Một cậu bé có mái tóc đen uốn xoăn theo phong cách Hàn Quốc, khá điển trai và nhìn là biết công tử nở nụ cười toả nắng hướng về phía nó mời gọi với chiếc xe đạp địa hình mới cứng.
Nó bĩu môi đội thêm nón lưỡi trai nhìn thấy là muốn cắn cho phát, nói với người con trai kia:
“hehe hôm nay đại ka thích tự đi xe đạp, ngồi lên xe của ông lần trước biết rồi. đi siêu gà toàn vào chỗ ổ gà, ổ vịt. làm ruột gan tôi lộn lung tung lên, bi giờ tôi sợ nhiều rồi. nên tránh xa ông ra.”
Câu nói phũ phàng của nó làm ai kia xị mặt, là do ai chứ không phải nó cứ nghêu ngao hát với quơ tay loạn xe thì xe của cậu đâu có chệch hướng mà lăn vô mấy cái ổ trên đường chứ, nó chẳng bao giờ hiểu cho tấm lòng cậu gì cả. Nhưng trái lại có những gương mặt khác lại như được tiếp thêm sức mạnh, cười hớn hở vì biết có cơ hội. khỏi phải nói, nó đương nhiên là được nhiều người để ý nhất trường kể cả các nhóc khoá dưới, không những xinh đẹp lại thông minh nhất trường gần như là không yêu thì cũng phải ghen tị với nó. Mà bị cái nó lại đáng yêu và phóng khoáng vô cùng như con trai thành ra ai cũng quý mến mà khó ghét nó được.
Nhỏ Mai bạn nó thấy nó như vậy thì nhanh tróng lôi kéo nó đi trước khi nó với tên kia lại chuẩn bị cãi lộn. Hôm nay sinh nhật nó mà nó không chịu ngoan ngoãn chút nào cũng chẳng có tẹo gì tiểu thư. Đạp xe lên phía trước nhỏ Mai đi kế bên nó hỏi:
“Nhi mày phũ phàng thế? Long hot boy trường mình hoàn hảo bao nhiêu người ao ước lại theo đuổi mày bao lâu rồi mà mày không mảy may xúc động tý nào hả?”
“Theo đuổi cai đầu mày ý! Mày thích thì đổ đi cưng! Tao với lão ý chỉ là bạn thôi, với lại anh thích tự do mà cưng. hehe”: nó chu môi nói vừa đi vừa vu vơ hát không quan tâm những lời nhỏ vừa nói, không phải là nó không quan tâm mà là vì nó chẳng biết yêu là cái gì? Có ăn được không? Nó hồn nhiên và chẳng có cảm xúc đặc biệt với ai cả. Hay nó có vấn đề? Nó cười rõ tươi với cái suy nghĩ linh tinh ở trong đầu.
Nhìn cái bản mặt bất cần đời của nó, nhỏ Mai cung bó tay nhìn nó, nhỏ cũng ghen tị với nó chứ vì nhỏ cũng thích Long nhưng vì ở giữa nhỏ chỉ có thể vì mún cậu với nó hạnh phúc mà tạm không nghĩ tới điều đó. Nhưng mà nhìn cái kiểu nó đối xử với Long nhỏ thấy buồn và thương cho cậu nhưng cũng không biết làm sao chỉ đành nói với nó và nhìn nó với ánh mắt chỉ muốn đấm cho cái và nói:
“ bó tay với mày luôn! Đừng có mà LESS nghe cưng! “
nó dùng ánh mắt viên đạn nhìn sang con bạn đạp xe xong xong tét “BỐP” cái vào tay nhỏ Mai rồi cười ha ha nói sảng khoai:
“Cưng đúng ý anh rồi đấy! haha”
Đúng là chịu thua nó, làm nhỏ Mai khốn khổ phải giữ thăng bằng chút nữa thì ngã xe. Cay cú nhìn nó quát:
“con điên này chút nữa là tao xong ui! Kệ mày đấy, may là hôm nay sinh nhật ko bít tay tao nhé! không nói nữa đi nhanh cho tao.”
(Nhỏ Mai là bạn thân nhất với nó! Mai thì điệu đà với ba vòng hoàn hảo và khá xinh xắn, tiểu thư con gái của giám đốc ngân hàng Phương Mai.)
Và đoàn quân nhí nhố cùng lao mình đi trên đường, ai cũng dành ánh mắt nhìn về phía chúng có mỗi nó và nhỏ Mai là con gái phía sau hộ tống là cả một đống con trai đứa nào đứa nấy nhìn là biết đều là cậu ấm, tiểu thư có mỗi nó nhìn khó nhận xét nhưng mà không ai có thể nói là nó không thu hút mọi ánh mắt. Nó đặc biệt lắm, đôi mắt to tròn màu cà phê, sâu thẳm và hút hồn cùng với những lọn tóc màu hạt dẻ bay trong gió thoát ra khỏi chiếc mũ lưỡi trai đội lệch vô cùng nghịch ngợm. Chưa nói tới gương mặt thanh tú với chiếc môi đỏ mọng hình trái tim cứ lúc nào chu lên hát lung tung nhìn là mún cắn cho phát luôn.
Sau câu nói của nhỏ Mai, nó nghịch ngợm quay sang cười phát với nhỏ song nói câu thách thức:
“Đua!”
Chưa kip để nhỏ Mai phản ứng nó liền đạp xe hết tốc lực lao về phía trước. Nhỏ Mai bực mình nhìn nó vẫn cứ như trẻ con, nhưng cũng không để thua nó lao theo nó và nói:
“Chơi gian! Mày đi chú ý, qua trời mưa đường còn ướt, đừng để ướt hết đồ! Có thích ướt thì đợi lên đầu nguồn.”
Mấy chàng trai phía sau bị 2 cô gái cắt giữa chừng vừa bực mình vừa lo lắng, lại đành đuổi nhanh theo phia sau và gọi theo:
“ Từ từ thôi 2 cô nương.”
Đúng là hôm qua trời mưa, có rất nhiều vũng nước sâu ở trên đường, rõ ràng là núi mà hệ thống thoát nước vẫn tệ quá. Nó cau mày nghĩ sau này lên chức cao nó phải xử đẹp hết mới được nghĩ xong rồi nó lại tự cười một mình vì sự ảo tưởng sức mạnh của mình mà không chú ý tới cảnh báo phía sau của nhỏ Mai.
Một chiếc xe hơi sang trọng phía sau lao nhanh lên trước đi qua nó ngay vũng nước lớn làm nước văng tung toé và thế là chỉ một phát nó ướt nguyên nửa người luôn. Chiếc xe kia cũng không dừng lại, hình như họ không hề bít vừa rồi đã đắt tội với nó thì phải. Nó dừng xe, khỏi đua nữa, quần áo lem nhem hết cả lại ướt dính vào người khó chịu vô cùng nhưng nó vẫn bình tĩnh cũng không quát tháo. Nhỏ Mai và lũ con trai chạy gấp tới bên cạnh nó hỏi han. Long không có nói nhìu chỉ dùng ánh mắt chán ghét dành cho chiếc xe sau đó cũng không nói cởi chiếc áo khoác ngoài của mình mặc vào cho nó và hỏi:
“Nhi không sao chứ? Có cần về nhà thay đồ không? Hay về nhà tôi nhé, gần đây mà!”
Nhỏ Mai vừa giận vừa nói:
“Ko nghe tao nói gì cả! haiz về nhà Long thay đồ nhé! cái xe ấy thật đáng ghét mà.”
Mấy tên kia cũng lần lượt lo lắng hỏi han nó.
Nó không có vẻ gì tức giận lại còn cười cười mới ghê nói với mấy đứa không phải là mình bị ướt mà lại bức xúc hơn cả nó nữa:
“Thui khỏi đi chút gió là khô liền, dù sao lên đầu nguồn cũng sẽ ướt! J với lại không thể để hắn thoát!”
Nói xong nó nở nụ cười nguy hiểm, mọi người cũng không hiểu nó muốn nói ý gì? Thấy nó cười cười lại còn không quan tâm mấy cái ý thì cũng không cần nói nhiều nữa, cũng nhanh chóng cười nói và bảo nó đi tiếp. Bất ngờ vẫn còn ở đó mà! ^^
Lúc đạp xe nó chẳng quan tâm nhiều tới việc nửa người nó vẫn còn ướt nhẹp, chỉ nhìn ngang ngó dọc tìm cái gì đó. Nhỏ Mai bên cạnh nó thì liên tục nói với nó những thứ nó sẽ không thể tưởng tượng nổi đâu khi đến Đầu Nguồn nhưng nó cũng chẳng quan tâm được lúc này, thật nếu không phải Nội không cho nó đi thì nó đã lùng sục mọi ngóc ngách của cái thành phố Sơn La bé tẹo nè rồi. Còn Long liên tục nhìn nó với ánh mắt yêu thương cùng lo lắng vì nó trẻ con và vô tư quá mà không bít lo cho bản thân gì cả, cậu sẽ phải vất vả rất nhiều với cô bé này đây nhưng cậu luôn hạnh phúc vì biết dù sao người bên nó nhiều nhất vẫn là cậu chứ không có người con trai nào khác, chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy nó là cậu đã hạnh phúc rồi.
Đi đến cuối đường Chu Văn Thịnh nó nhìn thấy cái gì đó và nói mọi người đi trước, ai bảo ở lại cùng thì nó cũng bảo không, nó nói mua chút đồ cá nhân sẽ quay lại ngay kể cả Mai nó cũng đuổi đi trước. Mọi người bó tay không biết nó nghĩ gì nhưng cũng đành đi trước, sau khi mọi người đi khuất chỗ ngã tư, nó rẽ vào một ngõ lớn dừng trước một công ty bất động sản gì đó lạ lắm, và lý do nó rẽ vào đây là vì nó nhìn thấy cái xe thủ phạm làm nó ra nông nỗi này. Nhìn chiếc xe Audi màu ghi mới cứng sang trọng với ánh mắt ta đây thắng rồi, nó cười khoái trí xong rồi lấy chai C2 trong balo uống cạn một hơi và ngồi xuống bên cạnh lấy nước từ trong vũng nước mưa kèm theo ít bùn vào đầy chai và đổ từ trên nóc xe xuống mui xe, chiếc xe màu ghi sang trọng chuyển màu nhanh tróng vì bùn đất. Sau khi trả thù xong nó lấy luôn mẩu giấy trong cặp với cái bút ghi dòng chữ: “ Thắc mắc tìm Đỗ Nguyệt Nhi. Chuyên 11 A1! Tôi bồi thường.”
Xong xuôi nó kẹp vào thanh gạt nước như tờ báo lỗi đỗ sai xe và đạp xe ra khỏi ngõ lao về phía bạn mình.
Mọi hành động vừa rồi của nó đã lọt vào tầm mắt của một người. Đứng trên tầng 5 của công ty đang ngồi họp thì cô thư ký gọi anh ta nói có người động vào chiếc xe. anh cũng không xuống luôn chỉ đứng ra trước cửa sổ gương nhìn xuống phía dưới, vốn là mới lên cái thành phố này thay mẹ đi đàm phán với các công ty con chưa được một ngày lại gặp ngay chuyện như thế này. Thực ra vừa rồi làm nó bị ướt, anh cũng rất muốn dừng lại hỏi han nhưng thấy nó không có vẻ tức giận lại vì mắc thời gian trễ cuộc họp sẽ không tốt với ấn tượng đầu tiên nên anh ta không thể xin lỗi nó đàng hoàng, chỉ định chờ dịp khác gặp sẽ tạ lỗi với nó thế mà bây giờ nó lại trả đũa theo kiểu này. Anh ta nở nụ cười mỉa mai suy nghĩ nó cũng chỉ là đồ trẻ con và đoán chắc tơ giấy nó ghi lại là những câu chửi rủa cũng giống những đứa con gái khác, nếu không thì cũng chỉ là gây sự chú ý. Anh quá quen với việc này rồi nhưng có lẽ chưa chắc vì anh ta mới ở đây chưa đầy một hôm. Chắc cô chưa thể biết anh được, nhưng cũng phải nói ở cô nhóc này có cái gì rất thu hút anh ta, không biết được đó là gì nữa. Rút điện thoại gọi cho ai đó, xong anh quay lại với cuộc họp cũng tạm thời quên đi hành động vừa rồi của nó.
Sự lạnh lùng, bình tĩnh với vẻ đẹp trai hiếm có của anh ta làm ọi nhân viên nữ trong công ty đều bị hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Liên tục trang điểm soi gương và lượn lờ trước mắt anh như cá cảnh mà anh ta vẫn như là không có cảm xúc gì, chỉ mang trên mình một khuôn mặt lạnh lùng và ánh nhìn lãnh đạm. Nếu anh có cười cũng chỉ là nụ cười xa giao, không ai biết được suy nghĩ trong đầu của anh ta.