Mộng Ảo

Chương 51: Những Sự Thật Đáng Sợ Nhất!


Đọc truyện Mộng Ảo – Chương 51: Những Sự Thật Đáng Sợ Nhất!

Tân chủ tịch của tập đoàn Thành Phong chính thức được công bố trên tất cả các báo đài tại Hà thành gây không ít sự chú ý.
Nguyễn Hoàng Nam đứng trước cánh cửa với tấm biển đề tên “Phòng chủ tịch”. Một nữ nhân viên với lớp phấn trang điểm thật đậm mở lời kèm theo nụ cười rạng rỡ dành cho anh và nói:
-Đây chính là phòng của chủ tịch! Căn phòng đã được sếp lại gọn gàng theo ý của thư ký Lâm. Xin mời chủ tịch xem đã hài lòng chưa ạ!
Mang khuôn mặt lạnh lùng, anh không hề chú ý tới những thứ đó. Lập tức vào vấn đề chính:
-Được rồi! Cô cho tôi biết ai trong công ty nắm giữ các thông tin về tài chính và gọi người ấy 20 phút nữa có mặt tại đây cho tôi!
-Dạ là giám đốc Minh Khang ạ! Tôi sẽ lập tức đi gọi cho ngài ấy qua đây ạ!
-Được rồi cô đi đi!
Nữ nhân viên rời đi nhanh chóng sau khi nở nụ cười quyến rũ dành cho anh nhưng đáp lại vẫn luôn là khuôn mặt vô cảm lạnh lẽo khiến cô ta mang khuôn mặt bí xị.
Tự mình bước vào một văn phòng xa lạ vốn chưa từng thuộc về mình anh có cảm giác hơi muốn cười khi anh Lâm đã sắp xếp nó một cách thân quen như chính văn phòng của anh tại công ty Nam Việt. Mối thù của cha anh đang dần dần có thể đòi lại toàn bộ, nhưng có lẽ mục đích cuối cùng là không phải điều đó khi trong lòng anh chưa từng có cảm giác thoải mái. Cũng là bởi vì điều anh thật sự mong muốn chính là có thể cứu được người con gái ấy.
Thả mình ngồi xuống vị trí của chủ tịch, anh xem qua những thông tin về các hoạt động cơ bản của tập đoàn Thành Phong với những con số không hề nhỏ và tầm ảnh hưởng của nó trong thời gian qua. Quả nhiên nhưng con số trong mơ như thế này thực sự đã khiến anh có cảm giác bản thân quá nhỏ bé rồi.
Không tới quá thời gian cho phép thì có tiếng gõ cửa, anh ngồi nghiêm túc lên tiếng trả lời hướng phía ngoài:
-Xin mời vào!
Cánh cửa mở ra là một người đàn ông có tuổi với cái đầu hói trọi và thân hình mập mạp. Bước những bước nặng nề ngồi xuống ghế đối diện và mở lời khá nghiêm túc:
-Chủ tịch mới thật biết quan tâm công việc? Cậu gọi tôi có việc gì không chủ tịch?
-Tôi muốn biết một số việc! Tập đoàn chúng ta trong những năm qua có hoạt động đầu tư nào vượt chỉ tiêu cho phép hay không?
-Không phải những con số đã được báo cáo đầy đủ trong tập hồ sơ trước mặt cậu rồi sao? Cậu đâu cần thiết phải mất công hỏi tôi nhiều vậy chứ?
– Cũng đúng! Các con số này tuy không hề nhỏ nhưng có vẻ chưa rõ ràng. Các hạng mục đầu tư vào ngân hàng Nông nghiệp có những tính toán chưa chính xác. Giám đốc Minh Khang ông hiểu ý tôi nói chứ?
Ánh mắt ông ta có chút thay đổi tuy nhiên nhanh chóng giấu đi và mở lời đùa cợt:
-Không có cái gì là chưa rõ ràng! Mọi thứ tôi đã hết sức cẩn thận tổng hợp. Có lẽ cậu cũng nên biết việc tập đoàn này được thành lập chính là nhờ có sự can thiệp của ngân hàng nông nghiệp. Đừng bới móc những thứ có thể khiến vị trí của cậu lung lay chỉ tịch trẻ ạ!
Lời đe doạ của ông ta không phải là anh không hiểu, tuy nhiên mục đích anh ngồi tại nơi này hay cái ghế chủ tịch vốn không hề quan trọng. Dùng ngón trỏ đặt tại vị trí một con số 1 nghìn tỷ đồng anh mở lời với ánh nhìn kiên quyết dành cho giám đốc Minh Khang:
-Với mức lãi 9,5% thì con số này tính toán đã sai đi một nửa mức thu về, vốn đã thu chưa từng đầy đủ. Giám đốc Minh Khang tôi muốn ngày mai anh đừng tới công ty nữa.
Người đàn ông mang khuôn mặt tối thui mà mở lời uất ức và tức tối:
-TÂN CHỦ TỊCH! TÔI ĐÃ NGỒI CÁI CHỨC VỤ NÀY TỪ KHI CẬU CÒN LÀ MỘT ĐỨA VẮT MŨI CHƯA SẠCH. CẬU LẤY LÝ DO GÌ ĐỂ ĐUỔI TÔI? TÔI KHÔNG LÀM SAI GÌ HẾT!

Nở một nụ cười điềm đạm, anh trả lời người đàn ông hết sức bình tĩnh nhưng mang phần răn đe:
-Được! Ông không có lỗi sao? Vậy thất thoát của công ty hay những con số này có lẽ đều nên lấy lại từ chính túi riêng của ông để bảo vệ cái chức vụ hiện tại.
-Cậu đừng có ngậm máu phun người số tiền này vốn đâu có dành cho tôi. Tôi khuyên cậu hãy cho qua mọi thứ đừng có vừa nhận chức đã hách dịch rồi sẽ gánh hoạ vào thân.
-Được! có lẽ sẽ dính dáng đến pháp luật. Giám đốc Minh Khang số tiền này đủ để ông ngồi nhà giam cho tới cuối đời đấy.
Vừa nhắc đến từ pháp luật, ông ta đã liền nở nụ cười mỉa mai mà nói giọng đắc ý và khiêu khích:
-Tôi không sợ cái lời đe doạ này của cậu nên nếu muốn hãy cứ ra toà đi. Chủ tịch tốt nhất cậu nên biết điều một chút. Tôi xin phép.
Một khuôn mặt được vẽ lên với những đường cong hiện rõ sự đùa cợt, ông ta hoàn toàn không có một chút sợ hãi trước lời đe doạ của anh mà rời đi luôn sau những từ ngữ cuối cùng. Anh cũng không lấy làm lạ trước sự bình tĩnh của ông ta cũng là bởi vì thật sự các thế lực phía sau ông ta là không thể xem nhẹ. Đó cũng chính là lý do vì sao cái chết của ba anh đã nhanh chóng bị trôn vùi khi chủ toạ ra quyết định bằng chứng đã hoàn toàn bị thiêu rụi và tất cả chỉ tại vì nổ bình gas. Tiền còn có thể quyết định cả vận mệnh của một con người! Thật nực cười!
Một lần nữa tiếng gõ cửa vang lên, anh không cảm thấy lạ lùng mà nhanh chóng mở lời chào đón vì biết đó chắc chắn là luật sư Võ Ngọc Mỹ Uyên. Đây là một luật sư với tỷ lệ thắng kiện lên tới 95% trong năm qua với sự thông minh và khả năng lý luận sắc xảo. Anh có hơi cảm thấy bất ngờ vì đó là một cô gái có khuôn mặt rất trẻ con có lẽ chỉ ngoài 20. Chưa thể tin tưởng mà mở lời chào hỏi anh nói:
-Xin chào cô! Cô là…?
Sau khi diện kiến anh thì cô gái khoác trên mình bộ vest nghiêm túc đã không còn có bình tĩnh mà lỗi mất một nhịp. Nhận thấy bản thân đã bị quê vội vàng trả lời nhanh chóng sau khi đẩy nhanh gọng kính sắt lại gần hơn lấy sự nghiêm túc:
-Ah vâng! Tôi là Võ Ngọc Mỹ Uyên . Luật sư riêng! Tôi muốn gặp chủ tịch Nguyễn Hoàng Nam.
-Vâng! Là tôi đây! Không phải cô còn quá trẻ để làm luật sư tiếng tăm sao?
-Cũng chưa thể nào giống như anh đã có thể đứng đầu một tập đoàn lớn như thế này đâu! Ý anh là Anh không tin năng lực của tôi!
-Chưa thể tin! Cô dám tới đây có lẽ đã nghiên cứu được không ít những thông tin quan trọng.
-Tất nhiên rồi!
Cô gái nhỏ nhắn mở lời với sự tự tin tuyệt đối và pha chút trẻ con khiến anh có đôi chút muốn cười. Không hiểu sao cô gái trẻ con này có thể là luật sư giỏi được chứ? Thầy cãi vốn cũng không có mềm yếu như thế này. Thấy anh không nói lại có vẻ đang muốn cười cô khiến luật sư trẻ có đôi chút giận dỗi mà mở lời cố gắng mang vẻ mặt nghiêm túc, thực ra người con trai này thật sự rất đẹp đã khiến cô có chút lỗi nhịp từ lúc rô đây tời giờ:
-Những thông tin anh cung cấp cho tôi, tôi đã nắm bắt được cơ bản. Vụ này tỷ lệ thắng kiện là không cao nhưng không phải là không thể.
-Cô hãy nói rõ một chút.
-Được! Bằng chứng về số liệu có thể chấp nhận nhưng nhân chứng nếu không hợp tác hoặc những con số này đều có thể là do sự tính toán chưa chuẩn xác do nhân viên công ty anh. Tức là nếu họ không nhận chưa thu đủ số tiền hoặc tính toán do sai xót nhưng đã thu đủ thì đều không thể thắng kiện.
-Vậy tỷ lệ thắng mà cô nói không khác nào là 0%, đúng là thư ký Lâm đùa tôi sao?
Cô luật sư nhỏ cũng không hề tức giận mà nở nụ cười đắc ý tiếp tục mở lời:
-Anh hãy nghe tôi nói cho hết đã! Những con số này chắc chắn sẽ được ghi chép tại cả 2 phía bên A và bên B vì vậy anh chỉ cần lấy được bản tổng hợp từ phía ngân hàng Nông nghiệp.

-Ý cô nói là 2 bản ghi chép khác nhau sẽ có thể khẳng định rõ ràng mọi lời khai đều không chính xác.
-Đúng! Anh thông minh đó chủ tịch!
-Đương nhiên rồi!
Nói xong anh bỗng nở nụ cười khiến cho cô gái luật sư nhỏ không thể rời mắt mà trái tim đã mất một nhịp và đứng hình. Chợt nhận ra sự kỳ lạ anh liền lấy lại khuôn mặt lạnh lùng, không ngờ trong thời gian ngắn nói chuyện với cô nhóc này lại khiến anh có thể nở nụ cười. Tuy nhiên nghĩ ra một điều mấu chốt khiến anh nhanh chóng mở miệng:
-Cô nghĩ người ta sẽ tự giao ra cái cô cần sao? Thật đúng là mơ mộng thái quá rồi.
-Anh nên cười nhiều một chút chủ tịch ạ!
Tự cốc đầu mình vì câu nói không liên quan, Mỹ Uyên nhanh chóng giơ lên một số giấy tờ mà cô đã thu thập được trong mấy hôm mà nói với anh:
-Không phải là mơ mộng đâu! Tôi đã có nó trong tay rồi. Anh chỉ cần trả giá thôi.
Đặt bản hợp đồng trước mặt anh và nở nụ cười đắc ý, Mỹ Uyên cũng thả mình ngồi xuống ghế đối diện và nâng tách trà nên uống một ngụm nhưng thật không ngờ nó quá nóng khiến khuôn mặt cô đỏ tía tai vẫn không dám phun ra khi đối diện là Hoàng Nam. Tay chân không ngừng lóng ngóng khi cảm giác nước sôi trên đầu lưỡi. Không thể nào chịu được với cô gái này, anh đưa nhẹ ánh mắt chỉ hướng WC bên mạn phải, Mỹ Uyên nhanh chóng lao như bay vào nhà vệ sinh khuôn mặt vẫn đỏ ửng không biết vì nóng hay vì xấu hổ.
Xem qua bản hợp đồng với những con số biết nói, anh thầm khâm phục cô gái này về sự nhanh nhẹn và thông minh nhưng khi nhìn con số phải trả anh gần như ngã ngửa. Đúng là một luật sư giỏi nhưng thật sự không giỏi trả giá. Nhưng chắc đã đến bước này thì mọi cái giá đã không còn quan trọng.
Quá tập trung mà không biết Mỹ Uyên đã trở lại, cô gái nhỏ bé phải lên tiếng để thu hút sự chú ý của anh cũng là để tỏ ra đắc ý với thành quả của mình:
-È hèm…! Có phải là thấy tôi giỏi quá không?
Nhìn về phía cô gái với khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn vương nước mắt và chiếc mũi đỏ khiến anh có đôi chút muốn cười. Nhưng lại cũng thấy cô gái này thật đáng yêu. Tuy nhiên lại cố gắng lấy lại những suy nghĩ quan trong hơn và mở lời:
-Không phải cô nói còn phải có nhân chứng nữa sao? Dù đây là bằng chứng vẫn chưa đủ thuyết phục.
-Chủ tịch ah! Rốt cuộc tại sao anh lại có thể ngồi tại vị trí này vậy? Anh nghĩ sao khi mà bản ghi chép này tôi ra giá như vậy? Tất nhiên người đó sẽ làm nhân chứng. Cho anh biết một thông tin quan trọng.
-Cô nói đi!
-Tình hình kinh tế của ngân hàng nông nghiệp không mấy khả quan. Trong thời gian qua họ đã không ít lần cắt giảm nhân lực khi các hợp đồng đầu tư đều không hiệu quả. Vụ kiện này anh có thắng cũng chưa chắc đã dành lại được số tiền mà họ phải hoàn trả đâu. Anh không phải là muốn khiến ngân hàng đó phá sản chứ?
-Đó thật sự là điều tôi muốn! Luật sư tôi muốn cô nhanh chóng đưa vụ án này ra toà. Có thông tin gì về chủ toạ Lý Thuận Linh không? Có thể đảm bảo ông ta sẽ không được tham gia vụ kiện này chứ?
-Anh hãy yên tâm, vốn dĩ bản thân ông ta đang vướng phải các việc liên quan tới tham ô nên có lẽ sẽ không thể nào ra mặt trong thời gian tới.
-Được! Tôi tin cô. Hãy làm đi.

-Vậy được thôi tuy nhiên tôi muốn bàn bạc với anh về tiền công thù lao của tôi trong vụ này.
-Không phải đã trả cho cô đủ để cô trả cái bằng chứng này sao? Đúng là giá trên trời rồi đấy luật sư.
-Anh không nói đạo lý sao? Tiền này tôi đâu có được dùng cho tôi. Anh đừng có vô lý như thế không tôi tuyệt đối không làm. Hơn nữa anh phải thuê người bảo vệ tôi nữa đó.
-Đúng là không phải trẻ con như tôi nghĩ! Tôi sẽ nói thư ký Lâm bàn bạc với cô.
… CẠCH…
Tiếng va chạm ở cửa khiến hai người dừng hẳn cuộc nói chuyện. Vẫn khuôn mặt nghiêm túc, anh lên tiếng:
-Ai ở ngoài mau vào đi nếu không máy quay an ninh sẽ tìm ra chỉ trong mấy phút.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, giám đốc Minh Khang đứng đó có vẻ mặt rất sợ hãi và thất thần. Anh ngạc nhiên mà mở lời tức giận:
-Ông làm cái trò gì vậy giám đốc Minh Khang? Việc ông vừa làm đủ để khiến ông rời khỏi nơi này mãi mãi đấy.
Người đàn ông mặt biến sắc mở lời sợ hãi và ấp úng nhưng không liên quan gì hết:
-Hai người vừa nói… những chuyện đó…. là sự thật sao?
Anh nở nụ cười mỉa mai và nói giọng trêu đùa khiến ông ta càng được phen bị doạ cho sợ chết:
-Không lẽ lại là trò đùa. Tôi biết ông tin tưởng chủ toạ Lý Thuận Linh sẽ giúp cho ông và ngân hàng nông nghiệp thoát tội nhưng nó chỉ là những năm về trước. Bây giờ đây nhất định có thể khiến ông phải ngồi tù.
Người đàn ông tái mặt, ngã khuỵ chân xuống mở giọng khẩn khoản cầu xin:
-Chủ tịch Hoàng Nam! Tôi cầu xin cậu hãy nghe tôi nói. Chỉ cần cậu tha cho tôi thì tôi sẽ nói hết mọi việc.
-Để xem mức độ thành khẩn của ông như thế nào. Ông hãy nói hết mọi thứ ra đi.
-Vâng! Những lời chủ tịch nói đều đúng hết. Bời vì tôi cũng bị đe doạ hơn nữa chủ tịch tập đoàn này trước kia lại cũng chính là phu nhân của ông Đỗ Vũ Phong, đứng đầu ngân hàng nông nghiệp. Những thất thoát vừa rồi đều là dành toàn bộ vào ngân hàng mà không lấy lại. Số tiền đó lại mang danh nghĩa hoạt động từ thiện, thực ra đều là mồ hôi và công sức của các nhân viên trong công ty. Là bởi vì tôi đã bị ẹp buộc, mong cậu đừng bắt tôi phải ngồi nhà giam. Gia đình tôi đều sống nhờ tôi.
Anh nở nụ cười hài lòng dành cho người đàn ông và nói giọng nghiêm túc:
-Được rồi! Ông đã biết điều tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của ông. Ông hãy trở về làm việc đi đừng có làm mấy cái trò như lúc trước nữa.
-Vâng! Cảm ơn chủ tịch! Tôi lập tức trở về làm việc. Nếu cần nhân chứng trước toà tôi cũng xin sẵn sàng ạ.
-Được rồi.
Sau khi người đàn ông rời khỏi, anh thật sự có thể cảm thấy bản thân đã hoàn thành mọi việc. Đưa ánh mắt về phía cô gái và mở lời:
-Quả nhiên là diễn xuất hoàn hảo! Cô đã ghi âm lại mọi thứ rồi chứ?
Mỹ Uyên nở nụ cười đắc ý và giơ lên chiếc máy ghi âm vừa mới được sử dụng một cách hiệu quả nhất cùng lúc lên tiếng:
-Của anh đây! Nguyễn Như Ngọc này tất nhiên nói là làm được. Sinh viên sân khấu điện ảnh không phải là hư danh! Cũng phải cảm ơn danh tiếng của cô Mỹ Uyên đã giúp tôi rất nhiều. Anh muốn làm gì với đoạn ghi âm này vậy? Anh thật sự muốn ra toà sao? Vụ này sẽ rất lớn đó chủ tịch Hoàng Nam.
-Không cần thiết! Như thế này là đủ rồi. Tôi sẽ nói thư ký Lâm chuyển khoản qua cho cô. Bây giờ cô có thể đi được rồi.

-Anh không thể mời tôi bữa cơm coi như cảm ơn tôi được sao? Tôi vừa bị bỏng cũng vì giúp anh đó!
-Được tôi sẽ nói thư ký Lâm ăn cùng với cô.
-Thôi khỏi đi! Anh đúng là khô khan! Tạm biệt.
Như Ngọc rời đi với khuôn mặt tức tối nhưng ai đó thì khác có cảm giác muốn cười nhưng lại vì những chuyện gần đây khiến anh vẫn chưa thể nở một nụ cười thật thoải mái và tự nhiên. Cầm máy ghi âm trên tay anh có phân vân không biết liệu nó đã đủ để đổi lại người con gái ấy? Cũng đã đến lúc chân tướng mọi việc được phơi bày rồi.
***
Thật khó khăn để mở mắt khi cảm giác đau thật nhiều ở bả vai khiến người phụ nữ không ngừng nhíu mày. Mất gần năm phút để có thể nhận biết không gian xung quanh với những màu sắc toát lên sự ưu nhã, nó không giống một căn phòng trong bệnh viện. Cố gắng đưa mắt nhìn xung quanh cho tới khi nhìn ra một hình bóng không quá lạ lẫm. Đó là của một người đàn ông khiến cho người phụ nữ có chút sợ hãi mà không thể mở lời. Người đàn ông vẫn không ngừng áp khuôn mặt mình lên bàn tay của bà cho tới khi nhận ra ngón tay cử động mà đưa ánh mặt trực diện nhìn người phụ nữ. Hai ánh mắt giao nhau hoàn toàn im lặng khiến thời gian như ngừng trôi.
Vẫn luôn là như vậy! Đôi mắt màu cà phê tuyệt đẹp của người con gái đã cướp mất trái tim ông đang ở tại đây. Cô ấy chưa chết chưa từng cách xa ông nhưng khiến cho ông còn sống mà như đã chết. Tình yêu đã chuyển sang sự tức giận khiến Đỗ Vũ Phong không còn có thể bình tĩnh mà mở lời trách móc:
-Phan Kim Huyền! Sao em lại lừa dối anh? Em vì sao lại phải già vờ chết chứ? Em đã khiến cho trái tim của anh tan nát bao năm qua. Vì sao vậy? vì sao lại phản bội anh? Rõ ràng anh đã chứng kiến việc đưa người em vào trong quan tài! Anh không hiểu!
Ông vừa nói vừa bám chặt vào hai vai của bà khiến cho vết thương chưa lành sẹo liền nổi lên cơn đau nhức. Lấy lại ý chí nhanh chóng ông Phong lo lắng mà ôm nhẹ lấy người phụ nữ mình yêu vào lòng trấn an:
-Được rồi! Anh không trách em đâu! Miễn sao em còn sống như vậy là quá tuyệt rồi. Bây giờ sẽ là cuộc sống chỉ có hai chúng ta, không một ai có thể chia cách chúng ta nữa Huyền à.
Cố gắng gỡ nhẹ cánh tay của ông ta ra khỏi người mình, người phụ nữ mở lời thật khó khăn:
-Tôi không phải Phan Kim Huyền! Người vợ thật sự của anh đã chết rồi. Có một sự thật anh đã không biết Đỗ Vũ Phong. Phan Kim Huyền còn có một chị em song sinh tên là Phan Kim Hương và đó là tôi. Và hơn nữa….
Ông Phong tức giận mà áp chặt hai tai nói trong sự phẫn nộ:
-Thôi em đừng nói nữa anh không tin. Em chính là vợ của anh. Em đừng nghĩ bịa đặt một câu chuyện như vậy sẽ khiến cho anh tin tưởng. Anh tuyệt đối không tin em nữa, em đã lừa dối anh quá nhiều rồi.
Một cảm giác đau nhói trong lòng, người phụ nữ như nhớ ra những sự việc trước khi bà có mặt tại nơi đây mà mở lời nhanh chóng:
-Được rồi! Không sao hết. Tôi là ai không quan trọng. Vậy còn Nguyệt Nhi? Con bé đâu rồi và cả Duy Long nữa? Anh có cứu được hai đứa không?
-HA…HA…HA..
Ông Phong nở nụ cười man rợ như chính việc ông đã không còn có thể kiểm soát được bản thân mà lớn tiếng đùa cợt nhưng trong ánh mắt lại hiện rõ sự đau khổ:
-Cứu ư? Thật nực cười. Em quá tàn nhẫn với anh rồi. Anh đã yêu thương nó, đã tin tưởng em và sao chứ? Nó chỉ là một đứa con hoang. Thật uổng công anh đã luôn chăm sóc cho một đứa con ngoài giá thú. Nó sống như vậy là quá đủ rồi. Em yên tâm anh đã có kế hoạch cho cả hai đứa nó. Nó sẽ ra đi mà không phải chịu cô độc.
-KHÔNG ĐƯỢC…
Từng câu nói của ông như nhát dao đâm thẳng vào thần trí của bà khiến cho những giọt nước mắt đã không còn có thể tự chủ tuôn rơi. Bà lo sợ! Lại một lần nữa cái hình hài này có thể khiến cho bà phải mang nợ đứa con gái bé bỏng của mình mạng sống. Trước những giọt nước mắt đau lòng của người mình yêu khiến cho ông càng không thể kiểm soát mà với lấy điện thoại gọi ra lệnh một lần nữa nói từng chữ rõ ràng trước mặt của bà:
-Kết liễu hai đứa nó….
Câu nói chưa hoàn thành khi bà liều mạng giật lấy chiếc điện thoại mà hét lên với ông trong những hơi thở cạn kiệt:
-KHÔNG ĐƯỢC! ĐỖ VŨ PHONG! PHẠM DUY LONG NÓ LÀ CON RUỘT CỦA ANH! ANH KHÔNG THỂ GIẾT CẢ CHÍNH CON TRAI CỦA MÌNH!
Người đàn ông hoàn toàn hoá đá khi những từ ngữ vừa rồi dần đi sâu vào tiềm thức để ông có thể sâu chuỗi mọi việc. Nhưng tuyệt đối sao lại có thể như thế? Không thể nào!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.