Đọc truyện Mộng Ảo – Chương 50: Vén Màn Từng Bí Mật!
Cuộc họp cổ đông một lần nữa được diễn ra nhưng nó không hề đơn giản như mọi lần khác nữa. Mọi người trong công ty đều truyền tai nhau một tin đồn về việc đảo chính và họ sắp có một người chủ tịch thay thế trong thời gian ngắn.
Nguyễn Hoàng Nam bước thật nhanh đến phia trước thang máy chuyên dụng. Thư ký Lâm không ngừng la lối mong muốn trả thù nỗi nhục mấy ngày trước giúp cho giám đốc trẻ của mình và cho chính anh ta. Mọi người đều hoàn toàn im lặng trước sự đối mặt của hai cổ đông đứng đầu trong công ty. Trước mắt họ là người phụ nữ đã đứng đầu tập đoàn Thành Phong suốt 10 năm qua với 40% cổ phần của công ty, và một người con trai quyền lực chỉ trong thời gian ngắn đã đưa về cho bản thân 46% cổ phần của công ty trước những con mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ của mọi người. Nhưng mọi thứ cũng mới chỉ là những lời đồn đại, Lưu Hoàng Lan mặc trên mình một bộ vest công sở màu tuyền quý phái tôn lên vóc dáng quyến rũ chưa từng thay đổi của cô ta mặc dù đã ở độ tuổi ngoài tứ tuần. Khuôn mặt sắc lạnh nở nụ cười giao hữu dành cho Hoàng Nam và mở giọng trịnh trọng:
-Cậu thật biết tầm quan trọng của thời gian!
-Cũng là nhờ có những tiến bối đi trước như cô! Xin mời!
-Được! Mời!
Hai người cùng bước vào thang máy chuyên dụng lên phòng họp. Tổng giám đốc chưa hề xuất hiện từ lúc anh bước chân vào đây, thư ký Lâm thật rất mong muốn có thể trả thù hắn nhưng vẫn không có một cơ hội nào được nhận mà mang khuôn mặt thất vọng.
Cuộc họp đông đủ với tất cả cổ đông của tập đoàn trừ hắn. Thư ký An đã một lần nữa khẳng định vị trí đứng đầu thuộc về anh, một điều chắc chắn có thể khẳng định vị trí của anh sẽ được thay thế cho cái ghế của chủ tịch. Cũng không thể ngờ Nguyễn Hoàng Nam có thể thuyết phục giám đốc xưởng may Kim Phương nhượng lại toàn bộ cổ phần trong tay họ cho anh. Chàng trai này luôn khiến cho mọi người không ngừng dùng ánh mắt nghi hoặc, nhưng lại cũng phải khẳng định phong thái và sự bản lĩnh hiện hữu khiến không ai dám coi thường. Thư ký An đang chuẩn bị đọc thông báo bãi nhiệm thì hai vị trí cổ đông khuyết danh nhanh chóng xuất hiện khiến mọi người chú ý. Trên khuôn mặt Lưu Hoàng Lan chưa từng tắt nụ cười, điều đó một lần nữa chứng tỏ cô ta có ưu thế. Và thật sự là như vậy khi 2 vị trí khuyết của cổ đông chính thức là của Lưu gia và phu nhân. Trong tay họ nắm giữ 7% cổ phần của công ty.
Lưu lão gia không ngần ngại ra mặt đứng trước vị trí trung tâm đọc bản tuyên bố nhượng lại 7% cổ phần cho Lưu Hoàng Lan chính là con gái của họ. Anh có hơi bất ngờ về điều này, điều đó hoàn toàn không có trong kế hoạch. Hiện tại Lưu chủ tịch đã giữ cho mình 47% cổ phần và khẳng định chắc chắn cái cách của anh có vẻ đã không còn khả thi.
Thư ký An nhanh chóng nở nụ cười một lần nữa thông báo với cổ đông về việc giữ nguyên những vị trí ban đầu tuy nhiên một giọng nói khiến anh ta nhanh chóng giữ yên lặng.
-Cuộc họp ồn ào như vậy cũng nên để mọi người cùng khẳng định lại ai mới xứng đáng là người đứng đầu nơi này chứ? Đã có đông đủ mọi người ở đây thì hãy cùng bỏ phiếu lại một lần nữa để bắt đầu nhiệm kỳ thứ 3.
Mọi người cùng hướng ánh mắt về phía hắn vừa tới đang nở nụ cười rất kỳ lạ. Nhỏ Mai đứng phía sau hắn hoàn toàn im lặng và chính thức trở thành cái bóng của hắn sau ngày đó. Lưu Hoàng Lan chưa từng tắt nụ cười, sau khi nghe câu nói của con trai gật đầu nhẹ với thư ký An sau đó một lần nữa là thông báo chính thức theo ý kiến của vị tổng giám đốc trẻ tuổi. Thư ký Lâm hoàn toàn im lặng khi ưu thế đã không còn nghiêng về phía của họ. Hoàng Nam vẫn luôn mang một phong thái bình tĩnh đón chờ kết quả bỏ phiếu qua 30 phút. Thời gian trôi qua đã hết, thư ký An nhận kết quả trên tay và nở nụ cười thoải mái, chuẩn bị đọc kết quả thì một lần nữa vị tổng giám đốc trẻ tuổi mở lời:
-Chờ chút! Tôi còn chưa bỏ phiếu!
Lưu Hoàng Lan có chút khó hiểu, tuy nhiên vẫn luôn là một nụ cười chiến thắng. Tổng giám đốc chính thức được quyết định với 20 điểm phiếu nên con trai của cô ta cũng chính là con át chủ bài. Một lần nữa có thể khẳng định vốn dĩ không cần thiết có cuộc bỏ phiếu này.
Thư ký An vui vẻ đón nhận lá phiếu của hắn và trực tiếp giao cho ban kiểm tra lại công minh một lần nữa sau đó là một lời thông báo đặc biệt do chính người đứng đầu kiểm phiếu thông báo:
-Chủ tịch Lưu Hoang Lan với 93 điểm phiếu! Nguyễn Hoàng Nam 103 điểm phiếu! Chúng ta thật sự sẽ đón nhận tân chủ tịch của tập đoàn Thành Phong!
Thư ký An nhanh chóng tắt nụ cười, cựu chủ tịch hoàn toàn im lặng nụ cười vẫn luôn hiện hữu. Lưu lao gia muốn nhanh chóng mở miệng nhưng con gái ông đã mở lời trước khiến ông liền dừng lại:
-Chúc mừng cậu Nguyễn Hoàng Nam!
Mọi cổ đông trong công ty đều không thể ngờ vào kết quả họ vừa được đón nhận! thật khó để nói mọi việc vừa diễn ra là sự thật.
Lưu Hoàng Lan cùng với Lưu gia nhanh chóng rời khỏi vẫn không quên nở nụ cười trên khoé môi. Đứng trước của thang máy, Lưu lão gia không thể bình tĩnh mà mong muốn mở lời:
-Con gái! Con…
-Được rồi! cha mẹ về trước. Bữa tối con sẽ qua gặp hai người. Con đã biết trước sẽ có việc như ngày hôm nay. Con sẽ nói cho hai người biết mọi việc.
Hai ông bà Lưu gia ôm nỗi lòng ngờ vực trở về nhà. Lưu Hoàng Lan thì khác vẫn là một sự bình tĩnh và lạnh lùng trở về phòng chủ tịch và chờ đợi. Không tới 5 phút để hắn tự bước chân vào phòng của cô ta và mở miệng:
– Người không cần thiết phải rời đi quá sớm?
-Đây đều là chủ ý của con phải không?
Nhìn trực diện vào mắt của con trai và mở lời dứt khoát, cô ta mong muốn có thể nhận được một đáp án thoả đáng trong việc này:
-Con xin lỗi! Con không hiểu mẹ nói gì hết!
-Đừng có nói với ta việc phát động bỏ phiếu chỉ là một sự vô ý! Lá phiếu cuối cùng đó không hề ghi tên của ta!
-Không phải một tổng giám đốc nên công tâm sao? Chính người luôn dạy con phải như thế!
-Vì sao vậy? Vì sao lại phản bội ta? Con thật sự muốn phá huỷ mọi thứ ta dành cho con sao?
-Con không mong muốn lấy những thứ vốn không thuộc về mình!
-Là vì con bé đó sao? Nó đã chết rồi sao con còn mù quáng như vậy?
-Đúng! Cô ấy đã chết rồi và thật đáng tiếc chính người đã không cho cô ấy được sống. Và cũng thật đáng tiếc khi người đã luôn trả thù một người vô tội và hoàn toàn không có quan hệ gì hết.
-Ý con là sao?
-Đứa bé đó hoàn toàn đáng được sống và được yêu thương chỉ như vậy thôi. Con xin lỗi! Đối với cô ấy cho dù là ai đã ra tay con cũng nhất định không thể tha thứ!
-Con sẽ làm cái gì khi chỉ còn hai bàn tay trắng Đỗ Minh Thành? Con vừa mất mọi thứ trong tay kẻ thù con có biết không?
-Bất cứ ai yêu thương cô ấy đều không phải kẻ thù. Đây là đơn xin thôi việc của con. Xin người hãy chấp thuận!
Sau khi đặt đơn xin nghỉ việc phía trước mặt của mẹ mình. Hắn quay gót muốn rời đi nhanh chóng mặc cho người phụ nữ đã không còn có được sự bình tĩnh và hét lên:
-SẼ KHÔNG LÀ CÁI GÌ HẾT! NGƯỜI ÂN HẬN CHÍNH LÀ CON!
Cô ta đã không còn có thể bình tĩnh được khi mọi thứ đang gần như bị chiếm đoạt. Đứa trẻ này cũng khiến cho cô ta hết sức đau đầu. Mọi thứ đang đi lệch quỹ đạo và có lẽ trò chơi thật sự đã lấy đi của cô ta quá nhiều. “Đến cuối cùng thì Lưu Hoàng Lan này sẽ còn lại cái gì?”
Với suy nghĩ khiến cô ta nở nụ cười điên cuồng nhưng lại không vì nó muốn cười mà vì cô ta có cảm giác thất bại. Thật bại với chính người con này vì hắn quá giống mình: “ vậy được rồi ta sẽ tự lấy lại mọi thứ cho chính mình không bởi vì ai khác!”
***
Mai chờ hắn trước cửa thang máy, vừa nhìn thấy hắn tiến lại gằn với khuôn mặt lạnh lùng liền mở lời nghi hoặc:
-Vì sao anh lại làm vậy Minh Thành?
-Có gì kỳ lạ ư? Không phải đã đến lúc sửa lỗi lầm rồi sao Phương Mai?
Mai nhìn hắn có cảm giác khó hiểu? hắn nói vậy là có ý gì? Nhỏ mở lời hoàn toàn không biết nên nói ra sao?
-Ý anh là sao? Ý anh là anh làm như vậy vì em sao?
-Thật là những lời nói dối hoàn hảo? Hãy nói cho tôi sự thật! Đây là cơ hội cuối cùng của cô! Hãy nghĩ lại mọi thứ! Trong chiều nay hãy gọi cho tôi và thú nhận tất cả! Tính mạng người đó nằm trong tay của cô!
Cửa thang máy đã mở, hắn bước vào thật bình tĩnh với khuôn mặt lạnh lùng. Nhỏ im lặng, mọi cảm xúc dường như biến đổi trên khuôn mặt đã tối thui! Không hề có ý định bước vào thang máy cho tới khi cánh cửa dần khép lại. Nhỏ vội vàng dùng tay cản lại vào tiến vào trong với giọng điệu thoải mái, mọi cảm xúc vừa rồi biến mất nhanh chóng:
-Bây giờ trời đang mưa! Tổng giám đốc anh muốn đi đâu?
-Đi gặp ba tôi!
-Không phải chủ tịch đã đi chuyến công tác 3 ngày sang Hàn Quốc sao?
-Tôi không nói sẽ gặp ông ấy ở đây!
-Vậy là anh sẽ qua đó gặp ông ấy! Có thể cho em đi cùng không?
-Có vẻ như cô không cần thiết phải hỏi tôi việc này! Không phải hai người khá quen thân sao?
-Anh đã…
-Đừng để tôi chờ quá lâu!
Cánh cửa thang máy đã mở tại lầu 1, hắn bước ra ngoài nhanh chóng khuất tầm mắt của nhỏ khi cô đã quên mất việc mình cũng cần thiết rời khỏi nơi đây. Đôi chân đã không còn có thể giữ được thăng bằng, Mai nhanh chóng bám lấy tay vịn trong thang máy với những cảm xúc khiến cô gần như ngạt thở. Thời gian ngọt ngào qua hắn đã mang lại cho cô là sao? Có phải hay chăng là sự lợi dụng nhờ cô giúp đỡ lấy lòng của ông chủ nhà may đó, nhưng sao tất cả lại là thành quả dành cho Hoàng Nam? Nhỏ đau đớn khi những câu nói của hắn đã khiến cô chẳng còn có thể tin tưởng cuối cùng vị trí của cô trong lòng hắn là sao? Cô chỉ là một con cờ ư? con cờ cho cái gia tộc đó! Thật nực cười. Lau nhẹ những giọt nước mắt, nhỏ bước ra ngoài công ty và đón một chiếc taxi gần nhất rời đi nhanh chóng khỏi cái nơi đáng sợ này.
***
Tại quán Town coffee!
Trong một phòng riêng, Phạm Duy Hiếu ngồi đối diện với hắn thật lâu vẫn không thể mở lời. Trong ánh mắt của ông hiện lên sự xúc động khác thường khiến hắn phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ lạ:
– Tôi đã nghe Hoàng Nam nói về ông! Vậy là ông có thể liên lạc được với Duy Long?
-Thật sự rất giống!
Đón nhận một câu trả lời không liên quan của ông và lại nói thật nhỏ khiến hắn có đôi chút khó chịu mà mở lời thêm lần nữa!
-Ông có liên hệ được với cậu ta hay không?
Ông có chút giật mình mà trả lời nhanh chóng với hắn:
-Đã bị cắt đứt cách đây khoảng 1 ngày! Tôi quyết định sẽ đi một chuyến ngay tối nay. Nhưng Minh Thành …cậu có muốn biết cha đẻ của cậu không!
Đôi mắt chuyển màu u tối, hắn mở giọng lạnh lùng:
-Không phải lúc này! Ông không cần thiết phải nói những chuyện không đúng lúc! Đã cắt liên lạc lâu như vậy sao ông không nói sớm hơn cho tôi? Hãy chuẩn bị đi tôi sẽ đi với ông. Là ở hòn đảo nào vậy?
-Không cần đâu! Có lẽ sẽ rất nguy hiểm hãy để tôi đến đó một mình!
-Ông không có quyền quyết định ở đây! Tên hòn đảo?
-Lý Sơn! Nhưng..
-Được! 17h chiều nay tại sân bay! Tôi sẽ cho người đón ông! Tôi đi trước.
Nói xong liền đứng dậy muốn rời khỏi nhưng ông Hiếu liền mở lời:
-Được! Cảm ơn cậu đã hết lòng với con bé! Xin đừng hận cha đẻ của cậu!
Ánh mắt sâu thẳm, hắn rời đi không hề trả lời lại người đàn ông. Cảm xúc đã biến đổi, vẫn luôn là một lớp mặt nạ thật dày, hắn đã có thể đoán biết được mọi thứ nhưng vẫn không thể chấp nhận người đàn ông đó có dính dáng đến cuộc đời mình. Hơn nữa ông ta chính là người cha đã luôn ở bên Phạm Duy Long, người con trai mù quáng đưa Nguyệt Nhi rời xa hắn trong thời gian qua khiến hắn gần như muốn phát điên lên. Nhưng hắn biết chỉ có hắn mới có thể cứu được nó và nhất định hắn sẽ đến bên nó sớm nhất chỉ tối nay thôi. Chỉ mong sẽ không là quá muộn!
***
Ngồi tại sân bay và cũng là để mong chờ một cuộc điện thoại từ nhỏ Mai. “Vậy là cô ta vẫn quyết định giữ im lặng!”.
Phạm Duy Hiếu đến cùng với thư ký của hắn mang theo hộ chiếu và hai vé máy bay hạng vip trên chuyến bay tới Quảng Ngãi vào 17h30. Không thể chờ đợi lâu hơn nữa khi có cảm giác bất an trong tâm trí, hắn nhanh chóng bước qua cửa quản lý để nhanh chóng lên máy bay. Điện thoại đã hoàn toàn cắt liên lạc cũng có nghĩa cơ hội cuối cùng đã không còn.
Không thể nở một nụ cười trong suốt chuyến bay với sự lo lắng, hắn bất an khi thời gian trôi qua từng phút. Một chuyến bay thẳng đã khiến hắn mất tới 2 tiếng đồng hồ và từ sân bay tới cảng để lấy tàu đến đảo Lý Sơn sẽ khiến cho hắn mất rất nhiều thời gian.
Một chút bình tĩnh cũng không còn, vừa ra khỏi sân bay hắn nhanh chóng rời đi với ông Hiếu để đến đảo Lý Sơn trong thời gian nhanh nhất. Và một điều có thể khẳng định mọi thứ đã không còn lại gì hết! Hắn đã tới quá muộn, ngôi nhà gỗ xinh xắn của Lưu Hoàng Lan mẹ hắn hoàn toàn trống trơn và không có bất cứ dấu hiệu nào của sự sống.
Hắn lo sợ tìm kiếm mọi dấu vết nhưng không hề có bất cứ thứ gì hết, nó sạch sẽ một cách đáng ngờ. Không có điều gì khả nghi khiến hắn không thể bình tĩnh mà la hét với người đàn ông:
-ÔNG LỪA TÔI SAO? NGÔI NHÀ NÀY ĐÂU THỂ NÀO CÔ ẤY ĐÃ TỪNG LƯU LẠI CHỨ? ÔNG ĐÃ ĐÁNH LỪA CHÚNG TÔI SAO?
Người đàn ông cũng không thể giữ được bình tĩnh mà mở lời:
-Có lẽ kế hoạch của họ đã thất bại! Cậu đừng lo tôi tin Nguyệt Nhi sẽ không sao? Nhưng tôi lo cho mẹ con bé hơn!
-Ý của ông là sao? Cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm gì ư? Kế hoạch của ông vốn là quá nhiều sơ hở! Ông vốn không quan tâm sống chết của cô ấy!
-Tôi không nói dối! Con bé nhất định sẽ không sao hết khi cha của cậu vẫn luôn tin tưởng nó là con của ông ta!
Ánh mắt đã trở lên nghi hoặc, hắn hoàn toàn có cảm giác không thể hiểu con người trước mặt này đã biết những gì. Nhưng hắn có thể khẳng định chắc chắn một điều:
-Sao ông biết được điều đó? Ông nhất định không phải là Phan Hữu Diệp! Phạm Duy Hiếu ông là ai?
Biết bản thân đã nỡ lời nhưng không thể có một lời giải thích chuẩn nhất, ông đành mở lời nhưng ngay lúc đó có một cuộc gọi khiến hắn rời chú ý khỏi ông nhanh chóng. Hắn vội vàng bắt máy và trả lời:
-Cô nói sao?
-…Cô chắc chắn chứ!
-…Được!
-…. Tôi tin cô một lần nữa! Đợi tôi về rồi nói tiếp!
Ánh mắt của hắn có chút thay đổi, ông có thể nhanh chóng nhận ra điều đó mà mở lời:
-Là ai gọi vậy?
-Ông không cần biết! Khi trở về hãy nói ra sự thật. Có nhiều người đang mong chờ những điều ông biết. Ông đã chốn chạy quá lâu rồi. Đứa bé bị cháo đổi 17 năm về trước chính là Phạm Duy Long đúng không?
Một ánh mắt ngạc nhiên hướng về phía hắn, Phạm Duy Hiếu không thể ngờ rằng người con trai này lại có thể biết nhiều tới như vậy. Những điều hắn biết chắc chắn không thua kém gì ông ta. Vẫn là một sự im lặng và ngạc nhiên, hắn không hề mong muốn đón nhận câu trả lời của ông ta mà mở lời một lần nữa:
-Hãy nghỉ sớm đi! Sáng mai chúng ta sẽ quay trở lại Hà Nội. Tôi nghĩ Nguyệt Nhi và con trai ông không xa chúng ta đâu! Quan hệ của ông với Nguyệt Nhi và ba tôi là gì chứ?
Đặt câu hỏi cuối cùng nhưng cũng không hề lưu lại mà bước vào một căn phòng, bỏ lại Duy Hiếu với những suy nghĩ phức tạp trong đầu óc. Ông vốn không thể biết bản thân cần phải đối mặt với chuyện này ra sao? Bao năm qua ông đã luôn như con rùa rụt cổ và bỏ rơi những người thương yêu ông. Ông đã khiến cho sự báo thù reo rắt trong đầu óc của những đứa tre xứng đáng có cuộc sống nhẹ nhàng! Ông phải làm sao để có thể ngảnh đầu lại?
***
Một căn phòng yên tĩnh với cách bài trí nhã nhặn, hắn nằm nên một chiếc giường đã được xếp lại gọn gàng. Chìm đắm trong những nỗi lo khiến bản thân có cảm giác ngạt thở, hắn có cảm nhận người con gái hắn yêu thương đã từng nằm trên chính chiếc giường này. Một mùi hương thật nhẹ của sự quen thuộc cùng tiếng sóng biển nhẹ nhàng sô vào vách đá khiến hắn có cảm giác nhớ thương không thể nào yên giấc. Thật sự nhớ! Rất nhớ! “Nguyệt Nhi! Làm sao để tìm em? Anh đã không thể nào bảo vệ cho em! Em đã sợ lắm có phải không?”
Căn nhà gỗ cùng với hai phòng im lìm được sở hữu bởi hai người có những tâm tư khác nhau cũng đều không có được một giấc ngủ trọn vẹn. Phạm Duy Hiếu ông chỉ đang suy nghĩ phải đối mặt với mọi chuyện ra sao khi Nguyễn Hoàng Nam sẽ sốc tới mức nào vì đã từng kề dao vào cổ của ông? Thời gian qua ông xuất hiện như một kẻ giết người bỏ trốn trong khi người đó xứng đáng được đón nhận sự báo ân của chính ông. Hai con người cùng đắm chìm trong thế giới suy tư của chính mình mà thức trọn cho tới sáng để rời khỏi đảo nhanh chóng lên chuyến bay trở lại Hà Nội trong không khí nặng nề.