Đọc truyện Mộng Ảo – Chương 43: Đôi Mắt Bị Đánh Cắp Và Những Ký Ức Mờ Nhạt!
Trong không gian yên bình, một thảo nguyên xanh trải dài tới tận cuối chân trời. Những cánh hoa màu hồng phấn bắt mắt cùng những đàn bướm xinh đẹp bay lượn thật tự do, khiến cho nó không thể lặng im mà chơi đùa với chúng quên đi mọi thứ trong thực tại. Nó cảm thấy nhẹ nhõm và không còn có điều gì khiến nó phải vướng bận khi ở tại nơi đây. Nó đã ở lại đây rất lâu cho tới khi có một tiếng gọi thật quen thuộc phía sau nó:
-Em ham chơi quá rồi đồ ngốc. Cùng về với tôi nhé!
Một người con trai thật đẹp với đôi mắt màu hổ phách, khoác trên mình một bộ vest trắng toát như hoàng tử đưa tay hướng về phía nó chờ đợi. Người con trai ấy cách nó không quá xa chỉ mười bước chân, trong lý trí mách bảo nó phải hướng về phía người ấy. Nó dừng việc chơi đùa mà bước từng bước thật chậm hướng về phía người con trai ấy với trái tim đập rộn ràng. Nhưng đôi chân nhanh chóng bị khựng lại khi có một cánh tay giữ lấy bàn tay của nó thật chặt. Nó cố gắng thoát ra khỏi cánh tay ấy nhưng lại không thể, quay lại để có thể nhìn rõ ai đó đang cản bước. Là một người con trai khác, khoác trên mình một bộ vest màu đen và mái tóc vàng baby, người con trai nhìn nó với đôi mắt giận hờn và nói như khẳng định:
-Người luôn bên cậu là mình! Người cậu lựa chọn cũng là mình cậu không nhớ sao? Ở lại đây bên mình đi! Chúng ta cùng chơi! Cậu nhất định sẽ hạnh phúc. Con người kia chỉ đang lợi dụng cậu thôi! Ngốc ah!
Nó hoàn toàn không có ấn tượng gì hết, nhưng nó cũng có cảm giác người con trai này thật thân quen. Vậy ai mới là người nó nên tin tưởng, cảm thấy đầu thật đau nhức, nhưng lại chẳng thể đưa ra được sự lựa chọn.
Ngay lúc đó, người con trai có đôi mắt màu hổ phách đã quay lưng lại với nó và mở lời lạnh lùng:
-Em chẳng có khi nào đưa ra được một lựa chọn chính xác ngay cả khi mọi thứ quá rõ ràng, thật đáng thất vọng.
Một cô gái xinh xắn với gương mặt mà nó gần như đã gặp rất nhiều lần nhưng không thể nhớ ra cô gái đó là ai? Cô ta bước đến nắm lấy tay của người con trai ấy rời đi thật chậm và quay lưng lại với nó, trước khi họ khuất bóng cô gái đó đã quay lại và dành cho nó một nụ cười mỉa mai và đắc ý.
Nó có cảm giác đau, thật sự rất đau, một cái gì đó đã vỡ nát. Nước mắt nó không ngừng tuôn rơi khi cái cảm giác vừa mất đi thứ gì đó quan trọng nhất nhưng lại không biết đó là thứ gì? Một suy nghĩ rằng bản thân thật quá vô dụng! Mọi cảnh vật vẫn đẹp đẽ như thế nhưng nó không còn thấy được hạnh phúc hay niềm vui, khi trong tim mọi cảnh vật với nó đã hoàn toàn đổ nát. Chàng trai với bộ vest đen vẫn luôn bên nó và nói thì thầm:
-Cậu đừng buồn! Có mình luôn bên cậu, mình sẽ chăm sóc cậu suốt cuộc đời này.
Câu nói của cậu ta vừa kết thúc thì khung cảnh đã thay đổi toàn bộ với tiếng nhạc du dương, nó đứng bên cạnh cậu trong một nhà thờ lớn. Những đứa trẻ xinh đẹp như thiên thần đang tung lên những cánh hoa hồng và những hạt gạo theo nghi thức kết hôn của những người theo đạo thiên chúa. Nó nhìn lại bản thân mình không còn là bộ quần áo bụi bặm mà là một bộ váy cưới trắng tinh khôi, thật sự rất đẹp với thiết kế quá hoàn mỹ.
Vị cha xứ đứng trước mặt hai người và bắt đầu đặt câu hỏi, người con trai ấy đã khoác lên mình một bộ vest màu hồng phấn và một nụ hoa đỏ tươi cài trên ngực áo rất đẹp đẽ nhanh chóng trả lời câu hỏi:
-Tôi đồng ý!
Và khi cha xứ hướng ánh mắt đến phía nó và đọc lại câu hỏi một lần nữa:
-Cô gái! Con có nhận người nam nầy làm chồng, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân? Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ chàng; khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe; từ bỏ mọi người con trai khác để chung thuỷ với chàng cho tới hơi thở cuối cùng hay không?
Nó nhìn lại mọi thứ, nhìn lại chính cơ thể và người con trai bên cạnh và bắt đầu suy nghĩ : “Nó sẽ cưới ư? Khi còn quá trẻ như thế này sao? Người con trai này? Nó yêu ư? không trái tim này vốn đã chẳng còn cảm giác nữa rồi!”
Người con trai ấy vẫn luôn hướng ánh mắt về phía nó với sự mong đợi, những khán giả phía dưới không biết đã chật kín từ lúc nào cũng đều chỉ hướng về phía nó để được nhận một câu trả lời: “Đồng ý!”
Mọi thứ khiến cho đầu óc của nó lại nổi cơn đau nhức, đặt nhanh bó hoa vào tay người con trai ấy và nói thẳng thắn:
-Xin lỗi cậu! Nhưng…
Câu nói chưa được trọn vẹn thì người con trai ấy đã thay đổi bằng ánh nhìn sâu thẳm lạnh ngắt, giận giữ nắm chặt lấy tay nó và nói rít qua kẽ răng:
-Cậu nên nhớ! Cậu không có quyền từ chối! Buổi lễ đính hôn này chính là sự ấn định cậu thuộc về tôi!
Nó cố gắng thoát ra khỏi cánh tay khiến nó có cảm giác đau đớn nhưng hoàn toàn vô vọng, những giọt nước mắt không ngừng rơi khiến toàn thân nó rung lên không ngừng cho tới khi nhận ra đó là một giấc mộng quá đáng sợ mà hét lên thảm thiết:
-KHÔNGGGGGGGGGGG.
Cố gắng thoát ra khỏi giấc mộng ấy, nó từ từ mở mắt khi những giọt lệ vẫn không ngừng tuôn rơi. Cái cảm giác trái tim vỡ ra từng mảnh có lẽ nó đã từng trải qua trước đây khiến nó không thể kìm nén được một cảm xúc thật như thế.
Có lẽ nó đã ngủ quá lâu nên không thể thích ứng với thực tại, khép lại thật chặt và một lần nữa lau khô những giọt nước mắt trong cố gắng mở ra thật chậm.
CHỈ LÀ MỘT MÀU ĐEN! Không một ánh sáng! Không một vật thể nào hết! Tất cả chỉ toàn là bóng tối. Nó sợ hãi mà có một cái cảm giác bản thân có phải đã bị chôn sống hay không? Mọi thứ trở nên ngột ngạt và khiến cho nó gần như phát điên lên mà quơ tay bám lấy thứ gì đó trong tiếng hét thất thanh:
-CỨU! LÀM… ƠN!
Mọi thứ trở nên tuyệt vọng khi nó không được đón nhận lại một điểm tựa nào hết! Ngay lúc nó gần như ngất đi một lần nữa thì có một bàn tay lớn giữ thật chặt lấy tay nó vẫn đang quơ loạn xạ trong không trung vì sợ hãi. Người con trai nhìn nó trong lo lắng mà mở giọng quan tâm, ấm áp:
-Có anh ở đây! Em đừng lo! Anh sẽ bảo vệ em mà.
Vừa nói người đó vừa ôm lấy nó vào lòng và vỗ nhẹ lưng nó trấn an. Nó sợ hãi mà cố gắng mở thật lớn đôi mắt để nhìn mọi thứ xung quanh qua vai của người ấy nhưng vẫn chỉ là một màu đen huyền hoặc, nó sợ hãi mà mở lời trong sự lo sợ tận cùng:
-Sao tôi không thể nhìn thấy gì hết? sao anh không mở đèn lên để tôi có thể nhìn thấy được anh? Tôi là ai? Tôi đang ở đâu. Sao tôi không thể nhớ cũng không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì? Vì sao vậy?
Các câu hỏi cứ liên tục phát ra cho đến khi nó kiệt sức, gục xuống vai người con trai đó và ngất đi trong sợ hãi. Bóng tối lại một lần nữa nuốt trọn thân hình nhỏ bé của nó! Nó mong muốn một lần nữa đó chỉ là một giấc mơ, cơn ác mộng cũng sẽ kết thúc sau khi nó tỉnh giấc.
Người con trai nhìn nó trong lo lắng, đặt nhẹ nó nằm lại giường và lấy khăn lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khoé mi thật ân cần: “Tôi nhất định mang lại hạnh phúc cho em! Đôi mắt bằng mọi giá tôi cũng sẽ mang nó về với em vì nó khiến cho em khác biệt với cả thế giới! Nhưng ký ức đau buồn em hãy quên đi vì tôi sẽ giúp em có được những kỷ niệm ngọt ngào và hạnh phúc.”
Sau khi đã lấy chăn giữ ấm cho nó, anh ta nhẹ nhàng bước ra ngoài và nói chuyện với vị bác sỹ đã theo dõi cho nó cả ngày qua:
-Tôi phải làm sao để có thể chữa trị cho đôi mắt của cô ấy?
-Theo đánh giá của tôi! Giác mạc của cô ấy đã bị phá huỷ hoàn toàn. Là ai đã làm ra chuyện độc ác như vậy chứ? Bây giờ chỉ có thể phẫu thuật ghép giác mạc thay thế, nhưng thật sự là rất hiếm hoi và quan niệm ở nước ta còn lệch lạc về vấn đề này. Nhưng cậu thật sự không muốn hồi phục trí nhớ cho cô ấy sao?
-Không phải ông nói là do có quá nhiều ký ức buồn và tổn thương ở vùng sau đầu đã ức chế khiến cho chính bản thân cô ấy không thể chấp nhận được mà cố quên đi sao? Vậy thì chúng ta cần gì phải cố gắng để cô ấy nhớ lại những điều cô ấy muốn quên đi chứ. Tôi muốn cô ấy được phẫu thuật ghép giác mạc trong thời gian gần nhất.
-Cậu biết đó! Thật sự rất khó nói! Không phải chỉ mình cô gái này mà có rất nhiều người cũng cần được ghép giác mạc. Tôi không thể nói trước.
Người con trai không thể bình tĩnh mà túm lấy cổ áo của vị bác sĩ trung niên nói rõ ràng:
-Có phải ông không muốn giúp? Hay chỉ là vì tiền? Tôi sẽ trả bằng mọi giá!
Vị bác sỹ hất mạnh tay cậu ta ra khỏi cổ áo mình mà nói trong tức giận vì bị xúc phạm:
-Cậu nên nhớ tiền không phải là vấn đề! Cậu nghĩ có thể phẫu thuật khi không có giác mạc thay thế ư? Tôi không phải thần thánh cậu hiểu không? Tôi sẽ liên lạc lại nếu có người hiến tặng trong thời gian sớm nhất không phải vì cậu chỉ là vì cô gái đó quá đáng thương. Cậu hãy nhớ lấy điều đó.
Nói xong ông liền sách cặp rời khỏi ngôi nhà của cậu ta với sự bình tĩnh còn xót lại. Không muốn khiến mọi chuyện trở nên phiền phức hơn.
Anh ta chẳng thể chấp nhận điều gì khác ngoài việc mong muốn sẽ có thể khiến cho đôi mắt của nó có thể nhìn lại, một cảm giác bị phản bội và lừa dối dâng lên trong lòng. Ngay lúc đó có cuộc gọi tới. Anh ta chẳng hề suy nghĩ mà nhanh chóng bắt máy trả lời trong sự tức giận:
-Vì sao? Vì sao lại lấy đi đôi mắt của cô ấy? Không phải cô nói sẽ bảo vệ cô ấy sao? Tôi nhất định không tha thứ cho cô!
-Cậu nhóc! Bình tĩnh đi! Cậu không thấy tôi đang muốn giúp cậu sao? Nếu nó biết rõ về cậu như vậy thì việc gặp cậu mỗi ngày càng khiến nó nhớ ra mọi thứ và hận cậu nhiều hơn. Bây giờ cậu đang có thời gian để vun vén tình cảm với nó, tôi đã biết nó đang bị mất trí nhớ mọi thứ không phải quá tốt sao?
-Có phải cô nói là vì muốn tốt cho tôi? Vậy không phải là đã quá tàn nhẫn hay sao? Cô đã khiến tôi phạm sai lầm! Tôi không thể tin lời cô nói được nữa, tôi sẽ báo cảnh sát.
-Cậu đừng có đùa với tôi! Cậu nhóc! Cậu nghĩ cậu và nó có thể sống sót rời khỏi đó sao? Cậu hãy nghĩ khôn ngoan một chút tôi sẽ không phụ bạc với cậu. Chúng ta cùng hội cùng thuyền hãy biết điều một chút.
-CÔ…
-Cậu yên tâm! Tôi sẽ không để cậu và nó phải sống thiếu thốn. Nhưng hãy thôi cái ý định sẽ chữa khỏi cho đôi mắt đó. Hãy tận hưởng khoảng thời gian mà cậu có đi, và hãy nhớ một điều đừng có nghĩ cách trốn thoát vì cậu luôn trong tầm kiểm soát của tôi. Nếu cậu còn không nghe lời thì nó sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời cậu, tôi nghĩ cậu hiểu điều tôi muốn nói!
Sau lời đe doạ cuối cùng là tiếng “ TÚTTTTTTT ” thật dài. Cuộc gọi kết thúc. Một cảm giác ân hận dâng lên trong đầu óc khiến cho chàng thanh niên không thể làm bất cứ điều gì khác. Nhưng một suy nghĩ lại nhanh chóng thay thế :”Đúng! Chỉ cần em luôn bên tôi! Đó chính là điều quan trọng nhất. Hãy quên hết mọi thứ và sống vui vẻ bên tôi. Tôi sẽ làm đôi mắt của em mãi mãi.”
Lấy lại tinh thần trở lại phòng và có thật sự bất ngờ, nó đã tỉnh giấc nhưng không hề la hét. Nó chỉ ngồi im lặng với ánh nhìn xa xăm vô định nhưng tuyệt nhiên chẳng thể nào có thể thấy được gì. Chàng trai lo lắng mà đến gần nó hỏi han:
-Sao em không nằm thêm chút nữa? Em không sao chứ?
Nó có vẻ đã bình tĩnh hơn mà đặt lại được câu hỏi với người con trai ấy:
-Tôi không muốn nghỉ nữa. Anh có thể cho tôi biết tôi là ai có được không? Vì sao tôi không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì? Đôi mắt của tôi ai đã lấy nó đi mất rồi?
Nó nói thật nhỏ những từ cuối cùng vì giọng đã bị lạc đi khi nó cố gắng kìm nén những giọt nước mắt mà không thể khóc oà lên một lần nữa. Người con trai nhìn nó với sự đau lòng tột cùng mà nghĩ ra một lời nói dối nhanh chóng chỉ mong nó sẽ không bị tổn thương và tin tưởng cậu ta:
-Em là Hoàng Thu Huyền. Em chính là người con gái mà anh rất yêu. Và em cũng vậy, hai chúng ta đang chuẩn bị cho lễ kết hôn nhưng khi em đi mua đồ cho đám cưới của chúng ta thì đã xảy ra tai nạn. Em không thể nhớ được điều gì cũng là vì như vậy! Nhưng em yên tâm anh nhất định sẽ tìm cách chữa đôi mắt cho em, và anh hứa sẽ luôn luôn bên em và chăm sóc cho em.
-Những điều anh nói là sự thật sao? Sao tôi không thể nhớ được một chút ký ức nào chứ? Vậy còn những người thân của tôi thì sao? Sao anh không nói rõ hơn.
-Anh xin lỗi! Em là cô nhi Huyền à! Người duy nhất luôn bên em chỉ có anh thôi. Duy nhất chỉ có Phạm Duy Long này thôi. Người luôn yêu em và sẽ chăm sóc em cả đời này.
Câu nói cuối cùng đánh sâu vào tiềm thức khiến nó có cảm giác quen thuộc giống như giấc mơ mà thật sự sợ hãi, nhưng nó lại không thể mở lời khi những lời nói của chàng trai khẳng định thân phận của nó quá nghiệt ngã. Vậy là chỉ có người con trai này luôn bên nó, quan tâm chăm sóc nó sao? Phạm Duy Long cái tên loé lên trong tâm trí nó nhưng lại thật mờ nhạt. Nước mắt nó không ngừng tuôn rơi cho những sự thật vừa được hình thành trong ký ức do vị hôn phu vẽ ra. Và nó là Hoàng Thu Huyền ư? Quá khứ của nó nhất định nó sẽ làm mọi cách để lấy lại! Nó biết một điều Hoàng Thu Huyền là một người không hề yếu đuối. Nó sẽ làm được.