Đọc truyện Mộng Ảo – Chương 25: Người Đàn Ông Trong Tấm Hình Là Ai?
Trong tiết trời sắp sang thu ở Sơn La với một buổi sáng không khí trong lành dễ chịu, nó dậy sớm và bắt đầu với những đồ dùng để xuất phát tới nơi mà ai cũng biết là đâu. Tất nhiên là bệnh viện nơi nội nó đang ở hàng ngày, nếu có thể ngủ tại đó thì nó đã ngủ luôn rồi nhưng ban đêm bệnh nhân cũng cần yên tĩnh nên bác sĩ không cho cái đứa ồn ào như nó ở lại đó được.
Mấy ngày nay nó đã dần thoải mái hơn với việc không thấy anh mỗi ngày và cũng đặc biệt nhận thấy là hắn không có đáng ghét hay công tử như trong suy nghĩ của nó. Hắn rất thông minh, nó có để ý cách suy luận của hắn rất logic khi cùng nó xem các bài toán ôn thi Olympic. Thậm chí bài nó chẳng biết nên đi theo hướng nào mà hắn lại liền trong thời gian ngắn mà nói ra rõ ràng hoàn toàn đúng như trong đáp án. Bên cạnh hắn làm cho cái danh hiệu thông minh của nó khó mà bảo toàn. Khó tin được cái tên chẳng thấy học hành gì mà sao lại nguy hiểm như vậy chứ? Chưa nói tới việc mấy ngày nay nó mở cửa ra là cũng thấy hắn luôn đứng bên chiếc xe đua nổi tiếng khiến cả khu Lam Sơn đều phải ngước nhìn mà trầm trồ làm nó thấy kỳ hết chỗ nói.
Ngày hôm nay thì khác, nó có hơi bất ngờ. Hắn hôm nay lại đổi gió với chiếc xe motor phân khối lớn nhìn thật sự khiến nó muốn nhảy cẫng lên. Nó thích chiếc xe như thế này hơn nhiều so với con heo kia. Hắn khoác trên mình chiếc áo da đen cực ngầu nhìn hắn thật sự đẹp không tưởng tượng nổi, nó có hơi bị ngơ ngác nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và bước tới cạnh hắn hỏi:
“Nhìn cậu hợp hơn với bé này đấy! cho tôi đi thử được không?”
Hắn nhìn nó cười đắc ý và đội chiếc mũ bảo hiểm bao kín đầu nó xong nói:
“Chưa thể cho cô đi được lúc này! Lên xe!”
Nó nhìn là thích rồi đâu cần hắn nhắc ngồi lên nhanh chóng. Hắn cảm thấy rất thoải mái nói với nó một câu gì đó xong lao nhanh ra đường lớn. Chỉ biết là nó chẳng nghe hắn nói đâu nhưng với tốc độ khủng như vậy đương nhiên là nó sẽ phải ôm hắn rồi. hắn càng lao nhanh hơn với tốc độ kinh ngạc. Và sau khi không muốn cái cảnh được nó ôm thật chặt kết thúc quá nhanh hắn tất nhiên là lượn lờ rất nhiều đường mới tới bệnh viện.
Nó chóng mặt hoa mắt loạng choạng khi xuống xe. Cái tên này đúng là muốn chớt mà, hắn còn cười đắc ý và nói:
“Như vậy mà đòi đi xe! Cô còn phải học hỏi nhiều Nguyệt Nhi ạ!”
Nó chẳng thể nói gì khi cái cảm giác ý cứ quẩn quanh, mặc kệ hắn vẫn đang cười ngặt nghẽo đi vào bên trong. Hắn cũng không có cười nữa thấy nó giận rồi chẳng nói gì thì cũng không vui lấy lại vẻ cool boy mọi khi sánh bước đi bên nó. Thật sự chỉ có đi bên nó hắn mới có thể bộc lộ những cảm xúc thật của chính mình. Hắn cũng không thể biết là vì sao? Chỉ là hắn muốn được bên nó! Nó là niềm vui, là hạnh phúc là những thứ mà hắn còn thiếu muốn được bù đắp nhưng những điều này hắn đâu có biết chỉ là muốn gặp nó mỗi ngày và trêu chọc nó thôi.
Thấy hắn với nó đi vào đương nhiên mọi ánh mắt của các y tá thậm chí cả bệnh nhân nữ ở đây không thể rời mắt. Sao có thể làm ngơ được với cái tên có nét đẹp trẻ con nhưng không kém phần nam tính, mạnh mẽ thế chứ. Mỗi ngày hắn đều vào với nó đã khiến bọn họ có thói quen chờ đợi sự hiện diện của trai đẹp này rồi. Nhìn bọn họ nó chỉ muốn cho đôi giày nó đang đi được bay tứ tung thui, hám trai dễ sợ lun. Như nó nè đi cạnh mà có bị hắn hút hồn đâu! Mà có khi nào như thế thật không? Nó vừa nghĩ cái gì vậy ta? Nó vừa dùng toàn câu cảm thán dành cho hắn đó ah! * Nguyệt Nhi ơi! Tỉnh lại coi!*
Nó lắc lắc cái đầu! có khi nào lại cùng một lúc thích nhiều người như vậy được không chứ? Sao nó có thể mơ hồ như vậy! chắc là say xe rồi.
Khi đi ngang qua bãi đỗ xe cả hai người cùng bị thu hút bởi chiếc xe BMW nổi tiếng đời mới nhất. Nó thì phải công nhận chiếc xe rất đẹp và sang trọng nhưng kiểu mấy người kia cứ bu quanh như là người tối cổ đi thang máy lần đầu tiên làm cho nó thấy mất mặt với hắn quá. Nó nhìn về phía hắn có cảm giác hắn rất ngạc nhiên nhưng không nói gì cũng không biết vì sao. Bước cùng với hắn vào khu E của nội, qua phòng của bà cụ nó quý mến thấy cô Hoa gọi nó và nói:
“Có người đàn ông rất sang trọng vào thăm nội con đó, con qua xem đi.”
Nó chẳng thể giữ được bình tĩnh lao như bay vào phòng của nội với ánh mắt tràn đầy hy vọng quên cả chào mọi người luôn. còn hắn thì kệ nó lăng xăng chạy trước đi phía sau với những suy nghĩ thắc mắc trong đầu. Nó lao như bay vào phòng nội ngó nghiêng mọi ngóc ngách mà có thấy bóng dáng của ai đâu? Không lẽ nào là cô Hoa trêu nó chứ? Khi nhìn lại nó chú ý bình hoa hướng dương được đặt trên bàn cạnh nội. Đây là loài hoa nội thích nhất, sao người ấy lại biết vậy? vậy là người ấy vừa mới đi ra khỏi đây thôi! Nó chẳng thể đứng im một chỗ, chạy như bay hướng ra ngoài cổng bệnh viện.
Nó chỉ mang một khát khao mãnh liệt trong suy nghĩ mà chạy nhanh không nhìn đường. chỉ tới khi có tiếng “KETTTTTTTT…….” Vang lên mãnh liệt. Nó thấy choáng váng cả người nó nằm trên đường nhưng lại được một vòng tay ai đó ôm thật chặt. Nó sợ hãi mở mắt là hắn ôm trọn nó trong bộ ngực rắn chắc. Hắn cũng nhìn lại nó dù khá đau nhưng chỉ nghĩ và lo lắng do thấy khuôn mặt thất thần sợ hãi của nó mà nói:
“Cô không sao chứ Nguyệt Nhi? Bị đau ở đâu sao?”
Nhìn quanh nó thấy không sao mà mắt nó vẫn cứ đờ đẫn nhìn hắn mãi, hắn đành đỡ nó dậy và phủi đồ cho nó. Xong nhìn chiếc xe vừa từ bãi đỗ ra và không chú ý có người đang lao qua. Từ tức giận chuyển sang bất ngờ, chính là chiếc xe BMW mà nó với hắn chú ý lúc vào mà. Người trên xe vội vàng mở cửa bước xuống hết sức lo lắng nhìn hắn và nói:
“Đại thiếu gia! Cậu không sao chứ? Tôi rất xin lỗi!”
Hắn chỉ hừ nhẹ, lấy vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng hắn vẫn đang rất sợ hãi. Vừa rồi chiếc xe lao ra tuy không quá nhanh nhưng nếu thật sự mà tông vào nó thì cái người mỏng manh của nó chắc chắn không còn nguyên vẹn được nữa. Lúc đó hắn không nghĩ gì chỉ là không được để bất cứ chuyện gì xảy ra với nó mà lao đến ôm nó lao qua một bên. Nhìn người đàn ông trước mặt và nói rõ ràng:
“Người cần xin lỗi không phải tôi! Sao ông lại ở đây thư ký Lê Minh?”
Ông ta nhìn hắn và trả lời trước:
“Tôi đi cùng với chủ tịch lên đây để làm việc. Ngài ấy giao việc cho tôi vào bệnh viện thăm một bệnh nhân mà ngân hàng chúng ta muốn đầu tư.”
Nói xong liền hướng ánh mắt về nó với ánh nhìn ăn năn và cúi đầu nói:
“Xin lỗi cô! Là do tôi đi ẩu nên làm cô hoảng sợ rồi!”
Nó bây giờ mới lấy lại được bình tĩnh, thật ra nó sợ hãi một phần nhưng nó chưa mở lời vì nó cảm thấy có cảm giác không thể nói thành lời. Hắn không ngại nguy hiểm tính mạng lao ra cứu nó lúc đó nó nhìn hắn rất sợ hãi, nó sợ hắn sẽ bị làm sao chứ không lo cho chính mình nữa. Nhưng nó chỉ biết ở trong vòng tay của hắn mang lại cho nó sự yên tâm và ấm áp lạ thường. Dứt khỏi suy nghĩ nó vội trả lời lại người đàn ông:
“Cháu không sao ạ! Cháu cũng xin lỗi bác vì chạy mà không chú ý đường! Ah! Chú vừa thăm bệnh nhân phòng nào vậy ạ?”
Thấy nó lễ phép cũng không sao, ông thở phào nhưng còn đại thiếu gia mới là đáng lo ngại. Trả lời nó nhưng ánh mắt hướng về phía hắn như trả lời câu hỏi mà hắn cũng đang muốn nghe:
“Là phòng E201 thưa cô.”
Oh! Không phải là phòng nội nó hay sao? Nó ngạc nhiên nhìn lại chiếc xe cùng người đàn ông. Có hơi thất vọng, nó chưa thôi hy vọng nhìn vào chiếc xe mong muốn nhìn thấy một ai đó nó đang mong đợi nhưng chẳng có ai hết. Thấy vẻ từ mong đợi chuyển sang thất vọng của nó khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Hơn nữa hắn cũng tò mò với nhiều việc trong hôm nay nhìn ông ta và hỏi:
“Thế chủ tịch đâu rồi? Ngân hàng có ý định tài trợ từ bao giờ vậy?”
Thấy hắn không có vẻ tức giận nữa ông ta mới cảm thấy thoải mái hơn trả lời hắn:
“Chủ tịch đang ở khách sạn thành phố! Chắc cậu chưa biết ông chủ có ý định đầu tư thêm về y học. Hơn nữa Sơn La là tỉnh nghèo, sau khi làm việc với bệnh viện trường hợp bệnh nhân thực vật ở độ tuổi cao như vậy ông chủ muốn đầu tư để điều trị nếu như thành công thì các trường hợp khác cũng sẽ có nhiều hy vọng. Và đặc biệt bà cụ cũng là khách hàng trung thành của ngân hàng chúng ta nên ông chủ khá quan tâm.”
Lý do có vẻ như rất chính đáng, nó nghe rất nhiều từ ông chủ. Ông ấy muốn điều trị cho nội của nó sao? Sao ông ta lại quan tâm tới nội của nó ở cái thành phố nhỏ bé này? Còn nhiều tỉnh nghèo hơn nữa mà. Hơn nữa không phải căn bệnh này gần như là vô phương cứu chữa chỉ chờ kỳ tích. Sao ông ta lại lo lắng cho người đã gần 80 rồi chứ? Mọi câu hỏi nó đặt ra cũng là những câu hỏi đang xoay vòng trong đầu hắn.
Nhưng trong nó còn có một câu hỏi khác nữa người đàn ông trong bức hình của nội và người chủ tịch được nói đến có liên quan hay không? Nó nhất định sẽ tìm cho ra!