Đọc truyện Mộng Ảo – Chương 23: Nó Cũng Nợ Hắn?
Một tháng trôi qua với sự cầm cự khó khăn, nhỏ Mai đã giúp đỡ nó kêu gọi mọi người giúp đỡ nhưng nó nhất định không chịu. Nó đâu phải đứa vô dụng chỉ cầm tiền người khác cho cơ chứ? Thế là nó quyết định đi làm thêm mặc cho lời can ngăn của nhỏ cùng với Long. Long là người nó từ chối giúp đỡ nhiều nhất cũng có lẽ vì câu nói của nội nó khi trước khiến nó không thích sự hiểu lầm của mọi người dành cho nó và cậu, hơn nữa việc nhỏ Mai có tình cảm với cậu từ lâu nó là người hiểu rõ nhất chỉ là nó không biết làm sao để hai người họ thành đôi được thôi. Nó thật sự coi hai người họ là những người bạn tốt nhất của nó, mọi thứ đều khiến nó có thể thoải mái nhưng chỉ có điều là anh ta lại không ở đây lúc nó khó khăn nhất. Khi nó phát hiện ra việc kinh tế gia đình không ổn cũng là lúc anh không còn ở Sơn La nữa. Nó còn nhớ ngày hôm ấy anh ta có nhờ một người tên Lâm qua đưa hoa và bữa trưa cho nó lần cuối giúp vì anh phải về Hà Nội gấp trong cuộc họp quan trọng không thể trì hoãn.
Quen với việc được anh chăm sóc nó bây giờ nó cảm thấy trống trải vô cùng, bản thân nó cũng không biết cảm giác của nó với anh là như thế nào? Có khi nào đó là tình yêu? Nhưng có lẽ không phải nó không nghĩ tới điều đó. Nó đã nghĩ tới việc ra ngân hàng xin họ thử xem nhưng thực sự họ làm khó dễ nó rất nhiều, tính nó không thích phải khúm núm nên còn cãi lộn với chị thu ngân thế là xong nó đã bị liệt vào danh sách đen khỏi được bước chân vô đây lần nào nữa. Nghe nói chị ta là con gái của ông giám đốc ở ngân hàng này cũng chỉ là chi nhánh mà hống hách nó cực ghét luôn, người gì đâu mà phấn son loè loẹt, ghê gớm. Cái ngân hàng chết tiệt có khi nó phải viết đơn kiến nghị nên ông chủ tịch của cái ngân hàng này mới được. Trụ sở chính ở Hà Nội nhỉ, anh ta cũng ở Hà Nội phải không ta? Nó cứ suy nghĩ rồi lại tự nhiên nghĩ tới anh lúc nào không hay biết.
Hôm nay nó đã đi rất nhiều nơi rồi mà vẫn chưa có cái nơi nào nhận nó vào làm việc với lý do rất chính đáng nó đã đủ 18 tuổi đâu. Buồn cười thiệt mà 17 tuổi là được rồi chứ bộ, nó khoẻ lắm đấy siêu cao thủ đánh nhau luôn chỉ là không biết nấu ăn, không biết làm mấy công việc lặt vặt với hơi hậu đậu ham ngủ chút thôi. Có thế thôi mà bao nhiêu nhà hàng chẳng tuyển nó gì cả, không lẽ họ sợ thuê nó phá sản sao á? Cùng lắm chỉ hết xíu thui ý mà. Lại nói với lực học của nó mà làm gia sư thể nào con của họ cũng thần đồng luôn ah nha thế mà họ bảo chỉ tuyển sinh viên gia sư. Uất ức không nói thành lời nó cay cú đấm tay vào cột điện bên cạnh làm cánh tay muốn gãy luôn. Nó đúng là hết thuốc chữa luôn mà, đau muốn khóc luôn nhưng mà tự làm nên chỉ đành nắm tay kêu đau nhìn cái cột điện như kẻ thù nhưng có một thứ đã thu hút được ánh nhìn của nó là một tấm giấy dán trên cột điện.
Họ đang tuyển việc làm chỉ cần cũng ưu nhìn, chịu khó và nhiệt tình. Chắc là được rồi địa chỉ ở đâu nhỉ *Ngõ 4, số 24,tổ 3, Phường Chiềng Lề,TP.Sla*. Nó chẳng suy nghĩ gì nữa khi đọc được dòng chữ có thể làm luôn trong ngày và nhận lương trực tiếp 250k/ngày. Nó chưa suy nghĩ kỹ về tính chất công việc có thể lương cao như thế thì chắc chắn là bar. Nó đến đúng địa điểm được ghi và nhìn vào quán lớn tên Moon Bar, nó là cái đứa trong vòng tay nội lâu nên đâu biết bên ngoài cuộc sống đáng sợ như thế nào đâu, ngang nhiên bước vào bar xin việc. Tất nhiên con mồi ngon như vậy đương nhiên tên quản lý Vũ khoảng 40 nhìn vô cùng sở khanh ở Bar không thể bỏ lỡ, hắn nhìn nó từ đầu đến chân một lượt vô cùng ưng ý. Xong hắn bảo nó vào thay đồng phục chuẩn bị làm nữ bồi bàn và rót rượu cho khách luôn. Nghe cũng không có gì khó khăn mà lương cao nên nó đồng ý vào thay đồ.
Sau khi thay đồ xong, nó khó chịu lắm vì lần đầu mặc díp với áo phông đồng phục của quán làm nó vận động hơi bị khó chịu, buộc gọn tóc chuẩn bị đón khách hàng theo yêu cầu của tên quản lý. Nhìn nó mảnh mai, cao ráo lại xinh đẹp với làn da trắng sáng trẻ con đương nhiên tên quản lý cũng có kế hoạch đặc biệt dành cho nó. Hắn không bảo nó đón khách nữa mà bảo nó ngồi đợi trong căn phòng karaoke khá đẹp với nhiều đồ ăn và rượu loại vip. Nó không phải tiếp khách đi lại nhiều chỉ ngồi phòng này đương nhiên nó chẳng từ chối hắn, thế là nó ngồi đợi mãi nhìn đồng hồ từ 19h cho đến tận 21h luôn nó ngủ quên mà chẳng biết, đến lúc tiếng nhạc remix trong phòng được mở tự động và tiếng cửa mở lớn làm nó tỉnh giấc. Trước mặt nó là cái ông khoảng 60 tuổi, đầu thì hói nó nhìn là muốn đánh trống luôn. Chắc ông này là giám đốc của công ty nào đó dựa vào cách ăn mặc với quả đầu kia là nó đoán biết, hơn nữa đây là căn phòng vip hẳn là người có tiền. Thấy nó cứ đứng mãi không động tĩnh quản lý phải liếc xéo nó thì nó mới nhớ ra là mình phải đón khách thế là nó ra cúi đầu chào cái ông già kia, lão ta nhìn mặt vô cùng dê nhìn khắp người nó với ánh nhìn đáng sợ. Nếu không phải đang làm việc thật nó muốn móc mắt lão ta luôn mất. Lão ta gật đầu với tên quản lý xong đó cười tủm tỉm hướng vào ghế ngồi trong phòng. Nó muốn đi ra ngoài cho đỡ phải nhìn lão già kia muốn ói chớt mất nhưng tên quản lý lườm nó và nói nhỏ chỉ để nó nghe:
“ Tiếp khách đi! Cô muốn bị đuổi việc ah! Nếu cô làm việc tốt, ông ta ra về vui vẻ thì cô sẽ có tiền thưởng riêng 2tr cho tối nay.”
Nó thật sự phải ép buộc bản thân gật đầu, hơn nữa nó là ai chứ? Nó có võ mà, nó tự tin là sẽ không ai động vào nó được đâu. Nó chắc chắn là như vậy luôn, thế là nó đánh liều đi vào và rót rượu cho lão ta.
Tên quản lý thấy nó đồng ý cũng đi ra ngoài, lão ta nhìn nó lần nữa và nói:
“Cô bé mới tới đây làm ah? Hay về làm riêng cho ta đi ta sẽ trả cho cô thật nhiều tiền!”
Nó vênh mặt nên thực ra nhìn ông ta đã muốn ói phải nhìn ông ta mỗi ngày chắc nó khỏi phải sống luôn. nó nhìn ông ta và trả lời:
“Tôi không phải cô bé nữa! và tôi cũng không muốn làm việc cho ông!”
Ông ta nhìn nó thích thú, nó là đứa cứng đầu hơn nữa nó là đứa đầu tiên mà lão ta gặp tại nơi này có nét đẹp cuốn hút. Thực sự ông ta cũng muốn tuyển nó làm thư ký nhí của riêng lão nhưng nó cứng đầu như thế này phải khiến nó ngoan ngoãn trước đã. Đối với những đứa hiếu chiến lão ta rất có kinh nghiệm. Lão nhìn nó cười “Haha” sau đó mở lời thách thức:
“Không phải là cô bé sao? Nếu không muốn làm cô bé thì hãy thể hiện một chút cho ta xem. Chắc chắn là cô bé không dám uống một ngụm rượu luôn ấy chứ! Chắc chắn cũng chỉ xứng gọi là con nhóc.”
Động phải cái máu thách thức của nó rồi thì nó đâu có chịu nhịn, cầm luôn ly rượu trên tay lão nốc một hơi. Từ nhỏ đến lớn nó nào có thích cái thứ này hơn nữa nội mà thấy nó động tới là la liền mà, tửu lượng thì chưa thử nên không biết có được nổi mấy chai hay không?
Hắn nhìn nó vỗ tay tán thưởng và nói:
“Được! Tôi xin lỗi! vậy không phải là cô bé nữa! rất có khí phách!”
Nó đắc ý vênh mặt thể hiện với lão ta. Nó đâu phải đứa dễ bị bắt nạt hay coi thường. Nhưng đâu có ngờ là đầu óc liền nổi cơn choáng váng quay cuồng, không lẽ thật sự là tửu lượng của nó chỉ có một cốc đã đo ván luôn sao? Nó ngồi gục xuống vô cùng nhức đầu bản thân thấy nóng ran vô cùng khó chịu. Lão ta lúc này lấy đầu nó tựa vào vai lão miệng liên tục cười đắc ý. Sau đó hắn bắt đầu nắm lấy cánh tay của nó và tháo chiếc cúc trước cổ của nó. Nó át chế nỗi sợ hãi, vô cùng tức giận mặc dù đã biết được bản thân vừa bị mắc lừa nhưng nó lấy hết sức hét lên đẩy ngả lão ta và quát:
“ĐỒ ĐÊ TIỆN! BỎ CÁI TAY DƠ BẨN RA KHỎI NGƯỜI CỦA TÔI.”
Sau nó cố lấy sức để lao ra khỏi cửa nhưng mệt nhọc và trong người nóng bức khiến nó chỉ muốn té xỉu luôn nhưng không thể được, nó đâu thể nào cho phép bản thân mình được phép nghỉ ngơi! Lão bị nó đẩy tuy mất thăng bằng tựa vào ghế nhưng sức nó đâu có đủ để làm ông ta gục ngã không thể từ bỏ con mồi dễ dàng. Lão chạy đến nói ra vẻ thương lượng:
“Tôi sẽ không để cô thiệt thòi! Đi với tôi đi!”
Nó sợ hãi, lão đâu có buông tha cho nó. Nước mắt nó tuôn rơi không ngừng, mặt mũi nó thì đỏ ửng vì rượu. Nó chỉ biết hét lên trong yếu ớt mắt nhắm nghiền không thể kháng cự khi nằm gọn trong cánh tay của lão:
“KHÔNG ĐƯỢC PHÉP!”
Cánh cửa bật mở người nào đó mà nó không hề hay biết lao vào chỉ nghe thấy tiếng quát của người đó trong mơ hồ:
“DỪNG TAY CHO TÔI!”
Có phải nó được cứu rồi phải không? Nó khóc trong tiềm thức, nước mắt nó không ngừng rơi! Nó sợ! Đỗ Nguyệt Nhi thật sự đã quá ngu ngốc!
Sáng hôm sau tỉnh dậy với mọi thứ khác lạ, căn phòng màu trắng toát, nó cảm thấy đầu óc vẫn còn đau nhức. Cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, nó giật mình nhìn lại toàn bộ cơ thể mình không có gì thay đổi. Nó không sao hết, thở phào nhẹ nhõm nó mới nhìn kỹ xung quanh và một bóng người cao lớn đứng nhìn ra ngoài ban công đập vào mắt nó không quá lạ lẫm. LÀ HẮN?
Nó hơi ngạc nhiên hỏi:
“Đỗ Minh Thành? Sao cậu lại ở đây? Đây là đâu?”
Bây giờ hắn mới quay lại nhìn thẳng vào nó với ánh mắt tức giận thì phải? nhưng sao lại giận chứ? Hắn nói với nó có không ít khó chịu:
“Cô thật sự thiếu thốn tới mức phải đi làm cái việc như vậy sao? Có cần thiết phải bán rẻ bản thân như vậy không?”
Hắn thật sự rất tức giận nếu thật sự nó hôm qua đã bị làm sao có lẽ hắn sẽ căm giận bản thân vì thích nó rồi. May mắn hắn đã xử tên quản lý và hắn khai nhận là vừa mới thuê nó trong ngày hơn nữa cũng là do lão già kia lừa nó thôi chứ không phải là nó muốn như vậy.
Mặt nó sợ hãi hơn nghĩ lại cảnh tượng hôm qua và nói với hắn với sự tức giận và ngang bướng:
“Là do tôi không cảnh giác! May có cậu đã cứu tôi! Tôi rất cảm ơn nhưng đừng có nói ra những lời xúc phạm tôi như thế! Tôi không phải loại người như cậu nói!”
Thật hôm qua nhìn nó khóc, hắn thấy đau lòng lắm. Hắn biết nó có chuyện gì đó mới phải vào cái nơi như thế, hắn cơ bản là vừa lên làm việc theo chỉ thị của mẹ hắn trong ngày quá nhức đầu muốn vào bar cho thoải mái chút vì ở Hà Nội hắn phải chịu quá nhiều gò bó từ mẫu hậu rồi. Không ngờ vào nghe tiếng hét của nó mà không thể kiềm chế lao vào. Hắn không thể nghĩ những chuyện có thể xảy ra với nó nếu hắn không có mặt.
Cũng tức giận nhưng thấy mặt nó tái mét vì sợ nên cũng thôi bảo nó ăn cháo và nói:
“Thôi! Không nghĩ nữa! cô ăn cháo đi! Đây là khách sạn, cô ngủ quá nửa ngày rồi đúng là con heo ngủ.”
Nó giật mình nhìn lại đồng hồ đã quá 12h! nó nghĩ bác Liên sẽ lo lắng tới mức nào đây. Đoán biết được lo lắng của nó, hắn nói:
“Không cần lo lắng, tôi đã nhờ Mai bạn cô nói giúp rồi. Cô cứ ăn đi, tôi cũng biết qua việc của cô rồi! Ngân hàng nông nghiệp tôi sẽ giúp cô giải quyết được vấn đề.”
Nó hơi bất ngờ với những lời nói vừa rồi của hắn, định hỏi lại nhưng mùi cháo gà xộc vào mũi làm nó không chịu với lấy bát cháo trên bàn ăn ngon lành và hỏi lại hắn:
“sao tự nhiên cậu lại muốn giúp tôi?”
Hắn nhìn nó đang ăn ngon lành vừa mặt nơm nớp lo sợ mà ăn siêu nhanh bó tay với nó luôn, đúng là trẻ con. Hắn thản nhiên trả lời nó:
“Vì tôi muốn cô cũng nợ tôi!”
Nó nghe thấy kỳ lạ sao lại có thêm từ “Cũng” nhưng kệ có hắn giúp nó có thể biết những thứ khác. Không sao cả? không ngờ tên đáng ghét này lại cứu nó. Nhưng tất nhiên hắn không phải người xấu và tự nhiên bây giờ mọi thứ đang khiến cuộc sống của nó dần thay đổi. Hắn và nó là gì?