Bạn đang đọc Mỗi Ngày Đều Bị Hoàng Đế Ca Ca Thao – Chương 11: [ Ngược Luyến Tàn Tâm ] Chương 11
Truyện ngược tâm ngược thân
Không H
Không H
Không H
—————————
Thời điểm Đạo Lan tỉnh lại cũng là lúc hắn vừa bùng nổ xong.
Ánh mắt tràn đầy giận dữ, đến bên giường nhìn y, đưa bàn tay thô ráp lên bóp cổ y gằn giọng nói :” Có chết cút ra ngoài chết đừng chết ở đây, bẩn phòng bản tôn”
Nói xem y có đau lòng không?
Y : còn cảm nhận được sao?
Nói xem y có xót xa không?
Y : vết thương trên ngực đã lành rồi sao?
Nói xem y có tủi hổ không?
Y : mặt như vậy còn chưa đủ hả?
Đau lòng?
Xót xa ?
Tủi hổ?
Y còn quan tâm sao?
Vết thương đau không? Không đau. Bởi vì chỗ đau đã từ lâu chai sạn. Cho dù máu có chảy thành sông, thì y cũng không thấy đau nữa.
Giường bệnh nằm hai ngày, sau đó mọi việc phải tự làm.
Y phải tự mình xách nước, tự mình giặt y phục cuối cùng là tự mình nấu nước uống.
Máu đỏ thấm ra ngoài miếng băng thô ráp, ánh mắt người hầu nhưng y khinh bỉ, y còn quan tâm sao?
Hồng cầu giăng khắp nơi, kẻ hầu người hạ đi lại đi lại tấp nập, hắn thú thê tử sao?
Đáp án là không có, ngày mai là sinh thần của hắn.
Nguyên lai là vậy. Sinh thần của Mạnh Nhi sao? Vậy phải ăn mặc thật đẹp rồi!
Mở cánh cửa tủ, y cầm lấy y phục đỏ chói nhăn nheo, đem đi giặt sạch sẽ sau đó đi mượn ít kim chỉ đính thêm vài viên lưu ly lên thân áo.
Y phục hiện tại đẹp như giá y. Chỉ là cả đời y sẽ không bao giờ chạm được tới nó.
Vết sẹo lồi lõm trên khuôn mặt, y đi đến bàn trang điểm, nhìn khối khuôn mặt gầy guộc xanh xám của bản thân cùng với bộ hồng y đậm vị màu sắc. Y mỉm cười, gầy đến độ này rồi sao?
Dặm thêm ít phấn, kẻ thêm lông mày, môi tô đậm lên còn có cùng y phục đỏ tươi kiểu cách, trường phát buông xõa.
Y hiện tại thật đẹp thật giống tân nương.
Ra ngoài, Đạo Lan y gây một trận xôn xao, kẻ hầu người hạ vì y mà ngây ngất. Y vẫn luôn đẹp vậy mà, đúng không?
Lộng lẫy cùng hoàng hoa bao phủ, y hòa cùng giai điệu ca vũ, ánh mắt như ba năm về trước nhìn Tạ Quan Hồng.
Tạ Quan Hồng ngây người ra phút chốc, kinh khôi tuyệt diễm cả thế gian chỉ có một Đạo Lan y.
Sắc đỏ rực rỡ, ánh mắt si mê.
Hòa trong điệu ca vũ tràn đầy yêu mị, Đạo Lan tự mình nhớ lại hồi nhỏ, y từng một lần nhìn lén sư nương tập múa, điệu ca vũ kia thật đẹp cũng thật hay, y nhớ sư nương rồi.
Những bước chân rối loạn cùng tiếng đao kiếm va chạm, chỉ có mình y là theo được điệu múa…
Ống tay áo thướt tha cùng thân mình mảnh khảnh bay đến trước mặt Tạ Quan Hồng sau đó lại xoay người về chỗ.
Khóe môi dần hiện ra vệt máu, nhưng khuôn mặt kia vẫn cười…
Những chiếc ngân châm kia không thể làm đau y được, vì hiện tại y vui lắm sắp được gặp sư phụ sư nương cùng Mạnh Nhi rồi. Lần này nhất định phải chạy thật nhanh qua cầu Nại Hà mới được, y nhớ người thân rồi.
Sự điên cuồng của Đạo Lan khiến hắn ngây người ngân châm hiện tại đã xuyên vào lục phủ ngũ tạng y….
Còn cứu được không?
Không dám chắc!
Tạ Quan Hồng đứng ngây người nhìn Đạo Lan điên cuồng múa hát dù cho vũ nhạc đã dừng, ngân châm đã xuyên tâm.
Dáng người thanh mảnh khoác lên y phục lộng lẫy, y nằm đấy cô đơn một thân xác, máu thấm vào y phục khiến đậm cả một mảng, trường phát thời khắc nào tung bay hiện tại lại rối loạn đến cực điểm. Vài lõn tóc đã che đi giọt nước mắt lăn dài xuống thái dương.
Đây sẽ là lần cuối cùng y rơi lệ, cũng là lần cuối cùng y giúp Tạ Quan Hồng và cũng là trả ơn cứu mạng của Mạnh Nhi năm xưa.
Nở nụ cười, nhất sinh nhất thế nguyện không cùng người gặp lại.
—————————–
Quả nhiên khởi sự tự thân.
Thời khắc y biết được sự thật thì Đạo Lan y dường như đã chết.
Chết cả hồn lẫn xác.
Tất cả là tại ai? Là tại hắn
Nên trách ai? Là nên trách hắn quá ngu ngốc trẻ còn hay trách tên cố hữu kia quá nhiều mưu mẹo?
Thời điểm hắn hiểu nhầm sư phụ hắn, hắn thực sự cho rằng mình đúng?
Sư phụ hắn, vì hắn, cầu cố hữu đưa thuốc chữa bệnh ngốc cho hắn.
Sư phụ hắn, vì hắn, mà bốn ngày ba đêm không ngủ đơn giản là chăm hắn ốm thời gian hôn mê.
Sư phụ hắn, vì hắn, cầu cố hữu kia đưa cách chế thuốc ức chế công lực cho hắn.
Cuối cùng, sư phụ hắn, vì hắn hai ngày không ăn chỉ để đi tìm hắn khi hắn bỏ đi.
Còn hắn?
Hắn hiểu nhầm sư phụ hắn với cố hữu kia có gian tình.
Hắn hiểu nhầm sư phụ hắn ruồng bỏ hắn.
Hắn hiểu nhầm sư phụ hắn chỉ vì vò rượu mà đánh hắn phát sốt, nhưng hắn nào biết hầm rượu đó là hầm rượu độc?
Và thời điểm cuối cùng hắn bỏ đi vì hiểu nhầm sư phụ hắn đang giao hoan vui vẻ.
Tên cố hữu kia, cố tình chia cắt tình tình sư đồ hắn, cố ý để y cùng hắn phát sinh hiểu nhầm, cố tình nói đến hầm rượu độc tại Kinh Tân Bản Giáo, còn cố tình cưỡng gian sau đó để hắn nhìn thấy ?
Chuyện chưa dừng lại ở đấy khi tên thích khách kia là do ân nhân hắn phái đến giết sư phụ hắn? Muốn hai người âm dương chia cách? Cuối cùng lại trở thành người tốt cứu hắn?
Vị ân nhân kia tốt không? Tốt! Ông ta rất tốt! Tốt đến không tưởng.
Tự tay ném con mình vào rừng hoang lúc mới năm tuổi, dồn cho y một thân nội lực thâm hậu nhưng lại không dạy y thế nào để khống chế, cũng chưa từng nói cho y biết đến thậm chí còn vứt bỏ y.
Ông ta điên không? Điên!
Ông ta làm vậy để làm gì? Hắn không biết!
Ông ta là phụ thân hắn? Đúng, nhưng hắn cần sao?
Ôm thấy khối thân thể cứng ngắc, Vạn Tưởng hương không phải nói chống bách độc sao? Sao ba ngày rồi y không tỉnh?
Khối cơ thể mỏng manh, trên khuôn mặt thanh tú mờ mờ vài đường đao rạch, tay phải là khối băng vải thô ráp thấm máu đỏ một mảng , tay phải cũng vậy.
Đột nhiên hắn cảm thấy, thời gian bên thật bình yên.
Tháo tấm vải thô ráp kia ra, thoát y phục hắn bế y đi tắm.
Sư phụ, Mạnh Nhi biết lỗi rồi, người quay lại đi .
———————-
Trên Cầu Nại Hà
Y lại quay lại nơi này sao? Cầu Nại Hà?
Cũng tốt, lần này sẽ không còn gì để lưu luyến nữa rồi
Mạnh Bà cầm bát canh nhìn y cuối cùng nói :” Ngươi biết uống bát canh của ta cần đánh đổi những gì không? “
Đạo Lan ánh mắt ngây ngô vô hồn nhìn vị thu nương trước mặt lại nhìn những kẻ đi đằng trước, trang sức? Tiền bạc?
Y thân mình đơn bạc làm gì có cái gì?
Mạnh Bà nhăn mày nhìn y cuối cùng lại nở nụ cười hút hồn :” Người khác ta có cần ngân phiếu hay trang sức, riêng ngươi ta cần đôi mắt. Đôi mắt của ngươi rất đẹp ngươi biết không? “
Đạo Lan thoáng nét kinh ngạc, Mạnh Bà nói tiếp :” Không cho vậy đứng đây chờ đi “
Y chờ, chờ một ngày, hai ngày, ba ngày rồi bốn ngày, … Đến nay đã sang ngày thứ bảy.
Mạnh Bà cũng cứ vậy mà thản nhiên đưa tiễn vong hồn bước qua cầu Nại Hà, thỉnh thoảng cũng nhịn không được liếc y vài cái. Chỉ thấy y ngây người ở đấy, cười trong vô thức.
Mạnh Bà đứng đây tuổi tác cũng mấy vạn tuổi gặp không ít trường hợp như hắn nhưng bị hành đến ngây dại như vậy chắc cũng chỉ mình y.
Nhịn không được lên tiếng, Mạnh Bà đâu đó cũng thương xót cho y cuối cùng nói y hãy khóc đi, khóc 7 giọt, khóc xong liền đưa canh Mạnh Bà cho y uống.
Nhưng Đạo Lan nghe vậy lại nhìn Mạnh Bà thật lâu, nói y khóc còn chẳng bằng móc mắt y cho xong, khóc? Làm sao để khóc? Y đã quên cách khóc thế nào rồi? Sư nương cùng sư phụ cũng không dạy cho y cách khóc, vậy hiện tại làm sao để khóc?
Mạnh Bà nhìn y, cuối cùng tức không nói lên lời quát:” Vô dụng! Đứng đây bán canh với ta luôn đi đừng uống canh làm gì nữa”
” Ồ. Vâng “
“… “
________________________
Nhân sinh ngắn ngủi vậy sao? Hắn không biết.
Thoa thêm ít thuốc vào cánh tay, thêm một hai ngày nữa thì vết thương sẽ dần hồi phục sẽ không để lại sẹo nữa. Cầm dải lụa mềm mại băng lại vết thương, hắn đưa bàn tay thô rap sờ lên khuôn mặt sắc hồng trắng trẻo kia, lướt qua bờ môi mỏng sống mũi cao lông mày thanh lãnh cuối cùng là dừng lại trên đôi mắt phượng đẹp hút hồn kia.
Đạo Lan y chưa bao giờ hết đẹp cả khi ngủ, y ngủ hai tháng rồi. Vẫn ngủ.
Tạ Quan Hồng bên cạnh y như hình với bóng, một ngày trôi qua rất bình thản, lau mặt cho y, đút thuốc cho y, chải tóc cho y, giúp y mặc y phục, thay xiêm y, giúp y phơi nắng, cõng y đi dạo, trở về nhà lại thay thuốc thay y phục cho y uống thuốc còn đưa y đi mộc dục bằng nước thuốc nữa. Tất cả hắn làm rất tốt.
Hắn cũng đã hoàn trả Kình Tân Bản giáo lại cho y để phó giáo lên nắm quyền, hắn cũng đã thu giáo * lâu lắm rồi cũng nên mở lại trả cho y.
Thu giáo: ý nói hắn nắm giữ đại quyền Kình Tân Bản giáo
Nhưng chuyện gì cũng không phải nói xong liền xong, vị ân nhân giả tạo của hắn cũng là cha hắn ngay cả cái xác không hồn cũng không tha. Nói mang liền mang, không cho hắn cơ hội nói chuyện.
Cũng tốt, ông ta muốn cứ để ông ta lấy, nhưng ông ta cũng phải biết kiên nhẫn của hắn có hạn. Tổn thương một sợi tóc của y hắn sẽ trả lại gấp mười.
Hai người đứng đối diện một lãnh đạm lạnh lùng một uất ức căm phẫn.
Tiếng lá tre xào xạc, tiếng gió đẩy đưa ngọn tre nghiêng ngả.
Không gian trùng xuống đến đáng sợ.
Một lão nhân gia cùng một thiếu niên giao tranh có phải hay không vì vị mỹ nhân đang nằm ngủ trên ghế đẩu đằng sau?
Còn không phải là đúng sao?
Tạ Tường nhìn con trai mình Tạ Quan Hồng rốt cuộc là cha con nhưng giống nhau chỗ nào?
Không có người con trai nào chĩa kiếm vào cha mình, không có ai làm như vậy cả.
Nhưng nói đi cũng phải xét lại, vậy có người cha nào vứt con ruột mình vào rừng hoang để mười năm trời làm con nhà người ta không?
Kẻ tám lạng người nửa cân như nhau cả thôi chả ai hơn ai thứ gì.
Hai người lưỡi kiếm như phong, động tác tựa mây vẫn gió, công lực như đại lôi, chạm nhau không khác hai thiên thạch va chạm tạo ra vụ nổ lớn.
Nhiều nhất thì cũng là hơn tám trăm hiệp ít nhất thì cũng hơn ba trăm chiêu. Hai người đọ sức ba ngày ba đêm không phân thắng bại.
Cuối cùng chỉ vì một cái động ngón tay của Đạo Lan hắn đã phải chịu mất đi một cánh tay. Điều này cả hắn lẫn Tạ Tường đều không ngờ tới.
Tạ Tường nhìn đứa con si tình như vậy nhịn không được muốn cho nó một nhát kiếm nhưng không ngờ một nhát kiếm đó lại khiến hắn mất đi một cánh tay. Đây là thiên ý sao?
Tức tối, ông tạ phất tay áo bỏ đi. Nhẫn tâm để lại hài tử của mình với thân mình đầy máu me. Ông ta đúng là tâm như thép.
Cười khẩy thay cho sự đời, hắn chấp nhận, chấp nhận hết chỉ cần sư phụ nửa đời còn lại bình an là được.
______________________
Chắc tôi viết đến đây thôi. Kì thực tôi vẫn chưa thấy cái kết thế nào cho hợp lý cả. Bản thân tôi thì nghiêng rất nhiều về phía HE nhưng nếu HE thì mạch truyện tôi cảm thấy bị hỏng.
Riêng phần cuối chương 10 đoạn :” Bị hạ nhục đánh đập lăng mạ ” cộng thêm việc Đạo Lan uống Vạn Tưởng hương tôi không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả được, vì nó rất thảm. Vạn Tưởng hương chính là do tương tư đau đớn vạn phần mà chế thành tâm can đau đớn đến nỗi như cảm nhận được vạn tiễn xuyên tim, thống khổ đến cùng cực. Trong khi đó Tạ Quan Hồng lại dùng các phương thức khác nhau để chà đạp y, một mỹ nhân như hoa như ngọc cuối cùng lại tàn trong tay một kẻ như tâm thần bệnh hoạn, thật không đáng.
Tôi còn tính thêm phần Tạ Quan Hồng đòi móc mắt Đạo Lan nhưng tôi lại không cho vào vì nó lại bị tính trọng sinh ( khi kết HE) hoặc là BE hoàn toàn.
Mấy chương cuối này bị rời rạc mạch truyện, nhưng vì là bản tóm tắt nên cp Bình Trọng Ôn Dạ sẽ được thể hiện rõ hơn khi viết thành bộ. Tôi với cp Tạ Quan Hồng – Đạo Lan cũng là cp phát sinh vì tôi viết H cũng ngán lắm rồi.
Còn có kết bộ này chưa rõ ràng, hoặc là sư trụ trì Luân Đăng xuất hiện hoặc là thuộc hạ của Đồng Linh giáo sẽ tìm thấy hai người. Nhưng tôi thấy cả hai đều không thấy cái nào hợp vì mạch truyện của tôi cảm giác bị đứt đoạn khá nhiều, cảm xúc lúc lên lúc xuống nên viết bị lỗi mong mọi người thông cảm.
Còn nữa nếu viết thành bộ đàng hoàng thì cũng ok thôi chỉ có điều tôi bò hơi lâu, lỗi đôi khi chưa soát đã đăng, nếu ai đọc thấy thiếu chữ thừa chữ hoặc nhầm dấu, sai chính tả liền cmt nhắc nhở.
Tôi cảm ơn mọi người nhiều, cũng xin lỗi vì làm mọi người thất vọng với cái kết rồi!