Mỗ Nữ Mạt Thế Tung Hoành

Chương 22


Bạn đang đọc Mỗ Nữ Mạt Thế Tung Hoành – Chương 22

Đám người lúc này mới hồi thần, chặn đường Cố Tửu. “Cô nên biết điều đi! Chúng tôi đến trước, sẽ vào trước!” Hắn hùng hổ với cô. Trong mắt Cố Tửu, tên này đang làm trò hề.

Tên đó thấy cô im lặng liền nghĩ cô bị mình doạ sợ, để sự sợ hãi tăng thêm, hắn cố dùng toàn bộ dị năng sót lại, tạo ra một hoả cầu bằng một quả banh tennis, không có chút đe doạ nào.

Hắn thẹn quá hoá giận, trước sự ngăn cản của cậu bạn mộc dị năng, quăng hoả cầu về phía Cố Tửu, cười lên đắc ý. Cô mà dính thì không chết cũng mất hết nhan sắc cùng cái vẻ mặt khinh người đó.

Cố Tửu nhìn hoả cầu đến gần, tránh cũng không tránh. A Lục đưa tay đánh bay hoả cầu về ngược lại đám người, họ hét lên né ra. Hên là hoả cầu nhỏ nên lực sát thương không lớn, không ai bị bỏng cả.

A Lục ánh mắt sát khí nồng đậm nhìn tên hoả dị năng, tên đó run rẩy, dưới quần đã sớm bốc mùi khai, quần hắn ướt sũng.

Tay Cố Tửu giữ A Lục lại, dỗ dỗ đứa trẻ to xác kia rồi nhìn đám người. Lúc này mấy người kia biết điều, né ra chừa đường cho cô vào siêu thị nhưng trong đám vẫn có kẻ đắc ý.

Cánh cửa này nhóm cô đã dùng dị năng đánh vào còn không mở được, một cái bình hoa như cô ta cứ chờ nhục đi – cô ả đứng sau đám bạn, cười lên ác độc.

Cố Tửu không cần mở, A Lục đã giơ chân đạp bay cánh cửa.

RẦMMMMMM!!!!

Cánh cửa uỷ khuất : Mẹ nó! Ngươi muốn ra oai cũng không đè bổn cửa đạp không thương tiếc thế chứ!!! Đồ thê nô! Đồ ngu ngốc!

Nhìn cánh cửa dễ dàng bị đạp đổ, nhóm người hoàn toàn sợ rồi. Người nam nhân này thật sự đáng sợ, tay không giết tang thi còn đánh bay cả dị năng, giờ là đá sập cánh cửa mà họ có vận dị năng cũng không mở được.


Cố Tửu nhìn đám người vừa sợ vừa sùng bái A Lục, cô kiểu : Bà đây cũng dùng tay không đấm tang thi có được hay không? Các ngươi mắt mù sao chỉ thấy mỗi tên ngốc đó!

A Lục phá cửa liền nhường đường cho cô đi vào, bản thân thủ hộ đi phía sau cô.

“Kiêu gì chứ? Không phải vì cô ta tìm được kẻ mạnh dựa vào sao? Còn không biết đã làm trò đê tiện gì để lên giường nam nhân!” Cô ả đắc ý ban nãy hiện tại tức đến điên người, đưa tay lên miệng cắn móng, hoàn toàn không nhớ tới cô ta còn sống là nhờ Cố Tửu cứu.

“Đừng tức giận Kiều Kiều, cậu xinh hơn cô ta, sao không đem người đàn ông kia kéo về đây~ anh ta chắc chắn chết mê chết mệt cậu” Cô bạn bên cạnh Kiều Kiều nịnh nót, không quên thêm dầu vào lửa, nói xấu Cố Tửu đủ điều.

“Haha, cậu nói hợp ý tớ~ anh ta sẽ thuộc về Kiều Kiều này!” Lúc đó cô ta sẽ không cần sợ hãi tang thi rồi, cũng không lo thức ăn bị thiếu thốn.

Cô bạn kia khinh bỉ nhìn Kiều Kiều. Không phải có chút tư sắc thôi sao? Chỉ cần ả túm được con cá lớn kia, cô có cách kéo anh ta làm của riêng.

Tên nhóc giống Linh Phong nhìn theo cô. Hình như khi nãy cô ấy có liếc qua cậu tìm tòi thì phải….

Tên đeo kính lên tiếng :”này các cậu, mau vào lấy chút thực phẩm rồi đi thôi, tôi nghĩ cô ta muốn lấy nhiều cũng không lấy hết được đâu.”

“Đúng đó, đi nhanh thôi, không thì tới tối lại nguy hiểm” Tên mộc dị năng nói rồi xách lên balo, tiến vào siêu thị, đám người kia cũng đi theo, chỉ còn lại tên hoả dị năng.

Tên đó nãy giờ vẫn sợ hãi không đứng lên được. Hắn đang còn ngồi ngây ra thì từ đâu một móng vuốt đâm xuyên qua tim, chết không nhắm mắt.


Cố Tửu làm rất tốt công việc dọn dẹp. Thức ăn, nước uống, quần áo,…. đều bị cô gom vào không gian hết. Thứ không bị cô lấy là những bịch bách đã rời khỏi kệ, còn lại cô một chút cũng không chừa.

Gì mà thương người, đùm bọc lẫn nhau? Với tang thi như cô thì chẳng có ý nghĩ gì cả. Chưa kể đám người đó còn không hiểu chuyện, chẳng đáng yêu chút nào!

A Lục nhìn cô thu gom, khoé môi cứng nhắc có chút nâng lên. Cô nhìn lúc này như đứa trẻ sợ kẻ khác giật đồ ăn của cô vậy, thật dễ thương.

Siêu thị M là siêu thị nhỏ chủ yếu bán cho sinh viên đại học nên cũng không có nhiều lắm, bị cô đi vài vòng liền quét sạch.

Lúc này đám người kia mới vào, ngạc nhiên nhìn những kệ bánh đã trống trơn, nước uống cũng không còn. Họ đưa mắt nhìn Cố Tửu, cô ta rõ ràng không cầm gì, sao có thể trong vài phút ngắn ngủi liền đem siêu thị triệt để không còn gì thế này?

Họ chỉ có thể nghĩ đến một lý do, là tên nam nhân hung ác kia. Họ nhìn qua A Lục, chắc chắn anh ta có dị năng đặc biệt có thể chứa đồ ăn.

Kiều Kiều nũng nịu tiến lên, ôm lấy tay A Lục lắc qua lắc lại :”Anh~ có thể chia cho chúng em ít đồ ăn hay không… mấy ngày nay em đói, không có gì để ăn cả” cô ta vừa nói vừa cọ ngực vào tay A Lục. Cô ta tin chắc không tên nam nhân nào có thể chống cự mị lực của bản thân.

A Lục ánh mắt hung ác nâng tay toan bóp nát đầu ả thì bị Cố Tửu chụp lại, cậu nhìn theo khẩu hình miệng của cô : Không giết con người tuỳ tiện!

Cố Tửu ra hiệu rồi không thương hoa tiếc ngọc đạp bụng ả, ngã lăn. Đám con trai trong nhóm vội đến đỡ cô ta, ánh mắt bất thiện nhìn cô.


“Đừng có quá đáng! Cô ấy chỉ muốn xin chút đồ ăn thôi mà!” Tên mộc dị năng nói

“Cô thật độc ác! Con gái như cô ai thèm được cơ chứ!” Tên sở hữu thổ dị năng nói

“Thứ đàn bà lẳng lơ, giường ai cũng có thể trèo lên, lúc này còn kênh mặt làm gì, phi!” Tên đeo kính nói, miệng nhổ nước bọt vào chân cô, bị cô né được.

“Mấy cậu… chị ấy không phải cố ý đâu, chắc chị ấy sợ tớ giật anh trai kia nên mới như vậy….” Kiều Kiều như bong bóng dễ vỡ, nước mắt lưng tròng cố nén lại làm đám con trai sót xa không ngừng.

“Cậu quá hiền lành mới bị bắt nạt đó! Cô ta rõ ràng ghen ghét sự xinh đẹp của cậu nên mới đánh cậu đó!” Cô bạn kia lúc này cũng đi lại đổ dầu.

Cố Tửu nhìn đám người không ngừng chỉ trích mình kia, có chút ba chấm. Mấy kẻ này không thấy cô ta ve vãn người khác à? Đã thất thân còn muốn lập bàn thờ trinh tiết?

A Lục muốn cô ra lệnh cho cậu giết đám người này. Chúng nói xấu Cố Tửu, đáng chết. Cô ta chạm vào cậu, cô ta đáng chết!

Cố Tửu khinh thường đi ra cửa, Kiều Kiều như vô ý tay lại để ngay lối ra, bị cô đạp dính.

Aaaaaa!!!

Cô ta hét lớn, nước mắt không nén được nữa vỡ oà. Nhóm của cô ta xoắn quít lên. Có kẻ thấy cô sắp đi mất liền túm tay cô kéo lại, bị A Lục nắm lấy bẻ gãy. Lại một tiếng hét vang trời.

“Dơ bẩn, đừng động vào cô ấy” A Lục nói đầy tức giận, sắp không nhịn được đem đám người này bóp chết.

Cố Tửu vỗ vai cậu rồi nhìn đám người kia, họ đều đang muốn lấy dị năng đánh cô.


“Tôi đạp phải xương chó, cô ta cần hét vậy không? Có phải nhờ luyện tập trên giường?” Cố Tửu nói một cách bình thản, không nhìn đến khuôn mặt đã tức đến đỏ ửng của ả, nhìn đến tên nhóc kia.

“Nhóc, tên gì?” Cố Tửu đưa tay chỉ cậu nhóc giống Linh Phong hỏi.

Cậu đột nhiên bị kêu liền bối rối, lấp bấp nói :”a… tôi tên là Linh Thiên….”

Hm…. Linh Thiên… Linh Phong…. hình như trước kia Linh Phong nói có một cậu em trai thì phải? Có thể là tên nhóc này, không ngờ là song bào thai.

“Tôi tên Cố Tửu…” nói rồi cô lấy bịch bánh ném cho cậu. “Ráng sống sót đi” Cố Tửu nói rồi bỏ đi, để lại Linh Thiên một mặt ngơ ngác.

A Lục trước khi bỏ đi, ghi nhớ hết những kẻ đã mắng cô, chờ ngày tử hình.

Lúc Linh Thiên chạy ra ngoài nào còn thấy bóng dáng của cô và A Lục, đành thất vọng đi vào siêu thị, cùng đám bạn đang không ngừng chửi rủa cô lấy bánh.

“Lão đại…. giết chúng không phải tốt sao?” Đi gần tới nơi để xe, A Lục mắt chưa từng rời cô hỏi

“Lục… ngươi còn ngốc lắm, giết chúng là quá nhẹ nhàng rồi, ngươi phải để kẻ địch hưởng thụ thiên đường rồi mới đạp nó xuống địa ngục được chứ” Cố Tửu xoa xoa đầu A Lục. Hm…. tóc thật mềm.

Cô quay về xe, leo lên ghế lái tiếp tục đi đến căn cứ phía Nam. Vừa chạy cô vừa hỏi Linh Phong vài câu về gia đình nhưng có vẻ cậu ghét nơi đó nên cô không hỏi đến nữa. Ai cũng có quá khứ của bản thân, cần chi vì tò mò mà xé nó ra~

Phía sau xe Cố Tửu, một con tang thi nhỏ như con nít 2-3 tuổi xuất hiện, âm thầm bám theo cô.

——————————————————


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.