Mỗ Nữ Mạt Thế Tung Hoành

Chương 10


Bạn đang đọc Mỗ Nữ Mạt Thế Tung Hoành – Chương 10

Ăn xong Cố Tửu thu dọn rồi tiếp tục hành trình đến thành phố Thiên Ảo.

Trên đường cô tiện tay ngắm những viên thạch đủ màu sắc xinh đẹp, có đỏ, xanh, vàng, tím, v…v….

Chúng chỉ rơi khi giết những con bậc 1 cấp cao như con bậc 1 da cứng hoặc bậc 2 lục vuốt nhưng những viên thạch này là gì…. cô cảm giác nó sẽ giúp ích cho việc tu bổ dị năng a~

Cố Tửu say sưa phân tích viên thạch, để Tiểu Bảo cho hai đứa nhóc…. mà lúc này chúng đang đấu mắt với nhau…

“Này Linh Phong, ta cảm thấy nó đang khinh bỉ chúng ta thì phải?” Yên Yên nhìn Tiểu Bảo, thều thều Linh Phong

“Nhóc cũng thấy thế à” Linh Phong không rời mắt khỏi nó, cũng gật đầu đồng tình với Yên Yên

“Đúng là mẹ nào con nấy, quái dị như nhau a~” Yên Yên cảm thán

“Cái này có thể đồng tình” Linh Phong không ngoại lệ.

Yên Yên bế Tiểu Bảo ra trước, muốn mặt đối mặt nói chuyện. Gương mặt Yên Yên hầm hầm sát khí cũng phải khiến Linh Phong giật thót, cậu nhóc tính ôm lại thì Yên Yên đã nhanh tay ôm Tiểu Bảo vào lòng

“Tiểu Bảo ngoan, ta là mama của con đây, là vợ của mẹ con đó~ ngoan, gọi mama nào~” Yên Yên cười nói

Linh Phong nghe xong, từ hết hồn lại chuyển thành bực tức, giành lại Tiểu Bảo, không chịu thua nói

“Đều là lời xằng bậy, nào Tiểu Bảo… ta là papa nhỏ, chính là kiểu…. hôn phu của mẹ con đó, gọi pa nha”

Linh Phong nói rồi lại bắt đầu giằng co với Yên Yên, hai đứa bình thường chính là kiểu bơ nhau mà sống nhưng dính tới Cố Tửu lại thể hiện ra sự cố chấp không nhường.

Tiểu Bảo không khỏi thở dài, mẹ nó thật đào hoa nha, hái trai không nói còn chộp thêm cả gái… chậc… chậc…


Vì muốn đem lại hoà bình cho thế giới, Tiểu Bảo đành uỷ khuất bản thân oa oa vài tiếng, thế là Cố Tửu liền cốc đầu hai bạn nhỏ, bế lại bảo bối mà dỗ dành.

Yên Yên liếc mắt lườm Linh Phong, thằng bé nào chịu thua liền trừng mắt lại.

Không khí nhóm Cố Tửu vui nhộn là vậy nhưng bên Thảo Thanh lại khác, cứ ngỡ qua địa ngục môn liền mừng rỡ nhưng Dạ Thần sau khi nghe nói ngoài nhóm người đã trở về thì chưa có thêm ai vào đây cả, tia hy vọng Cố Tửu còn sống rất mong manh, thế là Dạ Thần liền lầm lầm lì lì gục mặt.

Lúc này khí áp suất muốn âm mà Dạ Thần vẫn cúi đầu, đem nhiệt độ trong phòng giảm mạnh. Thảo Thanh không biết nói sao để an ủi cậu bạn thân đành im lặng đứng một bên.

“Thần ca…. anh sao lại cứ để ý cô ta cơ chứ, không thấy chồng mà đã có con thì chỉ có thể là con hoang, anh sao phải cố…..” Tiểu Y một thân ta là người hiểu chuyện đến gần Dạ Thần nói, chưa hết câu đã bị bàn tay thon dài bóp chặt cổ

Dạ Thần mắt đầy tức giận dùng lực mỗi lúc một mạnh khiến mặt cô ta như cà chua chín, lúc cô ta tưởng bản thân chết là không thể ngờ thì Thảo Thanh phản ứng nhanh đem Dạ Thần kéo ra

“Dạ Thần, cậu cần bình tĩnh lại!” Thảo Thanh lắc vai cậu, muốn đem cậu lắc tỉnh

Tiểu Y sau khi được thả ra liền hấp hối…. à hô hấp không kịp thở, nào còn dáng vẻ xinh đẹp của nữ sinh. Cô ta đâu ngờ Thần ca lại phản ứng mạnh vậy, xém chút đem cô ta bóp chết

Thiên Ý đứng nhìn sự việc vào mắt, nụ cười nguy hiểm lần nữa nở rộ trên gương mặt thiên thần, xem ra cô biết ai chết tiếp theo rồi~

“Tớ ổn Thảo Thanh” Dạ Thần lên tiếng, đẩy tay Thảo Thanh ra rồi liếc nhìn Tiểu Y, vô tình nhớ lại đoạn đối thoại của hai nhóc kia lúc nửa đêm… hiện tại cậu nghĩ trong nhóm có kẻ giở trò… nhưng là ai?

Tiểu Y nào dám ở lại, bỏ chạy nhanh ra cửa, sau đó Thiên Ý cũng đi theo, cô sợ Tiểu Y chịu không nổi, Thảo Thanh gật đầu rồi nhìn Dạ Thần.

Cậu và Thần cùng Thiên Ý là bạn thuở nhỏ, giữa bọn họ luôn có sự liên kết vững vàng nhưng lúc này cậu lại không có cách nào hiểu Dạ Thần.

Dạ Thần nhìn có vẻ thân thiện nhưng cậu ta chưa từng chủ động đến gần ai cũng như trong mắt luôn có bức tường ngăn cách với mọi người vậy.

“Thần, nghỉ ngơi đi” nói rồi Thảo Thanh cùng nhóm bạn đi ra ngoài, trong phòng còn mỗi Dạ Thần.


Cậu không hiểu bản thân vì sao lại sốt ruột lo cho người bản thân vừa gặp, thậm chí chưa nói nhiều hơn mười câu như vậy.

Lần đầu thấy cô thì cô đúng là rất xinh đẹp, vẻ đẹp ấy mang theo quyến rũ cùng bí ẩn. Trong đôi mắt xanh kia lại lạnh nhạt, vô tâm. Cậu cứ nghĩ với ai cô cũng thế nhưng đó là suy nghĩ sai… lúc cô nhìn bọn nhỏ, trong mắt vẫn lạnh nhạt nhưng nét mặt rất ôn hoà và dịu dàng. Có lẽ cậu bị thu hút khi đó.

Dạ Thần cẩn thận nhớ lại từng biểu cảm trên khuôn mặt cô rồi bất giác mỉm cười, cậu nhất kiến chung tình với Cố Tửu rồi thì phải…. Mong cô ấy còn sống.

Cố Tửu cùng hai đứa nhỏ một đường dẫm đạp tang thi đến trước cổng thành phố Thiên Ảo.

Hiện tại cô đã lên cấp 4 sơ còn Yên Yên mộc hệ cấp 2 trung và Linh Phong là lực lượng cấp 2 cao, thực chiến vài lần nữa là lên cấp 3. Lần này cô có thể an tâm rằng sẽ không kẻ nào bắt nạt được hai đứa nhỏ nhà cô a~

Người bảo vệ trên cao nhìn xuống thấy có người đến, mở ra cửa hông dẫn đến phòng kiểm tra.

Phòng kiểm tra nhỏ gọn, có một bàn làm việc cùng vài dụng cụ y tế, nam nữ kiểm riêng nên dù bất mãn, cậu nhóc Linh Phong vẫn bế Tiểu Bảo qua phòng kế.

Người kiểm là một cô gái chững chạc, y tá vừa vào đã bảo cởi hết trang phục ra kiểm tra. Đối với người làm việc luôn 3 tốt như Cố Tửu mà nói, dễ ợt.

Thế là cô cởi xuống lớp áo ngoài, vô tình làm rơi vài bịch socola, y tá thấy rõ, đôi mắt sáng lên.

Cố Tửu lại như có như không rớt thêm vài gói thịt bò khô thơm ngon, lúc này y tá đã không kiềm lòng được, nịnh nót rồi để cô qua, còn nói có việc cứ tìm cô ta là được.

Cố Tửu nháy mắt với Yên Yên, cô bé hiện tại chỉ muốn quỳ xuống lạy Tửu Tỷ thôi, quá nguy hiểm rồi

Đứng chờ một lúc thì Linh Phong đã bế Tiểu Bảo ra, Yên Yên tò mò hỏi cậu sao qua được, cậu liền kể hết

Thì ra lúc kiểm tra cậu nhớ lời dặn của Cố Tửu nên lỡ làm rơi vài món đồ, liền được thông qua luôn.


Yên Yên mí mắt giật giật rồi chỉ biết câm lặng theo sau Cố Tửu, chính thức tiến vào thành phố.

Thành phố Thiên Ảo không lớn nhưng là nơi lâu đời nhất khu vực. Người đứng đầu Thiên Ảo là Thiên gia cùng hai gia tộc khác là Dạ gia cùng Phùng gia. Họ là tam đại gia tộc nắm giữ nơi đây, nghe nói qua các đời thì tam đại gia tộc có mối liên kết rất vững chắc, chưa có ai làm lung lay cái vạc ba chân này được cả.

Linh Phong chưa từng đi quá xa thành phố A nên vẻ mặt đầy thích thú nhìn ngắm xung quanh. Yên Yên lại yêu thích không thôi với mấy đồ gia dụng được điêu khắc tinh tế, cô bé từng được mẹ dẫn đến một lần nhưng khi ấy còn bé, chẳng nhớ được bao nhiêu.

Cố Tửu mua cho hai đứa nhỏ vài cây kẹo trái cây rồi đi tìm phòng, dạo này cứ ngủ ngoài trời hoài không tốt.

Cô đang đi thì thấy có người muốn va vào mình liền nghiêng người né, tốt bụng đưa tay đỡ lại rồi thả ra, hoàn thành động tác chưa đến 5 giây.

Người kia té ập xuống nhưng nhờ có Cố Tửu giảm lực nên cũng ít đau hơn, y lồm cồm đứng dậy rồi nhìn ra phía sau, có mấy người mặc vest đen đang đuổi tới, y chỉ kịp gấp gáp nói cảm ơn rồi chạy tiếp.

Linh Phong và Yên Yên hồi nãy còn ăn dấm chua cô ôm eo người khác, thấy hành động buông người của cô lập tức vui vẻ trở lại nhưng lúc để ý lại thì…. người đâu rồi??

Người kia chạy nhanh cắt đuôi được đám người, đi về căn nhà nằm hẻo lánh trong đám cây cối, ngồi xuống thở hồng hộc.

“Bọn người này…. thật dai như đỉa mà, mệt chết rồi” lau đi mồ hôi trên trán, y thở phì phò

“Mệt lắm sao?” Âm thanh trên đỉnh đầu y vang lên

“Mệt chứ, thử nghĩ chạy cả giờ đồng hồ rồi…” vì quá mệt nên y theo bản năng trả lời lại, nói xong lại cảm thấy không đúng. “Ai đó?”

“Trên đây này….” giọng nói lại vang lên, lúc này y cuối cùng tìm thấy người, sau đó bất ngờ… đây không phải cô gái vừa cứu y sao? Sao cô ở đây?

Cố Tửu nhảy xuống trước mặt người kia, không chút kiên dè đánh giá y từ trên xuống dưới, tay còn sờ sờ cằm như mấy lão già đang soi mỹ nữ.

Người kia nào từng bị ai nhìn đến chăm chú như vậy, y đỏ mặt quay đi rồi lại nhớ ra chuyện quan trọng, nhìn lại Cố Tửu mở miệng nói

“Ưm…. cô, cô theo tôi làm gì? Tôi không có tiền trả cô đâu… chỉ… chỉ có thân thể thôi…” Tự nói xong thì mặt y như quả gấc luôn

“Tôi tên Cố Tửu, 21 tuổi” Không để ý tới biểu cảm của y, cô giới thiệu bản thân một cách soái khí


“Hả” người kia ngơ ngác

“Cố Tửu, 21” cô lập lại

“A… à… tôi tên Thiên Phi… 25 tuổi” Y ngẫm nghĩ rồi hiểu ý cô, lấp bấp giới thiệu như nàng dâu nhỏ vậy

“Quả nhiên…. Thiên Phi, đại thiếu gia của Thiên gia nhỉ?” Cố Tửu ngưng nhìn y rồi nói

“Gì chứ… sao có thể? Tôi đến cơm còn không đủ ăn, sao có thể liên quan đến Thiên gia gì đó” Thiên Phi xua tay phủ nhận

“Thiên gia có 2 đứa con, một là đại thiếu gia Thiên Phi, hai là nhị tiểu thư Thiên Hi…. nghe đồn sau khi nhị tiểu thư 5 tuổi thì đại thiếu gia bị bắt cóc rồi mất tích từ đó…” cô chậm rãi nói như kể một câu chuyện xưa

“Cô… rốt cuộc là ai?” Thiên Phi nheo mắt nhìn người đối diện, y cảm nhận đối phương không có ác ý nhưng lại không rõ đối phương cần gì ở y

“Nếu trong một quyển tiểu thuyết thì chắc tôi là người qua đường Giáp thôi~” Cố Tửu ngân nga nói

Mặt Thiên Phi giăng đầy mây đen, cô nàng có vấn đề này từ đâu ra vậy? Ai quên mà để xổng cô ta thế?

“Tôi đang tìm nhà ở và căn nhà này của anh lại gu của tôi” Cô nói thêm

“Chỉ đơn giản như vậy?” Anh hỏi lại

“Đúng, bấy nhiêu thôi” Cô gật đầu rồi ném anh cục tiền mã, thong dong vào nhà nằm, không quên bồi thêm một câu. “Mấy người đàn ông kia chắc chạy nhanh?”

Thiên Phi ném cục tiền xuống đất, y cảm thấy bản thân kiếp trước đã làm đại ma vương, nếu không sao lại gặp người này chứ???? Thiên a

Cô mơ màng ngủ, cảm giác đã quên mất gì đó nhưng lười nghĩ nên Cố Tửu ném ra sau đầu.

Một khu đường nào đó đang không ngừng có hai đứa trẻ tìm người.

——————————————————
Truyện nhiều nam nhân lắm, các bạn chịu được thì chịu, không chịu được cũng phải chịu ~


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.