Mỗ Nữ Mạt Thế Tung Hoành

Chương 9


Bạn đang đọc Mỗ Nữ Mạt Thế Tung Hoành – Chương 9

Trên con đường chính, lác đác vài con tang thi. Chúng mục rữa da thịt, mồm máu há hốc đáng sợ, trên răng thậm chí còn bám thịt vụn, cả người bóc mùi ghê rợn.

Một con tang thi đang lẻ tẻ đi loạng choạng, có lẽ vì là fan của Kaneki Ken nên nó có một mắt, bên còn lại dồi bọ lúc nhúc. Lúc này một chiếc bóng vụt tới, chưa để tang thi chụp hình thì thanh sắt cứng rắn đã đâm thẳng vào con mắt còn lại xuyên sâu vào não nó, chết chẳng nhắm mắt.

Bịch…. xác ngã xuống vang âm thanh gây chú ý của vài con kia, chúng đồng loạt lê chân đến nơi có tiếng động.

“Chúng đến kìa Thảo Thanh!”  Thanh âm trầm ấm có chút nâng cao giọng, nói người góc kia

“Tớ biết rồi, Dạ Thần…” ngưng một chút, âm thanh nghe có chút lạnh nhạt nói tiếp. “Tiểu Trư, nhớ bảo vệ cho Thiên Ý cùng mọi người!”

“Tớ…. tớ rõ rồi….” Nhân vật lồng tiếng nobita chính là thanh âm lúc này.

Đây không phải ai khác là nhóm Thảo Thanh, họ nếu muốn đi tiếp phải vượt mặt bọn này nên chỉ đành liều, Thảo Thanh cùng Dạ Thần và vài bạn có võ canh các góc, đem các bạn nữ bảo hộ chặt ở giữa.

Dạ Thần nắm chặt thanh sắt, gương mặt âm nhu vẫn thế nhưng có chút sát khí. Cậu hiện tại chỉ muốn biết nhóm Cố Tửu có an toàn hay không? Và chỉ khi đến Thiên Ảo thì cậu mới có câu trả lời.

Đám tang thi bao vây họ lại, không biết từ đâu lại nhiều thêm chục con làm họ mặt mày trắng bệch. Tang thi đến gần liền một gậy nát sọ, máu đen vấy lên đồ, mặt của họ, nhìn vô cùng chật vật.

Aaaaaaaaa !!!!!

Người đứng gần Thảo Thanh vừa đập chết một con, chưa kịp thở đã bị con tang thi khác nhào nhanh cắn vào cổ, xé toạc một mảng lớn thịt rồi ngấu nghiến nhai, cậu ta thậm chí không la được một tiếng đã chết, mắt trợn ra đầy sợ hãi.


Tiếng hét là của nữ sinh trong nhóm, vừa thấy cậu ta bị cắn đã nhịn không được hét toáng lên, mặt cắt không còn chút máu.

Lúc này đội hình vì hoảng sợ mà bị rối, Thảo Thanh cùng Dạ Thần trấn an mọi người nhưng người kia lúc nãy còn nói chuyện, nay đã bị xé xác… các bạn học nữ không nhịn được nôn oẹ, có người còn gào ầm lên làm tang thi đến ngày một đông.

Aaaa…. tiếng hét đau đớn vang lên, là một bạn học khác bị tang thi cắn vào cánh tay, Thảo Thanh nhanh chóng đâm chết con tang thi nhưng chẳng biết vô ý hay cố tình, cậu ta bị ngã ra ngoài liền bị tang thi xé thành từng mảnh.

“Aaaa tôi không muốn chết….” Có nữ sinh quá sợ hãi, lao thẳng ra khỏi vòng vây liền bị tang thi nhào đến, cơ hội chuyển mình cũng không có, máu văng vãi khắp đất. Có con móc ruột, lại có con dùng tay đập vỡ hộp sọ, đem bộ óc trắng còn lẫn tơ máu cùng vụn mảnh vỡ nhét vào mồm, ăn trông thật ngon miệng.

Trông thấy cảnh tượng này, mọi người tuyệt vọng hoàn toàn, hiện tại bị bao vây thì sớm muộn cũng chết…. tại sao họ lại được sinh ra trong địa ngục này chứ?!

“Bắn! Cẩn thận nhóm người ở giữa!!” Khi mọi người chuẩn bị chịu thua thì một âm thanh mạnh mẽ vang lên, chấn tỉnh họ.

Nhóm Thảo Thanh chỉ kịp nhìn qua thì một làn đạn đã bắn tới đám tang thi, từng con một bị boom não tại chỗ, họ nhanh chóng ngồi hụp xuống bịch chặt tai lại.

Chừng 1 giờ sau, tiếng đạn đã dừng, lúc này họ can đảm nhìn qua thì thấy rõ người vừa lên tiếng kia trên người vận quân phục, xe họ ngày một gần nhóm sinh viên.

“Mấy em an toàn rồi, mau lên xe!” Lại là thanh âm mạnh mẽ khi nãy, hắn nhanh chóng quay lưng căn dặn đồng đội rồi đi vào xe.

“Chúng ta sống rồi… cư nhiên còn sống…” giọng nói run rẩy của các bạn nữ lẫn nam, họ vui mừng được đồng đội nam nhân kia dẫn đến hàng xe sau.


Thiên Ý đi sau cùng, khi chẳng ai để ý thì gương mặt cô phút chốc cười lên đầy khoái chí…. không biết lần sau là ai chết đây?

“Thiên Ý, mau lên xe” Thảo Thanh quay lại nhìn cô, Thiên Ý cười như thiên sứ nhanh chóng ừ rồi đi đến.

Bên trong xe có rất nhiều người, có lẽ là những người họ cứu được.

Bằng tính cách thân thiện của mình, Thiên Ý dò la được một ít thông tin rồi nói lại với Thảo Thanh cùng nhóm bạn.

“Đây chính xác là quân đội đóng tại Thiên Ảo, nghe nói nơi đó cũng có tang thi nhưng đã nhanh chóng bị diệt rồi”

“Thì ra là vậy, chúng ta xem như tìm được cửa ra trong địa ngục…” Dạ Thần nói rồi dựa ghế gục xuống, chẳng ai biết cậu ta thức hay ngủ.

“Tốt rồi, mọi người nghỉ ngơi đi” Thảo Thanh nói xong lấy đồ ăn chia cho mọi người rồi cũng bắt đầu ăn.

Xe phía sau có vẻ an ổn nhưng phía trước lại không như thế, không khí nén đến cực độ như chỉ cần một thứ gì châm vào liền nổ.

“Nói lại lần nữa!” Người nam nhân mạnh mẽ ra lệnh cho phụ tá cạnh anh ta

“Vâng… là hiện tại lương thực không đủ, chính là chúng ta cũng cứu quá nhiều người rồi ạ… đồng đội ngã xuống rất nhiều rồi… tôi khuyên ngài nên quay lại thôi….” Người phụ tá dù sợ hắn thì vẫn muốn nói hết điều trong lòng


“Chậc…..” một tiếng tặc lưỡi rồi bầu không khí lại tĩnh lặng như cũ, một lúc sau như đã suy nghĩ kỹ, hắn lên tiếng. “Một vòng nữa mọi người liền quay lại Thiên Ảo!” 

“Đã rõ!” phụ tá mừng rỡ nhanh chóng lấy bộ đàm thông báo các xe phía sau rồi ngồi im xuống. Nói gì thì nói… đội trưởng của bọn họ khó tính lắm… y mà nhảy một hơi nữa chắc ra chơi với tang thi a

Phía bên Cố Tửu

Lúc này cô cùng hai đứa nhỏ đang đi bộ đến Thiên Ảo, Cố Tửu không tính đi đến đường chính nên họ đang tắt đường trong nơi cây cỏ lưa thưa.

Linh Phong đã tỉnh lúc sáng, hình săm kỳ bí không chút dấu vết liền biến mất nhưng lúc đó căn bản Cố Tửu không để ý nên chẳng ai biết cả.

“Tý đến Thiên Ảo, chắc chắn có khám người…. em chẳng muốn họ đụng chị tý nào…” Linh Phong khoẻ lại liền cứ làm nũng với cô. 

“Kệ đi, ta nghĩ ta có cách để qua”  Cô không quan tâm nói

Yên Yên muốn khuyên cô quay lại nhưng nhìn cô kiên quyết nên đành bỏ cuộc.

Họ vừa đi vừa giết tang thi, vì chúng cứ không ngừng án đường nên Cố Tửu không cần trực tiếp ra tay, chỉ đạo Yên Yên cùng Linh Phong giết sạch.

Hai đứa càng giết càng hăng, còn so tài với nhau nữa. Cố Tửu không xen vào, dù gì trẻ con thì có gì đáng lo chứ?

Đôi lúc nhảy ra 1 con lục vuốt liền bị Yên Yên phóng mộc hệ trói chặt rồi Linh Phong dồn lực lượng đập vỡ đầu nó, cứ như vậy mà chết, tang thị tành cảm thấy nó như một trò đùa vậy

Chúng viên thạch đều cho Cố Tửu, chúng cảm thấy sẽ có ích cho tỷ tỷ nhà mình a~


Cô không mấy để tâm mà để mặc tụi nhỏ tự chơi, bản thân cưng nựng Tiểu Bảo trong lòng.

Đột nhiên Cố Tửu ngưng bước chân, còn túm hai cô cậu hiếu chiến kia lại, núp vào lùm cây. Lúc hai nhóc muốn hỏi cô chuyện gì thì nghe được tiếng xe đến gần…. tầm 3 chiếc, cách nơi này còn khoảng 50m

“Chị này… liệu có phải cướp hay không?” Linh Phong ngây thơ quay đầu hỏi liền ăn một cú gõ đau vào đầu.

“Cướp nào hiên ngang vậy hả??? Nhóc nghĩ đây là shojo manga chắc” Cố Tửu thu lại tay, mắt đầy cảnh giác nhìn đường chính.

Yên Yên cười trên nổi đau người khác không chút thương tiếc làm Linh Phong lườm đỏ cả mắt, khi nghe tiếng xe đến gần mới ngưng lại

Trên đường chính chạy vụt qua 3 chiếc xe quân đội, Cố Tửu nhìn theo hướng họ đang đi thì có lẽ là Thiên Ảo. 

Chờ xe đã đi xa, cô mới từ lùm cây chui ra, nhìn quanh tang thi bị diệt chẳng sót con nào, Cố Tửu bảo bọn nhỏ ném xác, còn cô lấy khăn, bánh mì, nước trái cây cùng bánh tráng miệng ra, ngăn nắp chuẩn bị phần cho từng người ngay giữa xa lộ chính.

Yên Yên cùng Linh Phong quay lại, thanh đen giăng đầy mặt. Nhiều lúc chả biết Tửu tỷ nghĩ gì nữa? Có thể ngồi giữa đường thế này mà ăn uống sao?

“Tỷ ấy khác người quá…” Yên Yên be bé nói

“Tỷ ấy vốn chẳng phải con người…” Linh Phong nói rồi đi lại, ngồi xuống ăn.

Yên Yên ngẫm nghĩ rồi gật đầu, tiến lên ăn uống cùng mọi người. 

——————————————————
Ta muốn ngược đám nam nhân quá mà tụi nó mới lẻ tẻ xuất hiện à @@ chán chả buồn nói tiếp


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.