Bạn đang đọc Mợ Mận – Chương 7
Gian nhà không xa, ngay gần sát nhà lớn, cạnh gian nhà vợ lẽ ông Tũn.
Cả gian không to không nhỏ vừa đủ vợ chồng sống, nhà nhiều con cái dọc đường đi vú Lam giới thiệu cùng căn dặn nhà ăn riêng, thầy mẹ chồng một mâm, con gái con dâu một mâm riêng ở gian bếp.
Mận gật đầu tiếp thu, nhà cô khác nhà chồng, nói dễ hiểu thầy cô chỉ có mẹ cô lấy đâu ra nhiều vợ mà ăn riêng.
Ông bà mất rồi, còn thì đâu tới lượt thầy mẹ cô, ông bà phải ở với bác cả cô rồi.
Đứng trước cửa Vú Lam hiền hậu nói:
– Con vào nghỉ đi, cả ngày lục đục dưới bếp mệt rồi.
Mận điều chỉnh cảm xúc nói:
– Vâng, Vú cũng nghỉ sớm đi ạ.
Vú Lam nhấp miệng ngại ngùng lại nói:
– Vú biết rồi cảm ơn con, con đi ngủ sớm đi cậu …..
chắc sẽ…..
Mận nhàn nhạt tiếp lời:
– Cậu ấy sẽ không về gian đúng không ạ?
Vú Lam càng quẫn bách, có nhà ai oái oăm như nhà ông bà chủ bà đâu.
Nhà ai họ đêm nay đều người chồng sẽ ở buồng chờ vợ xong việc về ngủ, khen ngược cậu chủ lại vòng gian nhà vợ lẽ đi.
Bà Lam đau đầu thật sự nha, ông chủ còn giao cái việc này cho bà.
Con nhà người ta ngoan hiền nết na bao người muốn lấy về làm vợ, làm con dâu.
Đây chê ỏng chê ẻo ham loại gái chẳng đâu vào đâu.
– Con ngủ sớm đi, không cần ngồi chờ….
Cậu Hoàng đêm nay có lẽ không trở về.
Sắc mặt Mận thường thường, cô không hỉ không giận.
Biết trước kết quả cần gì phải bất ngờ!
Cô cười nửa miệng bước chân vào ngạch cửa, bà Lam không biết nghĩ gì mãi mới quay người về nhà chính, con Duyên cầm cây đèn dầu không hé răng, nó yên lặng bước từng bước theo sau cô.
Mận câu lên nụ cười nhạt giễu cợt, không biết cô đang ám chỉ cô hay cậu Hoàng, xoay người nhìn bóng lưng người phụ nữ chạc tuổi mẹ cô đang khuất rần, cô nhấp môi mỏng:
” Có phải vú biết rõ con sẽ không hạnh phúc ở gian nhà này phải không ? Cảm ơn vú đã nhắc nhở con, nhưng chính con đã biết trước khốn cảnh này.
Con chỉ mong nụ cười hiền hòa này của vú sẽ mãi dành cho con theo năm tháng dù có chuyện gì xảy ra….”
_______
Vào căn buồng ngoài bốn bức tường, chiếc giường chải chăn đỏ, màn hồng cô lắc đầu ngán ngẩm nhìn chúng nó hiện hữu trong buồng.
Càng xem càng cảm thấy người sắp xếp, sắm sửa mấy thứ này như đang ngồi nhìn cô chê cười.
– Mợ tính không làm gì chỉ yên lặng để cậu Hoàng muốn gì thì muốn à mợ?
Bước hai bước ngồi xuống giường cô nói:
– Em sao thế Duyên, em cứ lo bên này lo bên kia làm cái gì cho mệt thân.
Cậu ta đi chỗ nào không liên quan đến tôi, cậu ta yêu ai, muốn ai không ảnh hưởng tâm tình của tôi.
Nhìn cách thầy mẹ đưa tôi vào gian này ở đã tốt hơn lúc đầu suy nghĩ rồi.
Con Duyên chay ra ngoài nhòm ngó không thấy ai ở gần nó chạy vào cương quyết chả cheo:
– Mợ nói vậy là mợ cùng em phải thu mình sống với người đàn bà giống nước sông không nhiễm nước giếng sao mợ.
Em là lo cho mợ đó, giờ cậu không tới cái gian này thì mợ làm sao mà có tiếng nói trong nhà này.
Cô ta còn có chửa sắp đẻ rồi chúng ta không vội thì ai quản em với mợ đây.
– Em hôm nay nói hơi nhiều rồi
– Vâng em nói nhiều, em không nói mợ còn im lặng chịu đựng.
– Ai nói tôi phải nhịn?
Mận tránh né ánh mắt con Duyên, cô không nhận chính mình đang do dự trong quyết định về sau của mình.
– Mợ không nhịn mà ung dung như đỉa cắn trâu thế này.
Con Duyên gắt lên, Mận lại cười gượng gạo trả lời:
– Không ung dung vậy em nói tôi làm gì? Tôi nên đi qua gian bên kia cầu cạu ta đi về đây? Hay lên nhà nói thầy mẹ nói chồng mình giúp?
Mận dơ bàn tay lên vuốt nhẹ ngón tay út cô nói tiếp:
– Em đừng nghĩ gì nhiều, chuyện đâu còn có đó.
Cậu ta muốn làm gì thì cho cậu ta làm, cậu ta coi tộ là gì thì coi, tôi không thích cậu ta, cạu ta không yêu tôi tại sao phải tức giận.
Con Duyên vội ngồi xổm xuống cầm lấy tay cô nghẹn ngào khóc nức nở:
– Mợ tính tình không tranh đua với ai, em ở với mợ sáu bảy năm nay.
Em coi mợ như chị gái ruột thịt của mình, mợ cười em mới vui, mợ buồn em cũng buồn.
Mợ còn nhớ ngàu đầu tiên ông đưa em từ huyện thành về nhà mợ hỏi em câu gì hay không?
Mận cúi đầu đợm buồn hỏi:
– Câu gì?
Con Duyên khóc càng lớn:
– Ngày đó em bị bán đi vì nhà quá nghèo không đủ cơm ăn, thầy mẹ cũng là bất lực không có khả năng nuôi nữa mới cắt thịt đau đem dm lên huyện bán cho mấy ông chủ buôn người ở.
Ở đó có bán đứt có gán thân tạm, gặp mợ là ngày thứ bảy fm không được ăn.
Bụng đói kêu ong ong, mợ không mắng em còn cầm tay em nói:
” Em tên gì? Em từ mai đi bên cạnh tôi giúp tôi giặt quần áo, giúp tôi quét buồng, giúp tôi sỏ kim chỉ tôi sẽ cho em cả đời vô lo vô nghĩ.
Sau này lớn tuổi gả chồng tôi nói thầy mẹ tìm mối tốt gả em đi.
Em chịu không?”
Khi đó em đã gật đầu làm con ở đi bên cạnh mợ.
Mợ nói chưa bao giờ thất hứa, em cũng thề với trời em sẽ ở bên cạnh cô đến khi cô không cần em nữa.
Hôm nay sai em nói hơi nhiều cũng vì em không quen nhìn người đối xử với mợ bội bạc như vậy thôi.
Mạn nắm chặt tay nó cô biết chứ, con Duyên rất hiểu cô, nó coi cô như chị gái, cô sao không coi nó như em gái.
Con bé bộp chộp không hiểu sâu về cái gọi là hào môn.
– Duyên, tôi không trách em, tôi biết em muốn tôi tốt nhưng em phải nghĩ ra việc này có đơn giản không? Cậu Hoàng lấy tôi chỉ coi như cái vỏ áo che mặt ngoài.
Ngọc mới là cái ruột trong lòng cậu ta!
Con Duyên ngây ngẩn lau nước mắt xấu hổ nhi nhí nói:
– Em xin lỗi, em lại sai không nghĩ kỹ, vẫn là mự nhìn xa.
– Không sao, em còn nhỏ chưa hiểu tôi không trách.
– Hì, vậy mợ đi ngủ thôi.
Thái độ xoay chuyển không kịp chớp mắt của con Duyên làm Mận trợn mắt.
– Em thay mặt nhanh quá đấy.
– Em không vậy sao làm con hầu tốt của mợ được.
– Ừ Duyên là nhất, thôi đi về gian cho người ở ngủ đi sáng mai dậy cùng tôi đi pha trà mời thầy mẹ.
Con Duyên không đồng ý vội nó khéo léo hỏi dò:
– Mợ ngủ đây đêm nay có lạ nhà không? Hay em lấy cái chõng đem ra gian ngoài ngủ nhé?
Mận xua tay ý nói nó đi đi.
Không khuyên được cô, con Duyên cố chấp nói:
– Vậy em về dưới ngủ sáng sớm mai em dậy cùng cô đi pha chè mời ông bà.
– Ừ thôi đi nhanh không muộn mai lại không dậy được.
Con Duyên đi ra ngoài, trước khi đi còn tri kỷ đóng giúp cô cánh cửa gỗ.
Mận thở dài đứng dậy, đi mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bầu trời đen như mực, mây che khuất ánh trăng.
Tâm tĩnh lặng nghe tiếng gió thổi xao xác đêm khuya.
Tháo giày lên giường lấy chăn đắp, chiếc khăn trắng tinh khôi rơi ra đột ngột.
Mận nắm chặt trong tay bật khóc, chồng không có ở đây thì lấy ai tới chứng minh mình trong sạch?
Người ta giờ còn ân ái bên người đàn bà khác ai còn nhớ tới cô nữa.
Ở bên này Mận trằn chọc không ngủ được, ở gian nhà chính không khí căng thẳng nghẹn thở.
– Nề nếp trong nhà hỏng hết với nó rồi.
Không biết con kia nó chửa bụng ễnh đó thì hầu hạ được gì mà chạy qua đấy ăn vạ.
Ông Tũn cáu giận nói bà Chế ngồi tủm tỉm cười, bà Quý âu lo nói thay lời cậu Hoàng:
– Mình cứ lo xa, hai đứa đều là vợ, đến bên nào chẳng được.
Hôm nay bên này mai bên kia có gì mà ghen ghét.
Ông Tũn đen mặt cười lạnh hỏi ngược vợ mình:
– Thế tôi hỏi bà, nếu xưa tôi cũng đón mẹ thằng Tân vào cửa cùng ngày với bà, tối đến không tới cửa buồng của bà thì bà sẽ làm gì?
Bà Quý cứng miệng không tránh né chồng.
Ông Tũn cao giọng hỏi lại:
– Bà không nói được?
Bà Quý sượng miệng trả lời:
– Em ghen chứ sao, nhưng mình có thế đâu.
Ông Tũn thở phì phò hơi thuốc trầm thấp nói:
– Ờ thì bà biết ghen ghét thế sao bà không hiểu cho con dâu? Bà ích kỷ như thằng Hoàng, ngu si như nó.
Mẹ nào con nấy quả không sai.
– Mình nói thế nặng lời rồi.
– Mất mặt..