Bạn đang đọc Mợ Mận – Chương 39
Trái tim run rẩy, Mận sợ hãi gia đình chồng, đừng nói vì tiền mà bán đứng đi lương tâm chính mình.
Mọi thứ suy nghĩ ban đầu cô phải sửa lại, mỗi một ngày cô nhìn ra một hồi trò hề trong gia đình, bề ngoài lừa người quá, làm cho cả làng chửi để họ không nghi ngờ đến việc họ muốn cho gia đình cô vào tròng.
Muốn mối làm ăn thầy cô sẵn sàng đem nó cùng hợp tác tại sao phải tính toán chi li như vậy chứ?
Buồn cười cô còn nghĩ thầy mẹ chồng không đến mức như cậu Hoàng giờ xem ra lò đẻ ra lò….
Mận lâm vào trầm tư bên trong, con Duyên, Ngọc ngồi im không dám quấy rối cô, hai người họ không biết bút tích sau đám cưới tai tiếng này ấp ủ một âm mưu rất lớn.
——-
Cậu Tân đi về đến gian gọi ngay thằng Đậu đến ngay, cậu miệng nói sẽ không quan tâm đến chị dâu nữa, khi nghe có người muốn hại đến cô cậu lại sợ hãi cô bị thiệt hơn.
Thằng Đậu đi đến, cậu Tân không để nó thở dốc đã sai nó đi ngay:
– Đậu em đi xuống bếp ngăn lại mấy người vợ lẽ của anh Hoàng lại cho tôi, cơm họ muốn đem đi cho Mận ăn em nói ba người họ đưa em rồi đem đi cho chó trong nhà ăn, tối chưa kịp cho nó ăn.
Thằng Đậu câu hiểu câu không nó không vội đi đứng thở hổn hển nói :
– Em nhớ con Thủy cho chó ăn rồi mà?
Cậu Tân khó ở cau có:
– Tôi nói thì cứ đi đi, đừng để họ đem lên buồng Mận không tôi cho em ra cổng đấy.
Cậu Tân đe dọa, thằng Đậu không sợ lè lưỡi trả treo lại:
– Cậu đột nhiên dở thói này con nghi nghi đấy.
Cậu Tẫn chột dạ quát:
– Tôi bảo thì em đi đi cứ dài dòng làm cái gì thế hả?
– Cậu sao phải nóng, em có nói gì đâu thắc mắc có tí.
– Đi nhanh đi, không kịp bây giờ.
Thằng Đậu nháy mắt cố nói một câu sau mới đi:
– Miệng nói không quan tâm nữa , sẽ buông thế mà thấy có người muốn dở trò lòng lại như chảo dầu nóng.
Cậu hãy sống thật đi đừng cố lảng tránh nữa….
Sau này không đến với nhau, mợ ấy vẫn biết sau lưng mợ ấy luôn có người cam chịu bảo vệ mợ ấy.
Nói xong nó rời đi, cậu Tân đứng tại chỗ, chỗ sâu nhất trái tim như được hồi chuông gõ vào, cậu tỉnh ngộ ngây ngô cười xoay người vào buồng trong lấy giấy mực tính toán tiếp công việc hàng ngày.
Làm con nhà phú ông cũng khổ lắm chứ, trên có anh trai khôn ngoan, có người thầy chỉ biết đến tiền, cậu Tân không dám một tia kém cỏi.
Mọi thứ đều chỉn chu như hộ giàu có trên huyện so sánh!
Thằng Đậu chạy đến nhà bếp vừa kịp ba người Gấm thu dọn xong cơm rơi trên đất, Gấm còn đắc ý cười:
– Chuẩn bị hết rồi lần này xem cô ta sẽ nghĩ gì nhỉ? Cô ta nghĩ chỉ có nhà giàu mới cho con học này học kia khinh thường chúng ta làm cô đào sao? Ha hả người tính đâu bằng trời tính, coi cô ta thông minh cỡ nào cũng phải chịu thua thôi.
– Liền tính không có người đi thì thế nào? Tôi lăn lộn ở chốn hỗn đảo đó mấy năm trời đâu ngu xi không có chút đầu ovs như Ngọc.
Gấm, Tuyên lần lượt nói ra ý kiến của mình, Vừng lại ngồi xổm nhìn 2 bát cơm lộn xộn cười tếu nói:
– Nói ra hai người không biết gì, cậu sẽ không cho chúng ta làm vợ cả đâu, nhà một đống vợ lẽ cũng được nhưng cái chỗ vợ cả đó chỉ dành cho một người thôi!
Gấm mắt đỏ lên hậm hực:
– Cô nói thế tôi biết nhưng tôi không cam lòng, tôi thiếu gì? Tôi có thua ai tại sao cùng là đàn bà lại không được tôn trọng như nhau chứ?
– Đúng đó, chúng ta đều thân đàn bà hơn ai đâu? Cô ta hơn chỉ hơn cái có thầy mẹ giàu có còn hơn được cái gì? Có cái túi da bề ngoài cậy cái gì?
Vừng cười khẽ :
– Các cô nói cô ta có cái túi da thôi? Giờ các cô thử có cái túi da đó xem có được vào cửa cao hay không? Cậu miệng nói cái đó cho chúng ta làm vợ cả các cô không biết ở đó có mấy phần là thật? Mấy câu là giả? Với thân phận làm cô đào như bốn đứa chúng ta cao lắm chỉ làm vợ lẽ cho người ta thôi.
Đó là may mắn còn không thì ở nơi tối tăm đó yếm đào đàn khúc, hầu hạ mấy lão nhà giàu, quan lại chứ ai thèm cưới vào cửa?
Vừng nói xong hai người im bặt, họ ngu cũng biết hàm ý trong lời nói của Vừng, Gấm giật mình nhớ tới ngày cậu chắc nịch nói cho cô ta làm vợ cả, sau về nhà tới cổng bị ông Tũn chặn lại sau cậu kéo dài thời gian cho hai bên trưởng thôn tới cuối cùng cô bị dẫn đi đằng sau nhà đi cái chỗ tường bị đập vỡ một góc bước vào….
Còn nữa dù cậu chửi Mận, nói bao che cô ta nhưng thật tình chính cô ta để ý ra cậu vẫn không hạ tay với Mận….
Nghe nói ngày đầu tiên cậu đánh cô là lúc không có người, dù có người cũng không ai trông thấy cậu đánh cô bao nhiêu trọng …..
Gấm trong lòng lạnh lẽo, cậu khi ở trên giường miệng ngọt như mía, sau lưng đem bọn họ là bia đỡ.
Mận đến nay vẫn chưa hành phòng nhưng cô có chỗ dựa, Vừng nói ra cái chỗ vợ cả này vĩnh viễn không có mấy người cô ta ngồi, thân phận thấp hèn làm gì có được người đàn ông quan tâm?
Mận gia thế ở nông thôn nhưng ai dám phủ nhận nhà cô không phải lựa chọn sáng suốt?
Một người đàn ông tham vọng như cậu Hoàng nếu không yêu cậu có đồng ý để cô ngồi chung mâm không?
Nếu cậu không để tâm liệu anh vợ có thể đánh cậu ra nông nỗi đó mà không có người dám can?
Có thầy cùng bác trai là kinh thương, không giàu như ông lớn ở huyện, ở vùng quê này mấy nhà phú ông dám to miệng nói nhà tôi giàu hơn ông Tẫn thôn Hoài?
Có mẹ là em gái duy nhất của thầy đồ trên huyện, làm cô của thầy đồ duy nhất vài thôn gần xa?
Có một thế lực không to đáng để kinh thành người nhìn đến nhưng không dám nói người các thôn không động tâm.
Con gái lớn một phú ông, người thầy lại tận tay chỉ giáo con gái những cái đàn ông học, nhà không trong nam khinh nữ.
Mận có cuộc sống nhiều người mơ ước, cậu Hoàng lấy được cô là cậu đắc ý nhất cuộc đời!
Miệng đe dọa lấy cái tôi, muốn áp nhà vợ xuống, ai biết lòng cậu ta thích thì thích mà sợ vẫn sợ.
Phải nói ba người vợ lẽ này của cậu xứng câu ngưu tầm ngưu mã tầm mã, chẳng kẻ nào chịu kẻ nào.
Chỉ vài ba câu dẫn ra Gấm, Tuyên đầu đều xoay vòng tròn hoạt động, làm đàn bà lấy được nhà giàu ai muốn yên phận cúi đầu, người nào chịu vợ cả áp đấy là người yếu đuối.
Thực hiểu tâm đàn bà sâu khó dò, đàn ông có sâu vẫn không đáng sợ như lòng dạ đàn bà!
Các cụ nói chưa sai ở đâu, nói đến đâu có dẫn chứng tới đó …
Làm con dâu nhà phú hào có ai vào được cửa lại ngu ngốc? Nên nói muốn biết lòng đàn bà cao hay thấp thì xem nhà giàu tranh đấu sẽ hiểu….
Gấm tâm hoảng loạn cô ta nắm chặt tay hỏi:
– Nếu cô nói vậy cậu chỉ xem chúng ta là vợ lẽ?
Vừng đè xuống cảm xúc hỏi ngược lại
– Hai người hỏi gì tôi, tôi kém tuổi hai người đấy…
Gấm, Tuyên thiếu ngất ngay tại chỗ, hai người mắt vặn vẹo chửi trong lòng….
Cô không cần giả ngốc, cô ít tuổi cái đuôi cáo nó có chín đuôi cô hết bảy cái rồi đấy…
Mận nói là con mèo giả hổ thì cô kém mấy phân? Kẻ tám lạng nửa cân còn giả giọng mình thật nhỏ bé….
Đánh chết hai người Gấm không tin Vừng dốt, cô ta mà ngốc ngốc có mà ở trong cái chỗ hỗn tạp phục vụ ca kỹ đó có trở thành cô đào nổi tiếng không?
Cô ta mà không khôn ngoan thì có nhìn thấu tâm tư cậu Hoàng???
Đấy bốn cô vợ lẽ đã có một con cáo giấu đuôi, còn một con mèo ngốc, hai con mèo sắp thành tinh, ngẫm lại thật đáng sợ….
Thằng Đậu ở ngoài nghe không sót một câu nó lảo đảo bước chân thái độ muốn khóc
” Cậu Hoàng ơi, cậu đem thứ gì về nhà vậy?? Ở nhà đã có một sói một hổ dựa nhau kìm hãm rồi cậu còn mời năm cô vợ không ai kém ai thế này… Cậu thật hại nước hại xóm mà….”
Ở trong còn âm vang!!
– Ừ nghĩ Mận cô ta bản lĩnh cũng cao, làm cho cậu làm đàn ông mà không dám đến buồng là hiểu rồi.
– Cô ta còn ẩn nhẫn khối, tôi nhìn ra khi đối diện Ngọc cô ta chẳng xử cái thủ đoạn gì cả, nói đúng lý.
Người có học chúng ta không thể không nhìn thẳng, vội vàng không thấu lòng lại bị người ta cho vào hố thì mệt!
Thằng Đậu kiểu:
” Ba người biết người ta có học còn làm bộ ghen ghét, mệt cả não với mấy người, mợ Ngọc không bị chỉnh gãy xương là do mợ Mận nhân từ chứ ba người dở thói hỏng xem gãy răng hồi nào chẳng hay.”
Thằng Đậu một bên chửi thầm, một bên ba người còn thao thao bất tuyệt nghĩ cách đối phó Mận.
Ba người nào biết khi họ ngồi nói trong bếp, thằng Đậu đứng ở ngoài nghe đều tránh không khỏi tầm mắt, tai thính của con Duyên.
Người ta nói có chủ nào thì tớ nấy, Mận thông minh sắc sảo nào lại có con ở ngu ngốc!!
Con Duyên nghe xong lặng lẽ đi về gian buồng ngồi thì thầm cho Mận cùng Ngọc nghe.
Ngọc suýt chết ngất khi nghe con Duyên thuật lại, cô ta càng khen mình thức thời đi theo Mận, nếu không kịp khéo qua tết người đầu tiên bị treo lên cây đánh vừa vặn là cô ta.
Mận nghe xong cô chỉ mỉm cười phảng phất ba cái vợ lẽ kia cô không để vào mắt.
Sự thật cô có đem vợ lẽ vào mắt đâu, cô coi như phải đấu trí là bố chồng, mẹ chồng, ông chồng tâm như cái đáy vực kia cơ….
Con Duyên cảm thán:
– Mợ, con thấy ba người họ như phường chèo ấy, cậu Hoàng đúng thâm kéo ba con sói vào chơi cùng vợ cả cho vui nhà vui cửa.
Người nghe được già trẻ lớn bé khéo khinh thường cậu ấy khắp chốn chứ đùa….
Dùng đàn bà để nâng cái tầm của mình, bàn tính thẳng như dao phay.
Mận ngồi trên giường ôm cái chăn nheo mắt nghĩ đến cảnh cô thấy cậu hoảng sợ khi không lợi dụng được gì từ nhà cô.
– Thằng Đậu đứng nghe vậy không biết nó là người nào sai bảo đi theo dõi ba người họ nhỉ?
Ngọc thốt ra, Mận nhíu mày, điều cô đang suy nghĩ là nó sao lại ở bếp lúc này?
Nó muốn nghe lời ai mà đi nghe trộm?
Ba người Mận suy đoán về thằng Đậu, mà nó còn đang hứng thú đứng góc tường nghe lén chuyện động trời tâm thẳng như bóng đèn.
Nó mà biết mình bị mợ Mận ghim nó có quỳ mà khóc lóc, nó là vô tình nghe lén, nó là thật lòng ủng hộ cô, nó không có nghĩ xấu xa….
Quan trọng nó là người của cậu Tân, người đàn ông vừa ngốc, vừa si tình với mợ đó… Đừng loạn nói này kia chứ…Nó vô tội, nó bị cậu nó tâm loạn ý muội đầu óc không thông mới sai nó đi lấy cơm cho cẩu ăn đấy….
Cậu nó tâm bồ tát, lòng thánh thiện lắm mợ ấy đừng có mà gom cậu nó cùng nó cái thằng ở đợ này vào cái vũng bùn ông bà cùng cậu Hoàng mở ra!.