Đọc truyện Mở Cửa Trái Tim – Chương 8: Hiểu Khánh
Vẫn đang như thế? Chẳng lẽ nó có người yêu rồi sao? Không thể nào, người như Thái Đăng còn không lọt vào mắt xanh của nó thì ai có thể chứ.
– Ai vậy?: Quỳnh hỏi.
– Thì… người này ai mà chẳng có, đúng không. Thôi vào học rồi kìa, cậu về chỗ đi.
– Gớm, làm gì mà bí mật thế.: Quỳnh nói rồi đi. Còn Thái Đăng thì đang nheo hết mày lại phỏng đoán xem người mà Hân Nhiên thích là ai. Nó không thể thích ai ngoài cậu được.
Tan học, mọi người đều đi về, nó và cậu cũng thế. Nhưng Thái Đăng liền cản Hân Nhiên lại.
– Có chuyện gì?: Nó lạnh lùng hỏi.
– Thì, cái vụ cá cược ấy, chỉ là đùa thôi, không có ý gì đâu, tôi cũng không cá nữa.
– Xong chưa, nếu rồi thì tôi về đây: Hân Nhiên bỏ đi.
Thái Đăng đã hạ mình như thế mà nó vẫn không chịu hết giận, đúng là khó chịu thật. Cậu cũng bực tức đi về, Hiểu Khánh đã chứng kiến hết cảnh này.
Sáng sớm hôm sau lại tới phiên nó trực, nên lên sớm, Hiểu Khánh nắm được lịch trực nên cũng lên lớp sớm.
– Mày giỏi lắm.: Hiểu Khánh nghiến răng nói.
– Chuyện gì? Sao cậu lại nói như thế?
– Sao nữa à? Tao nói mày thế nào, mà mày vẫn bám lấy Thái Đăng.: Cô gào lên.
– Tôi không bám lấy cậu ấy, cậu không thấy sao, ngay cả nói chuyện với cậu ấy tôi cũng không, thì làm sao….Á!!!!
: HâN Nhiên bị Hiểu Khánh giáng một bạt tai mà té xuống.
– Câm mồm lại đi! Tao không muốn nghe. Lần sau không chỉ là cái tát thôi đâu: Cô nói rồi cầm cặp chạy ra khỏi lớp. Để lại Hân Nhiên ở đấy, nó choáng váng, Hiểu Khánh tát rất mạnh, khiến nó bầm tím cả mặt, nó rất tức nhưng cũng đành bỏ qua, nếu còn lần sau nữa nhất định sẽ báo giáo viên.
Hân Nhiên đi về chỗ ngồi, lấy gương ra soi, chết thật, khoé miệng còn bị chảy máu nữa chứ. May là nó có mang theo băng cá nhân, dán tạm vậy, hôm nay có kiểm tra 1 tiết nên đâu bỏ được. Thái Đăng lên đang thấy nó dán vết thương, vội vàng hỏi:
– Này, bị làm sao đấy!
– Bị thương.
– Ai chăng biết bị thương, nhưng tại sao lại bị?: Cậu lo lắng hỏi.- Hay để tôi dẫn cậu xuống phòng y tế.
– Nếu cậu không muốn tôi bị thế thì làm ơn đừng đếm xỉa tới tôi nữa, cứ coi tôi như không khí đi.
– Cậu thôi cái kiểu nói chuyện đó đi, tôi cũng đã xin lỗi cậu rồi cơ mà, sao mà giận dai thế.
– Tôi không giận cậu, tôi chỉ bảo cậu làm ơn đừng dành một chút sự hứng thú hay sự chú ý nào tới tôi. Nếu không tôi sẽ còn bị như vậy nhiều lần nữa. Tôi…: Bỗng nó cảm thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng.
– Này, làm sao thế?
– Không có gì, cậu đi chỗ khác đi.: Hân Nhiên nói rồi gục xuống bàn, nó bắt đầu thấy cơ thể không ổn rồi, chắc cố hết tiết kiểm tra nó sẽ xin xuống phòng y tế.
Thái Đăng cũng lo lắng không kém, cậu chỉ sợ nó đi va vào đâu khiến cơ thể bị thương.
Tới tiết kiểm tra, làm được nửa đề thì cơ thể nó ngày càng khó chịu hơn, nó cố làm nốt phần còn lại rồi mang lên nộp. Mới có 30 phút thôi, còn tận 15 phút nữa mới hết tiết, nhưng Hân Nhiên mệt quá rồi, nó lên nộp bài rồi chạm chạp đi từng bước xuống phòng y tế, tới chỗ cầu thang lại càng khó đi hơn, những bậc thang nhìn như bằng nhau hết ấy, làm Hân Nhiên phải bám vào thành, từ từ lết xuống, lỡ không may hẫng một bậc, tưởng té nhưng ai đó đã đỡ nó từ phía sau. Là Thái Đăng, cậu thấy nó thế nên cũng nộp bài sớm rồi xuống xem nó thế nào, may là kịp lúc, chứ không là nó té lộn cổ rồi.
– Đi đứng không nhìn à?
– Tôi…
– Thôi được rồi, để tôi đỡ cậu xuống.
Hân Nhiên đồng ý, vì hiện tại nó biết nó không thể đứng vững nữa.
Hân Nhiên mệt quá, nên khi xuống phòng y tế, nó đã ngủ luôn. Thái Đăng lo lắng hỏi cô y tế:
– Bạn ấy bị sao vậy cô?
– Theo như phỏng đoán của cô thì bạn ấy đang tới “tháng”, sức khỏe có phần không tốt, mà lại thường xuyên làm việc quá giờ nên dẫn đến kiệt sức.
Thái Đăng nghe mà thấy vô cùng có lỗi, thế mà cậu còn bắt nó phải đi làm sớm nữa chứ.
Hân Nhiên tỉnh dậy, Thái Đăng vẫn ngồi đó đợi nó:
– Sao cậu vẫn ngồi đây, cơ mà, mấy giờ rồi?
– Tan học hơn nửa tiếng rồi.
– Cái gì? Sao cậu không gọi tôi dậy.: Nó nói rồi với vàng định đứng lên.
– Cứ ngồi đó đi, cặp vở tôi mang xuống đây hết rồi, không mất thứ gì đâu.
– Tôi cảm ơn, nhưng cậu…
– Thôi đừng nói vế sau nữa, lần nào nói chuyện cậu cũng thế.
Hân Nhiên cũng không nói nữa.
– Chiều nay không cần đi làm đâu.
– Cậu…đuổi việc tôi sao?
– Tôi cũng đang muốn đấy. Ăn gì mà ngơ thế, đến “ngày” thì lo mà xin nghỉ để nghỉ ngơi chứ, lỡ rồi đang làm xỉu ra đó thì ai chịu trách nhiệm
Nghe thế nó vội vàng nhìn ga giường, làm gì có tràn tí máu nào ra:
– Sao cậu biết, chẳng lẽ…
– Này này, không có chuyện đó đâu, đừng có suy nghĩ lung tung.: Thái Đăng lúng túng nói, mặt đỏ au.: – Cô y tế nói thế, cô còn đưa thuốc cho cậu đây.
– Cảm ơn: Nó nhận lấy.
Thấy bộ dạng này của Thái Đăng cũng đáng yêu ra phết, tính ra cậu cũng không tồi như nó nghĩ.
– Cậu cười gì đấy: Thái Đăng hỏi.
– Không có gì. Vậy chiều này tôi không phải đi làm đúng không?
– Ừ, chỗ tôi thiếu cậu cũng không sập được đâu
– Thì thôi, cảm ơn lần nữa, tôi về đây.: Giờ nó đã thấy trong người khỏe lại, nên sách cặp đi về.
– Khoan đã, còn chuyện kia, cậu…
– Cứ coi như tôi quên rồi đi.: Hân Nhiên nói rồi đi.
Vậy nghĩa là, nó hết giận cậu rồi ư, yeah, Thái Đăng vui thấy rõ, vừa về vừa huýt sáo. Hân Nhiên đi đường ngược lại, Hiểu Khánh đã đứng chặn ngay đó.
– Mày vẫn chưa sợ sao? Hay mày muốn tao đánh cho mày lết không nổi.
– Cậu vừa phải thôi, tôi chẳng làm gì cả.
– Mày, tao cho mày chết!: Hiểu Khánh lao vào định đánh Hân Nhiên, nhưng nó đỡ lại được, dùng hết sức của mình đẩy cô ra:
– Nếu thích cậu ta thì tự đi mà giành lấy, làm như vậy, có thấy mình hèn không.: Nó nói.
– Mày im ngay: Hiểu Khánh hét lên.
– Cậu làm mấy việc này cậu ta cũng không biết đâu, chỉ tổ gây thù với người khác thôi.
– Im đi.
– Tôi cũng không muốn nói nữa, về sau nếu cậu mà như thế này thì tôi không để yên đâu.: Hân Nhiên nói rồi bỏ đi