Mở Cửa Trái Tim

Chương 14: Nghỉ việc


Đọc truyện Mở Cửa Trái Tim – Chương 14: Nghỉ việc

Hôm sau đi học đúng là cực hình, chân đã đi tập tễnh rồi lại còn gặp mấy tầng cầu thang nữa chứ. Nhiêu đó cũng đủ khiến nó bực bội cả ngày rồi. May là trên lớp không có ai, chứ không là bộ dạng nghiêm túc chỉn chu thường ngày của Hân Nhiên sẽ bị phá bỏ, trông nó giờ có khác nào con trốn trại đâu. Tóc tai thì bù xù, dáng đi thì cà nhắc, mặt thì khó ở như có thù với cả thế giới. Lết mãi mới tới chỗ ngồi, thế này thì phải đợi cho cả lớp về hết nó mới đứng lên về được. Giờ thì nó phải chải lại đầu tóc, chỉnh sửa cho quần áo gọn gàng rồi lại lấy bài tập ra làm. Một lúc sau thì Hân Anh tới, và bất ngờ hơn là Thái Đăng đang đỡ cô ta vào. Hân Nhiên chẳng thèm nhìn cô ta chi cho đau mắt. Nó chợt nghĩ, tại sao Hân Anh liên tục kiếm chuyện với nó, nhưng đến khi Thái Đăng xuất hiện thì lại hiền như con thỏ con, có khi nào….Hân Anh thích Thái Đăng, nên tìm cách để cậu ta ghét mình. Đúng là mẹ nào con nấy, nhưng cô ta chắc hẳn chưa biết rằng nó không hề thích Thái Đăng, và cậu ta cũng thế, nên làm vậy chỉ mình cô ta bị thiệt thôi.

Thái Đăng thì cũng chẳng bắt chuyện với Hân Nhiên nữa, vì giờ nó thay đổi quá, không giống với người mà cậu thích trước đây, lạnh lùng, thực tế nhưng không hề độc ác.

Và buổi học trôi qua trong sự im lặng, không ai nói với ai câu gì. Đến giờ ra về, như nó đã tính, nó sẽ đợi mọi người ra khỏi lớp hết rồi nó mới đứng lên.

– Thái Đăng, cậu đi trước đi.Tớ tự đi được

– Vậy, tớ về đây.

Thế là Hân Nhiên lại phải đợi thêm Hân Anh đi về nữa, mà tại sao không đi về với Thái Đăng luôn đi, không phải cô thích cậu ta lắm sao, bỗng tự dưng không cần Thái Đăng giúp thì chắc chắc đang có ý đồ gì với nó mà không muốn để Thái Đăng thấy đây.

– Hôm qua cái tát ấy mạnh đấy. Khiếm mặt tao bị thương đây này.: Hân Anh sờ vết bầm bên má phải.

– Nếu mày chỉ ở lại để nói những lời này thì tao không rảnh.: Hân Nhiên đứng lên bỏ đi.


– Đứng lại, làm gì đi vội thế.

Chúng ta còn nhiều trò hay mà

– Trò hay, tao không có hứng nhé. Mày lại định làm người bị hại để cậu ta thấy sao? Muốn không, tao giúp cho?: Hân Nhiên đe dọa.

– Mày định làm gì?

– Tao chẳng làm gì cả, tao đã nói rồi, những thứ mày muốn thì tao không thèm, sứ dụng cái não để tìm cách trở thành người đi.

– Tôi không cho phép chị được xúc phạm mẹ tôi: Hân Anh hét lên.

– Rồ à, tao đã nói gì đến mẹ mày đâu?

– Chị quá đáng lắm, sao chị lại nói mẹ tôi là gái gọi chứ? Tôi sẽ không nhịn chị nữa.: Hân Anh lao vào nó, nó theo phản xạ mà né ra, khiến cô ta mất đà ngã xuống.

– Áaaaaaaa.

– Điên cũng vừa vừa thôi chứ: Hân Nhiên bực tức bỏ đi.

Thái Đăng đợi Hân Nhiên ở dưới để nói chuyện cho ra lẽ, nhưng mãi không thấy hai người họ xuống, sợ lại xảy ra chuyện gì, bỗng nghe tiếng hét thất thanh nên vội vàng chạy lên. Đi lên đã thấy Hân Nhiên đi xuống.

– Chuyện gì xảy ra vậy? Cậu lại làm gì Hân Anh nữa?

Thì ra Thái Đăng lại nghĩ nó làm hại cô ta, nó chỉ nhếch mép nói:

– Lên mà hỏi cô ta!


– Cậu…: Thái Đăng đành đi lên. Thấy Hân Anh đang ngồi một góc, khóc nức nở, chân tay trầy xước hết cả.

– Cậu, Hân Nhiên làm gì cậu?

– Tớ, hức hức, chị ấy quá đáng lắm, chị ấy xúc phạm mẹ tớ, bảo mẹ tớ là gái gọi quyến rũ ba chị ấy, bảo tớ cũng là loại con gái như thế, tớ không chịu được mới to tiếng với chị ấy, rồi chị ấy xô tớ ngã. Hức hức!

Thái Đăng vô cùng tức giận, không ngờ Hân Nhiên lại có thể quá đáng như thế, cậu liền đuổi theo Hân Nhiên. Nó lúc này mới ra tới sân trường, hồi nãy xô xát với Hân Anh cũng khiến chân nó bị thương, giờ lại rỉ máu, nó đang cố gắng chịu đau để đi về.

– Hân Nhiên, đứng lại: Thái Đăng đã đuổi kịp nó.

– Sao không ở trên đó với cô ta, không sợ cô ta bị gì sao?

– Tôi không ngờ cậu lại quá đáng như thế, năm lần bảy lượt làm tổn thương Hân Anh, dù gì cô ấy cũng là em gái của cậu mà, sao cậu lại nhẫn tâm đến thế, cậu đang hành xử ngày càng giống mẹ cậu đấy.

– Mẹ tôi? Mẹ tôi thì làm sao?: Những lời nói đó như cứa vào tim của nó.

– Cậu không biết gì về mẹ tôi cả, cậu không biết gì về gia đình tôi cả, cậu không có quyền nó những lời đó, dù mẹ tôi bà ấy có ra sao thì cũng là người sinh ra tôi, nuôi tôi được bằng ngần này. Còn cô ta, mẹ cô ta thì không phải. À, mà cô ta nói với cậu như thế đúng không? Phải, tôi vậy đấy, tôi đánh cô ta, tôi lăng mạ mẹ cô ta đấy, được chưa? Tôi là người xấu đấy, ác độc đấy, cậu hả dạ chưa?: Hân Nhiên nói, nước mắt đã rơi.


– Tôi….

– Từ giờ, cứ coi tôi như một đứa không ra gì đi, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt cậu nữa.: Hân Nhiên lạnh lùng nói rồi bỏ đi, mặc kệ máu đã ướt hết chân, thấm vào vải.

– Chân cậu.: Thái Đăng lo lắng ra đỡ nó. Nhưng nó lạnh lùng hất tay ra và đi tiếp. Nó vừa đi vừa khóc, tại sao những lời nói của cậu lại làm nó đau đến như vậy. Hoá ra trước giờ cậu chẳng bao giờ tin nó và luôn xem thường nó.

Chiều tới nó đến quán Aw, Thái Đăng nghĩ lại thấy mình đã nói những lời lẽ rất quá đáng, khiến Hân Nhiên bị tổn thương, khi thấy nó tới thì liền xuống để xin lỗi.

– Này, tôi xin lỗi chuyện hồi sáng, tại tôi…

Hân Nhiên không nhìn Thái Đăng, chỉ cúi đầu chào chị Thương rồi đi về.

– Thế là sao?

– Con bé xin nghỉ rồi em.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.