Đọc truyện Mở Cửa Trái Tim – Chương 13: Bị thương
– Tại sao cậu lại cho cô ta vào làm.
– Tôi thích, được không. Nhân viên mới, nên cậu hãy để mắt tới giùm tôi.
– Của em đây: Chị Thương đưa túi cho nó.
– Vâng, em về đây ạ.
– Đứng lại. Ai cho cậu về?
– Tại sao tôi không được về, hôm nay tôi không có nghĩa vụ phải làm việc.
– Tôi cho phép cậu không đi làm để cậu nghỉ ngơi. Chứ không phải để đi hẹn hò lung tung.
– Cậu quá đáng vừa thôi, tôi làm gì là chuyện của tôi.: Nó nói rồi đi một mạch.
– Đúng là cứng đầu mà: Thái Đăng tức giận nói.
– Chị ấy nhìn thấy tớ nên mới tức giận đấy, mong cậu bỏ qua cho chị ấy.
– Tôi không nói đến việc này, cậu làm việc đi.
– Vâng.
Hân Nhiên vô cùng tức giận, tại sao Thái Đăng lại cho Hân Anh vào làm chứ, còn cô ta nữa, nó đã nói như thế, mà vẫn cố tình đeo bám nó. Đã thế nó sẽ không làm ở đó nữa, tháng sau nó sẽ viết đơn xin nghỉ. Giờ Hân Nhiên đã vào đội Toán thi Học Sinh Giỏi, sớm muộn gì cũng phải dành thời gian ôn luyện, lúc đó nó sẽ không phải gặp lại những con người nó ghét nữa.
Hôm sau nó vẫn đi làm, nhưng thái độ không như mọi hôm, mặt lạnh băng, không chút biểu cảm, chị Thương thấy còn sợ, chứ đừng nói gì khách hàng.
– Em mang cafe lên cho Thái Đăng đi, tới giờ rồi.
– Chị bảo người khác mang đi, em không muốn mang đâu.: Hân Nhiên nói rồi bưng đồ ra cho khách.
– Thế thôi, Hân Anh, em mang lên giùm chị nhé.
– Sao lại là cậu, Hân Nhiên đâu?
– Chị ấy bảo không muốn lên, nên tớ….
– Đặt xuống đó đi.
Mấy ngày hôm sau nó vẫn mang cái bộ mặt ấy đi làm, cứ đúng giờ là nó đi về, không nói không cười, có hôm Thái Đăng còn thấy anh Quân gì đó đến đón nó nữa cơ. Làm cậu tức sôi máu.
– Nói rõ ra đi, mấy ngày nay là thái độ gì đấy?: Thái Đăng bực tức hỏi.
– Thái độ gì, tôi đi làm không muộn, đi về cũng chẳng sớm, phục vụ cũng không bể cái chén cái li nào, cậu còn muốn gì nữa?
– Đừng giả bộ như cậu không hiểu chứ?
– Không hiểu chuyện gì? Những chuyện nên làm tôi đã đều làm, còn những chuyện khác, là quyền riêng tư của tôi.
– Cậu….
– Nếu cậu muốn thì có thể trừ lương, khiển trách, hoặc đuổi tôi cũng được.: Nói rồi Hân Nhiên bỏ đi, Thái Đăng thật không hiểu tại sao nó ngày càng ương bướng, nói năng xấc xược như thế. Còn nó thì chẳng quan tâm, ai nghĩ gì thì nghĩ, vì nó còn rất nhiều chuyện phải làm, trong tháng này là sinh nhật mẹ nó, nó muốn làm một bất ngờ thật lớn tặng mẹ. Đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, cuối tuần này Hân Nhiên sẽ lấy bánh kem. Rồi sau đó sẽ tặng mẹ nó sinh nhật đáng nhớ nhất cuộc đời.
– Chị ơi, hôm nay cho em nghỉ sớm nhé.
– Ừ, bánh em đặt ở trên lầu ba ấy, em lên lấy đi.
– Vâng.: Nó đi lên lầu lấy bánh, khi đi xuống thì gặp Hân Anh đang mang cafe lên.
– Bánh đẹp đấy: Hân Anh nói. Nó không trả lời mà đi tiếp.
Nhưng Hân Anh liền cản lại.
– Mua bánh về tặng mẹ phải không, hình như hôm nay sinh nhật mẹ chị thì phải, cũng là ngày….gia đình tôi sum họp đấy: Cô ta nói với cái giọng mỉa mai, khác xa với điệu bộ thảo mai mọi hôm.
– Muốn gì?: Hân Nhiên lạnh lùng hỏi.
– Mày nhìn xem tao muốn gì từ mày?
– Ra là vậy, bao lâu nay mày giả bộ thơ ngây cũng là có mục đích.
– Biết là tốt.
– Mà tiếc là những gì mày muốn nó lại không có giá trị với tao. Tao không hiền như mẹ tao đâu. Nên đừng hòng giở trò.
– Mày cũng ghê gớm thật đấy, không ngu như mẹ mày, bị người ta chà đạp, người ta coi như rẻ rách cũng chỉ biết lặng im, rồi mày cũng thế, hai mẹ con nhà mày là cùng một lò, mày cũng sẽ bị như thế thôi. Áaaaaa:
Nó tát Hân Anh một cái vô cùng mạnh, cô ta té xuống, bể ly cafe, Thái Đăng nghe tiếng thủy tinh vỡ vội vàng chạy ra.
– Này, cậu làm cái gì vậy?
– Cậu tránh ra: Nó hét lên.
– Còn mày, đứng lên!
– Chị ơi, em xin lỗi! Em không cố ý đâu.
– Hân Nhiên, chân Hân Anh chảy máu rồi, làm sao đứng lên được.: Thái Đăng vội vàng ra đỡ.
– Em xin lỗi chị, em không có ý gì xấu đâu.
– Câm mồm ngay! Mày nghe cho rõ đây, từ giờ trở đi, tao mà nghe thấy một lời nói nào như thế phát ra từ mồm mày, thì không chỉ là một cái tát đâu. RÕ CHƯA?
Hân Nhiên bỏ đi, Thái Đăng định chạy theo nhưng không được, vì hiện giờ chân Hân Anh đang chảy máu, cậu phải sát trùng cho nó.
– Hic, tớ thật sự không cố ý mà: Hân Anh nức nở khóc.
– Để tớ đưa cậu đi băng vết thương lại.
Thái Đăng đi lấy bông băng rồi sát trùng cho cô.
– Vừa rồi xảy ra chuyện gì thế?
– Tớ…tớ thấy chị Hân Nhiên cầm bánh kem, vì không biết hôm nay là sinh nhật mẹ của chị ấy nên tớ mới tò mò hỏi, không ngờ chị ấy nổi giận lên..tát tớ.
– Sao Hân Nhiên có thể làm thế chứ?
– Tớ không biết nữa, chịu ấy chắc đã căm thù tớ luôn rồi. Hức hức.
Thái Đăng khi băng xong liền bắt taxi đưa Hân Anh về, còn cậu thì gọi cho Hân Nhiên, nhưng nó không nghe máy.
– Chúc mừng sinh nhật mẹ.
Bé Thư và Hân Nhiên tươi cười nói.
– Hai đứa tự chuẩn bị hết sao?: Mẹ nó xúc động.
– Dạ vâng, chị Hân Nhiên lo phần bánh và nước, còn con thì trang trí ạ. Mẹ có thích không?
– Mẹ thích lắm.
– Này nha, chị còn lo phần nấu ăn nữa đó.
– Hì hì, em quên.
Mẹ ôm hai chị em nó, xúc động nói:
– Mẹ cảm ơn hai đứa nhiều lắm.
– Đó là điều tụi con nên làm mà. Giờ con đã lớn rồi, con sẽ bảo vệ cho mẹ, chăm sóc cho mẹ, sẽ không ai làm tổn thương mẹ được đâu.
– Thôi được rồi, giờ mọi người đứng vào nào, em chụp hình cho.
– Mẹ thôi nến đi mẹ!
– Để em hát một bài tặng mẹ.
Bỗng Hân Nhiên cảm thấy chân mình đâu buốt, nhìn xuống mới biết chân nó đang chảy máu, nó liền tìm cớ chạy vào nhà vệ sinh. Hân Nhiên rửa vết thương đi, nhớ lại, chắc lúc Hân Anh làm rơi ly cafe thì nó cũng bị dính mảnh thủy tinh, thế mà đi về đến đây cũng không biết.
– Sao mà chị Nhiên lâu ra thế nhỉ? Chị ơi, chị làm gì vậy?: Thư gọi
– Chị ra ngay, em với mẹ cứ ăn đi: Nó lấy đại cái khăn quấn vào chân
– Làm gì mà quấn khăn vào chân thế?: Mẹ nó hỏi.
– Cho nó “ phát sần nítx tà” đó mẹ.
– Gớm, thế đeo một chân thôi, đeo hai chân trông dị lắm: Thư trề môi.
– Ừ, thì đeo một chân.: Nó tháo khăn ở chân không bị chảy máu ra. Mẹ và bé Thư không ai nghi ngờ hết, nó mới thở phào nhẹ nhõm.