Bạn đang đọc Mình Yêu Nhau Không: Anh nghĩ tôi cần anh?
Hôm nay chẳng biết lý do gì mà hắn không đến trường. Thi cử sắp đến nơi mà học hành thì sa sút. Hiểu Nhi không lo vì thành tích của cô có cố gắng cũng chẳng lên nổi nhưng còn hắn. Chẳng phải hắn luôn đứng nhất trường còn gì. Dạo này chẳng hiểu thế nào mà Thanh Long cứ điện thoại mãi cho cô. Hiểu Nhi vốn chẳng muốn nghe điện thoại của tên đó nhưng hôm nay cũng phải nói cho ra ngô ra khoai
– Gì?
– Cậu mấy hôm nay có gặp Hạo Nhiên không?
– Không – Hiểu Nhi nghe giọng của Thanh Long cũng muốn hỏi chuyện ra sao nhưng lòng tự trọng của cô không cho phép điều đó
– Cậu ấy nghỉ học mấy hôm nay rồi, học thế này thì chết chứ. Có khi bị đuổi khỏi lớp nâng cao cũng nên
Rụp….píp…píp…píp…. Tiếng tút dài trong điện thoại đã vang nãy giờ nhưng hồn Hiểu Nhi còn ở trên mây. Hắn thì có thể đi đâu chứ?
– Em ăn cái này không? – Thiên Minh ngồi cạnh đưa muỗng đến miệng cô, nhưng Hiểu Nhi không nói lời nào vội vàng bỏ đi
– Em đi đâu? – Thiên Minh nắm chặt tay cô
– Buông ra – Hiểu Nhi thô bạo cựa quậy nhưng anh mạnh quá
– Em đi tìm hắn sao?
– ANH ĐIÊN RỒI. TÔI VÀ ANH HẾT RỒI. TÔI BỊ ANH CƯỚP HẾT TIỀN RỒI, CÒN GÌ CHƯA LẤY THÌ ANH CỨ LẤY ĐI, BUÔNG RA – Hiểu Nhi hét lên, nước mắt cô đọng lại trên đi chưa kịp rơi xuống
– Em…không còn gì với anh sao? Anh chỉ muốn hàn gắn lại quan hệ của chúng ta mà
– TÔI CĂM GHÉT ANH. BUÔNG RA TRƯỚC KHI TÔI CÒN NÓI CHUYỆN TỬ TẾ – Thiên Minh buông tay cô ra, Hiểu Nhi vội vàng bỏ chạy. Lần trở về này anh biết mình không thể níu giữ được ai đó. Nhưng anh vẫn hi vọng
Hiểu Nhi chạy như bay đến nhà trọ của hắn. Nhấn chuông liên hồi mà chẳng thấy ai mở cửa. Tức tối, cô lấy cục gạch gần đó đập cho cái cho cái vặn cửa nát bét, cuối cùng cũng vào được. Hiểu Nhi lục tìm từng phòng, khi đến phòng cuối cùng, cô biết chắc đây là phòng hắn thì nhẹ nhàng gõ cửa
Cộc…cộc…
– Hạo Nhiên, cậu có trong đó không? – Hiểu Nhi áp tai vào cửa, nhưng chẳng nghe thấy gì – MẠNH HẠO NHIÊN…. – cô tức giận hét lên, không phải hắn đang ngủ chứ? Cô nghe tiếng lục đục trong đó
Cửa thì không mở, kêu lại không nghe. Biện pháp cuối cùng là đập cửa. Hiểu Nhi dồn hết lực vào chân, đạp tung cái cửa chỉ bằng 1 cước quyền
– MẠNH HẠO NHIÊN, DẬY CHO TÔI – Hiểu Nhi lật tung cái mền, nhìn hắn thì giờ thảm thật
Từng hơi thở ấm nóng cực nhọc phả từ người hắn ra, làm Hiểu Nhi cuống hết cả lên. Người hắn nóng như đổ lửa. Thật sự thì chưa bao giờ cô phải chăm sóc người bị ốm như thế này, mà cũng tay chân làm thoăn thoắt, chắc do thấy nhiều trong phim ảnh nên cũng quen rồi. Không những vậy, người không biết nấu nướng như cô mà cũng nấu được cháo cũng là 1 kì tích. Sức mạnh của phim Hàn Quốc
Chạy đi chạy lại như con điên. Cuối cùng cũng cho hắn ăn cháo, uống thuốc, đắp khăn. Bây giờ việc khó nhất, cởi áo ra. Ai bảo trong phim cũng có cảnh này chi. Hiểu Nhi nhắm tịt mắt lại, cởi từng cái nút mà mặt mũi cứ quay ngoắt sang chỗ khác
Cuối cùng, Hạo Nhiên bị đánh thức bởi tiếng ồn ào. Tuy mắt hơi mờ nhưng hắn cũng nhìn rõ Hiểu Nhi đang ngồi chơi game chí chóe trong phòng mình
– Sao…cậu ở đây? – giọng nói khô khan của hắn làm Hiểu Nhi phải tạm dừng cuộc chơi
– Nước đây. Uống đi – Hiểu Nhi chạy lại đưa ly nước, đúng là cổ họng hắn khát thật – mệt thì uống thuốc, đói thì ăn, tôi mua cho, giờ thì nằm nghỉ để tôi còn chơi game
Hạo Nhiên chưa từng thấy ai chăm sóc người bệnh kiểu như vậy. Chí ít trong phim cũng đâu có vậy. Hạo Nhiên muốn ngủ cũng không được thì tiếng của cô
– Cậu ồn vậy thì ai ngủ được
– Vậy tôi về – Hiểu Nhi không nghĩ ngợi gì liền đừng lên đi về
– Đừng về – Hạo Nhiên níu tay cô lại, khó khăn lắm mới có dịp nói chuyện lại như vậy – mình đói
– Ok, để tôi đi mua cháo cho – Hiểu Nhi chán nản đi mua – mà về nhớ trả tiền lại đấy, không có chuyện ăn chùa đâu
– Biết rồi – Hạo Nhiên bật cười, lúc nào cô ấy cũng làm hắn cười được
Hiểu Nhi nhìn hắn ăn mà bụng không ngừng rên rỉ. Hạo Nhiên nhìn thấy cũng tội tội
– Cho miếng đi – Hiểu Nhi không kìm được, ngồi xin xỏ
– Sao lại giành ăn với người bệnh chứ?
– Cậu có biết tôi ngồi đây từ trưa không? Bây giờ là 6h chiều rồi đấy, tôi chưa có cái gì bỏ bụng hết – cô trề miệng, xoa xoa cái bụng đói meo
– Biết rồi. Nè – Hạo Nhiên chừa lại 1 chút cho cô
– Hí – Hiểu Nhi háu ăn cứ thấy đồ ăn là mắt sáng rực lên – ngon ghê! – loáng 1 cái cô đã xử xong, thấy Hạo Nhiên ngồi cười cười, cô biết hắn đã khỏe nên đứng dậy – Về đây
– Khoan đã – Hạo Nhiên lại nắm tay cô
– Gì? – Hiểu Nhi khó chịu
– Mình xin lỗi – Hiểu Nhi lại bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị ấy 1 lần nữa
– Dù sao, cậu cũng đâu muốn bạn bè gì với tôi, phải không? – cô cũng cay đắng nói
– Không phải đâu. Mình muốn làm bạn
– Thôi mệt quá đi – Hiểu Nhi cảm thấy bực bội và ngượng ngùng với cái không khí này – muốn làm gì thì làm – cô bỏ về nhà
Hiểu Nhi tựa lưng vào thành giường khi chạy 1 mạch từ bên đó về. Cô đưa tay lên sờ lồng ngực, tim đập mạnh quá. Thật lạ khi cảm giác trước đây từng có với Thiên Minh lại quay về, nhưng bây giờ sao đối mặt với Thiên Minh, cô chỉ thấy chán ghét. Hiểu Nhi vắt tay lên trán, nhắm mắt lại, cô cố nghĩ về quá khứ để làm dịu đi hiện tại
Hạo Nhiên đưa cánh tay trên không trung của mình xuống. Nét mặt thẩn thờ, hắn cười nhạt
– Hạo Nhiên, mày làm cô ấy sợ kìa – hắn thả mình xuống giường, cảm giác mệt mỏi vẫn không ngừng bủa vây. Chợt nhận ra mình không mặc áo, hắn ngồi thẳng dậy – không lẽ…cô ấy…
Hạo Nhiên nghĩ rằng Hiểu Nhi sẽ ngại nhưng không phải, cô ấy tiếp xúc nhiều với bọn con trai, sao có thể dễ có những cảm xúc tầm thường đó chứ. Nhưng hắn không hề biết rằng, Hiểu Nhi thật sự rất e ngại khi làm chuyện đó
Từ sớm Hạo Nhiên đã dắt xe ra trước nhà Hiểu Nhi
– Sao? Nghĩ tôi cần đi nhờ cái xe cà tàn của cậu à? – Hiểu Nhi nhìn hắn cười khinh
– Không. Mình định nói nếu cậu không đi nhanh thì trễ học đấy. Còn mình đi xe nên nhanh hơn thôi – Hạo Nhiên cười nhã nhặn mà làm cô tức muốn xì khói, rồi hắn đi luôn 1 hơi
– NÀY MẠNH HẠO NHIÊN…TÔI GHÉT CẬU – lại câu nói quen thuộc đó. Hạo Nhiên nghe chập cũng quen, nhưng hắn lại thích nghe. Cũng chính ngày hôm qua nghe thấy tiếng gọi bên ngoài, hắn mới mở được đôi mắt nặng trĩu và biết mình bị bệnh – CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔI – Hiểu Nhi chạy đuổi theo hắn mà thở không nổi
– Chuyện gì thế?
– Còn chuyện gì nữa. Hôm qua…tôi chăm sóc…Hộc…hộc…cho cậu. Bây giờ…trả ơn đi – Hiểu Nhi ngồi luôn lên xe, không cần hắn cho phép. Hạo Nhiên cười khẩy, bắt đầu quay bàn đạp
Con đường đến trường chẳng bao giờ thơ mộng như cô tưởng, toàn là ổ gà. Mà sao đường chính hắn không đi, lại đi cái đường gồ ghề này chứ? Hạo Nhiên ngồi trước thì không sao, chứ Hiểu Nhi ngồi sau là hứng hết, cắn răng chịu đựng, nhưng đến 1 lúc nào đó thì cũng tức nước vỡ bờ
– Sao đường chính không đi lại đi cái đường nhiều ổ gà thế hả? – cơn giận Hiểu Nhi bùng nổ
– Đường chính nhiều xe lắm, đi không nhanh đâu
– Cậu dẹp luôn cái xe này đi là vừa
– Xe dẹp thì cậu đi học trễ đấy – cô thấy sao dạo này hắn hay cãi với cô ghê, chẳng còn hiền hiền như xưa nữa
– Còn cãi nữa, đi mau lên – Hiểu Nhi nhéo điếng vào hông hắn, làm hắn la oai oải, nhờ vậy mà cũng đạp nhanh hơn. Tới trường cũng sớm hơn
Xe vừa đỗ tới bãi, tiếng ồ ề của đám học sinh um sùm
Ồ….ồ….ồ…ồ…
– Gì? Chưa thấy người ta đi học sớm hay sao?- Hiểu Nhi tức giận, quát tụi nó 1 cái, rồi còn lườm lườm nữa
– Không, chỉ là chưa thấy Vua thể thao để con trai chở thôi
Hiểu Nhi lần đầu bị công kích như vậy nên đứng hình, lại còn gặp nụ cười ngô nghê của hắn nữa. Cuối cùng cô cũng chỉ biết nghiến răng đi thẳng, nhưng chẳng may đụng phải Thiên Minh
– Ai bảo, trước đây em cũng để anh chở bằng xe máy còn gì, không phải bằng xe đạp đời cũ này – vừa nói anh vừa liếc Hạo Nhiên, tỏ ý khiêu khích, nhưng Hạo Nhiên vẫn mỉm cười tự nhiên
– Xí… – Hiểu Nhi trề môi với cái giọng kiêu ngạo của Thiên Minh – Bộ não anh bị chó tha mất rồi hả? Hạng người cướp tiền người ta để sống mà còn có xe máy để đi sao?
Hiểu Nhi hất vai Thiên Minh, đi đến lớp thể dục cùng với mấy đứa bạn. Đứa nào cũng trầm trồ khen cô. Nói về kĩ năng chửi bới người khác thì Hiểu Nhi cũng chẳng thua kém ai đâu. Đặc biệt là với tên Thiên Minh đó, phải làm cho hắn nhục nhã đến chết thì thôi
Giờ ra chơi….Hiểu Nhi ăn món trứng ốp la mới ra của căn-tin, giọng cô cười nói át cả mọi người, nhưng ai cũng quen với giọng nói vui vẻ của cô. Có nhiều khi người ngồi cạnh cũng bật cười
Vốn mọi chuyện đều ổn cho đến khi thấy Thiên Minh xuất hiện, còn thấy đằng sau là Hạo Nhiên. 1 người đẹp trai kiểu sát gái còn người kia giống thiên thần. Dạo này nghe giang hồ đồn thổi hot mụ Sa Mi, thì ra là con nhỏ lớp 10 đang bám víu lấy Hạo Nhiên nhưng hắn đã khướt từ không thương tiếc từ trước khi nghỉ học
– Em ăn có vẻ ngon quá nhỉ? – Thiên Minh đi tới trước mặt Hiểu Nhi, chống cằm, đưa sát mặt mình vào mặt cô, làm cô có chút bất ngờ – Xem ra em vẫn còn yêu anh lắm!
– Khụ…khụ…. – lời nói phun ra từ miệng anh làm cô bị sặc, vuốt vuốt lồng ngực – anh làm ơn…đừng nói mấy lời buồn nôn đó nữa – Hiểu Nhi ráng nuốt miếng ăn còn nghẹn ở cổ
– Cậu không sao chứ? – Hạo Nhiên từ tốn đưa nước cho cô
CHOANG…Tiếng ly vỡ làm giật mình mấy bạn học gần đó. Thiên Minh nghiến răng trừng mắt như bọn du côn, hất mạnh làm vỡ cái ly, nước văng tung tóe. Thật chẳng ai ngờ hoàng tử trong mộng lại có hành động thô bạo như vậy
– Cậu có quyền gì mà đưa nước cho cô ấy uống? – Thiên Minh giọng kìm nén nói
– Tôi là bạn của La Hiểu Nhi – Hạo Nhiên cũng bình tĩnh trả lời, và vẫn giữ nụ cười xã giao đó
– Đừng có nói chuyện với cô ấy nữa – câu nói Thiên Minh vừa dứt, có cái gì đó nằng nặng trên đầu anh. Hiểu Nhi đồ hết đồ ăn trên đĩa của mình lên đấu Thiên Minh, lấy luôn mấy cái đĩa bên cạnh làm nên món ăn hỗn tạp trên đầu Thiên Minh. Ai nấy cũng đều há hốc mồm, còn Thiên Minh thì cảm thấy mình như bị chà đạp
– Đừng có tỏ ra mình là người quan trọng – Hiểu Nhi trước khi bỏ đi còn quay lại nói với Hạo Nhiên – Mạnh Hạo Nhiên, sao còn đứng đó?
Hạo Nhiên cũng lẽo đẽo đi theo, để mình Thiên Minh đứng đó, mất hết hi vọng, xấu hổ vì phải thua cái tên nhu nhược yếu ớt mới vào trường, vậy mà anh không hiểu tại sao hắn lại được ông chủ coi trọng như vậy
– Cậu không sao chứ? – Hạo Nhiên nắm tay cô, ngăn không cho cô bước tới trước trong vô thức như vậy
– Gì? – Hiểu Nhi nói giọng nghẹn ngào, mặc dù không quay đầu lại nhưng Hạo Nhiên chắc rằng cô đang rất khó chịu
Hạo Nhiên xoay người Hiểu Nhi lại, ôm trọn cô vào lòng. Hắn không muốn nhìn cô khóc, lại không biết được cô đang khóc vì điều gì. Vì Thiên Minh…hay vì chính cô. Người Hiểu Nhi run lên, cô cố không bật thành tiếng, nhưng môi Hiểu Nhi đang mím chặt lại như sắp bị đứt
– Cậu không cần phải làm vậy – Hạo Nhiên nhẹ nhàng nói
– Nếu không…nếu không….hức…sao cậu có thể đối phó với hắn chứ?
Lời nói của Hiểu Nhi đâm thủng tâm trí hắn. Không phải cô làm vậy vì hắn chứ? Từ khi nào Hiểu Nhi gai góc lại quan tâm người như hắn