Bạn đang đọc Mình Yêu Nhau Không: Tan vỡ
Phụt….Hiểu Nhi đang ăn thì phụt hết vào cái mặt đang cười của Hạo Nhiên.
– Khụ…khụ…. – Hiểu Nhi ho như tróc hết cả cổ họng, Hạo Nhiên vẫn ngồi ngơ ngác, không hiểu mô tê chuyện gì đang xảy ra, lấy khăn lau hết mặt. Hạo Nhiên thấy sắc mặt Hiểu Nhi không được tốt, còn ho nhiều quá
Hiểu Nhi lững thững đứng dậy, tay vịn ghế. Cô bước đi không vững, suýt ngã. Hạo Nhiên vội chạy tới đỡ lấy cô
– Cậu sao vậy? – Hạo Nhiên lo lắng hỏi. Hiểu Nhi cứ lắc đầu mãi, ho liên tục làm hắn cũng xót mà không chịu nói gì cả, cứ cố thoát khỏi tay Hạo Nhiên đi đâu đó. Thật sự, đây là lần đầu tiên có người làm hắn khó chịu đến vậy, nhưng Hạo Nhiên cố kìm chế – Cậu đi đâu, mình dìu cậu đi
Cuối cùng, Hiểu Nhi lục lọi trong tủ thuốc, lấy ra nuốt khan 1 viên thuốc trắng. Cô ngồi bệt xuống đất, mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt lờ mờ, nhịp tim đã trở lại bình thường
– Cậu…bị sao thế? – Hạo Nhiên bây giờ mới có dịp hỏi
– Dị ứng tiêu…tôi quên nói với cậu – giọng nói thều thào mệt mỏi của Hiểu Nhi làm tim Hạo Nhiên thắt lại
– Xin lỗi…mình không nên để cậu đói như vậy – Hạo Nhiên cúi đầu đáng thương
– Vậy đem máy tính của tôi đi sửa đi – Hiểu Nhi cười nhẹ, bây giờ lí trí cũng không bỏ mặt cô
– Ok. Để mình dìu cậu lên phòng nghỉ – Hạo Nhiên bế xốc cô lên, để Hiểu Nhi tựa đầu vào lòng hắn. Nếu là bình thường thì cô đã ré toáng lên rồi, nhưng giờ cô không còn sức nữa
– Ngủ ngon nhé! – Hạo Nhiên đặt cô xuống giường, đắp chăn cho Hiểu Nhi
Tỉnh dậy Hiểu Nhi có phần khỏe hơn, giống như vừa mới ngủ dậy, thật thoải mái. Cô chộp lấy cái đồng hồ: 7.28
– Tối rồi sao? – Hiểu Nhi nghe tiếng lục đục dưới nhà, mẩm chắc là tên phá hoại lại làm trò yêu gì rồi
Hiểu Nhi bước từng bước chậm rãi xuống lầu, cô hít hà mùi thơm, bụng cô đói meo từ trưa tới giờ rồi
– Dậy rồi sao? Ăn chút đồ đi – Hạo Nhiên đặt xuống vài đĩa thức ăn. Mặc dù đoán là nó không được ngon nhưng Hiểu Nhi vẫn cầm đũa ăn từ đầu đến cuối không phát biểu 1 câu
Hạo Nhiên đoán chắc cô đã đói lắm rồi, chỉ biết cười cười nhìn Hiểu Nhi chăm chỉ ăn thôi
– A….no quá! Đúng là đói nên thấy gì cũng ngon – ăn xong cô vác chân lên bàn coi ti vi – chán quá tìm gì chơi đi
– Bình thường giờ này cậu làm gì?
– Ừm…để coi…chơi game đi – Hiểu Nhi đá đá long nheo, rồi từ từ lục trong đống đĩa đã giấu kĩ – bình thường chú không cho chơi đâu, vì tốn nhiều tiền điện, cho nên….tôi đã giấu hết vào đây. Mấy cái này là hàng hiếm đấy, không bỏ được đâu
– Đua xe sao? – Hạo Nhiên e dè
– Sợ sao? Yên tâm tôi nhường – Hạo Nhiên mặc dù bề ngoài cười cười nhưng bên trong thì cười nhếch môi “Cậu mà thắng nổi mình sao?”
Quả nhiên sau 5 trận rồi Hiểu Nhi vẫn không thể nào thắng được Hạo Nhiên lấy 1 trận. Cái cách hắn bấm thật chẳng giống người thường chút nào
– Không thể nào – Hiểu Nhi há hốc mồm – chơi lại trận nữa đi
– Thôi đừng chơi nữa, cậu không thắng được đâu – Hạo Nhiên thương tình khuyên
– Tên mọt sách như cậu mà chơi được trò này sao? Đổi trò khác – Hiểu Nhi lục đục tìm cái khác – chiến thôi
Sau 10 hiệp nữa, Hiểu Nhi nằm gục trên bàn, không thể tin nổi cái đĩa này bị điên rồi
– Không chơi nữa – Hiểu Nhi bực bội dẹp hết đống đĩa vào 1 bên. Hạo Nhiên bật cười, sao cô có thể chơi với dân IT được chứ – đi ngủ
Hiểu Nhi nhắm chặt mắt nằm yên trên giường, dần chìm vào giấc ngủ. Hạo Nhiên thì ngủ ở phòng khách
Sáng dậy, Hiểu Nhi lờ đờ nghe tiếng chuông cửa, dậy ra mở. Tự nhiên có cái hộp to tướng trước nhà cô
– Gì đây? – cô dụi dụi mắt – máy tính hả? – thì ra hắn đã sửa xong, mà hình như hắn đi học từ sớm rồi thì phải
Hiểu Nhi nằm gục trên lớp, thời tiết nóng nực chịu không nổi, cô chỉ muốn ngồi ghế đá uống trà chanh thôi, chẳng muốn học chút nào. Nghĩ là làm, Hiểu Nhi bỏ đi xuống căn-tin. Đến tận tiết 4 Hiểu Nhi mới tỉnh dậy, còn ngồi ngơ ngác trên ghế đá. Cô nghĩ mình nên lên lớp
– Gì đây? – Hiểu Nhi tức điên khi thấy dòng chữ bự chảng trên bảng “La Hiểu Nhi trực trái buổi 5 ngày”. Mặc dù tức lắm, Hiểu Nhi muốn hét lên 1 trận nhưng cuối cùng phải giữ lại bình tĩnh
Nỗi sợ hãi gặp lại kẻ thù của cô lại tới. Hiểu Nhi nghĩ không có lí do gì mình phải đụng lại mặt hắn nữa. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, thời tiết nóng bức thế này, chỉ có căn-tin là đông nhất, đương nhiên Hiểu Nhi cũng không thể tránh mặt hắn.
– Hey you – Thanh Long từ xa cười tươi rói, kéo theo Hạo Nhiên – dạo này ít bị phạt nhỉ?
– Bộ 2 người là bê hả? – Hiểu Nhi uống dọng, suýt bị sặc, ánh cười khinh bỉ. Hạo Nhiên thoát khỏi tay Thanh Long, tự động kéo ghế xuống ngồi, đút 2 tay vào túi quần
– Sao ăn nói khó nghe quá vậy? Bữa nào đi bar không? – Thanh Long khoát vai cô, mặt đưa sát mặt Hiểu Nhi. Hiểu Nhi biểu cảm lạnh lùng, không lấy 1 cái liếc nhìn
– Đừng có tỏ ra thân thiết như vậy? – Hiểu Nhi đứng phắt dậy, làm Thanh Long mất mặt hết sức. Cô đi 1 hơi
– Không lẽ vẫn còn giận chuyện đó sao ta? – Thanh Long cười trừ
Aaaaa…tiếng la thất thanh của cô bé vang khắp phòng ăn. Tất nhiên ai cũng Hiểu Nhi với ánh mắt khó hiểu. 1 cô bé lớp 10 nằm bệt dưới chân cô, tỏ ra ánh mắt đáng thương, nhìn cũng kiểu non tơ mà không phải vậy
– Sao chị lại xô em? – mắt nó rơm rớm nước mắt, mọi người nhìn cô như chờ đợi câu trả lời. Hiểu Nhi cúi đầu, cười khinh, loại con gái này không phải cô chưa từng xử lí, chỉ là hôm nay tâm trạng cô không được tốt cho lắm
– Cô em nghĩ trình cô đáng để tôi động vào sao? – câu nói làm rúng động cả mọi người, đúng là không hổ danh La Hiểu Nhi kinh thiên động địa. Nhưng giọng nói cô có chút đáng sợ – Cô mới vào trường này nên không biết chứ gì….tôi chẳng bao giờ là thứ đồ chơi rẻ tiền cho ai đó chơi đâu – từng lời nói của Hiểu Nhi cứa vào tim mọi người, tưởng như làm tổn thương tâm hồn mong manh của đứa trẻ đó. Chỉ có Hạo Nhiên là cảm thấy vô lý sao mọi người đều bất động như vậy
– Cậu thôi ngay đi, bắt nạt 1 học sinh lớp 10 cũng không hay ho lắm đâu – Hạo Nhiên xuất hiện, đỡ lấy cô bé đó đứng dậy, lần đầu tiên hăn dám cãi lại cô với giọng nói đấy, chẳng hề cười đùa với cô chút nào
– Tôi làm gì đâu có liên quan tới cậu – Hiểu Nhi thật sự khó chịu khi hắn đột nhiên bên vực kẻ khác trước mặt cô
– Đừng động tới cô bé này nữa, bằng không… – lời nói Hạo Nhiên lấp lửng đầu môi như khó nói ra
– Bằng không thì sao?
– Thì cậu với mình…không bạn bè gì hết – ánh mắt của hắn thật sự kiên quyết, làm Thanh Long cũng đột nhiên bị bất ngờ, còn cô…không còn gì để nói
– Sao cũng được – cô bỏ đi, đôi mắt của chút ẩm ướt
Ào….Hiểu Nhi tạt nước vào mặt mình. Cho dù tức giận thế nào, cô vẫn không thể làm gì được Hạo Nhiên. Có lẽ ánh mắt đó, đã khuất phục cô chăng? Hiểu Nhi mệt mỏi lê thân mình xuống phòng để lấy chổi thì thấy hình ảnh gai mắt vô cùng. Hạo Nhiên đang đưa cô bé đó xuống phòng y tế, ánh mắt hắn nhìn cô chẳng còn hiền dịu như xưa
Ánh nắng chói rọi đánh bóng sân trường làm Hiểu Nhi chói mắt, hình như có ai đó đang tiến về phía cô. Thân ảnh cao lớn chạy đến ôm Hiểu Nhi vào lòng với bao nhiêu ánh mắt điên đảo của bạn học. Chắc rằng đây sẽ là tin sốt dẻo nhất trong vài tuần liền. Hắn đã trở về
Hiểu Nhi ngây ngốc chôn chân tại chỗ, chưa bao giờ cô lại chịu để người ôm quá 5s như vậy. Hạo Nhiên đứng đó, tuy trong tay đỡ lấy cô bé nhưng lòng cực kì khó chịu khi thấy tên đó ôm Hiểu Nhi. Không phải bình thường cô sẽ đẩy hắn ra sao?
– Anh làm gì vậy? – Hiểu Nhi lạnh lùng gạt tay Thiên Minh ra, ánh mắt anh vẫn ôn nhu như lúc làm Hiểu Nhi càng gay
– Anh về rồi đây
– Biến đi cho tôi nhờ – Hiểu Nhi nghe giọng nói quen thuộc đó mà không khỏi cảm giác buồn nôn
– Lâu rồi không gặp em xinh hơn nhiều…cũng dữ hơn nữa – Thiên Minh cư xử trò chuyện như chưa từng có cuộc chia tay nào của 2 người
Hiểu Nhi cười nhạt rồi đi làm công việc của mình. Mặc cho Thiên Minh cứ đeo bám cô hết trên trường rồi về đến nhà. Nhưng không may…gặp Hạo Nhiên trước cửa
– Ô…hàng xóm mới sao? Chào, tôi là Thiên Minh, bạn trai của Hiểu Nhi – Hạo Nhiên nhìn Hiểu Nhi, nhưng rồi cũng vui vẻ bắt tay
– Chào, mình của là bạn học của cậu ấy – Hạo Nhiên vẫn cười nói như thường, nhưng nụ cười gượng gạo, không còn tự nhiên nữa
– Realy? Vậy sau này còn phải gặp nhiều rồi
“Làm như thân thiết lắm” Hiểu Nhi đi vào nhà, bỏ mặc 2 tên dở hơi rách việc đó. Chú trong nhà nhìn Hiểu Nhi, nãy giờ đã thấy tình cảnh trước cửa, không khỏi cú sốc
– Cháu…ổn chứ?
– Cháu…muốn rạch nát mặt hắn quá – Hiểu Nhi méo mặt, nghiến răng, bỏ lên phòng
Tin đồn nam thần Thiên Minh trở về làm rúng động cả trường. Không may là anh lại học cùng buổi với cô. Vừa vác mặt đến trường là Hiểu Nhi đụng ngay mặt Thiên Minh. Anh chạy lại mừng rỡ
– Em đến trường rồi sao? – Tiếp đó cái miệng anh cứ nói nói liên tục, nhưng tuyệt nhiên không hề nghe phản hồi của Hiểu Nhi, chưa bao giờ Hiểu Nhi chịu đựng lâu như vậy. Bình thường cô cũng nói nhiều lắm nhưng hôm nay…không thể
Hạo Nhiên hôm nay cũng có tiết học nâng cao. Nhờ hack vào máy trường, hắn biết tên Thiên Minh kia cũng học cũng buổi với cô, nên tranh thủ đến sớm coi thử, không ngờ lại bắt gặp cảnh này. Không những vậy tối đó anh còn thấy trên mạng bàn tán cũng ghê gớm lắm. Nào là 2 người đó sắp quay lại rồi đó…nhưng mà còn vụ kia thì sao. Hạo Nhiên thì chẳng biết gì về quá khứ của cô cả. Dân IT thì sao? Cũng chẳng thể hack được quá khứ của Hiểu Nhi
Đã gần thi học kì rồi. Từ đó đến giờ 2 người vẫn chưa hề nói chuyện với nhau, cô cũng chưa hề mở miệng với Thiên Minh. Còn Hạo Nhiên bị con nhỏ lớp 10 đó đeo bám nhưng hắn đã biết từ lâu con bé này chẳng đơn giản gì. Nhờ biết được số nó mà anh đã xem hết tin nhắn. Hắn cũng không ngờ mình lại làm chuyện như vậy, nhưng chẳng thể níu giữ Hiểu Nhi được nữa vì bên cạnh cô đã có Thiên Minh