Mình Muốn Nói Với Cậu Rằng Mình Thích Cậu

Chương 30: Biến Thái?


Bạn đang đọc Mình Muốn Nói Với Cậu Rằng Mình Thích Cậu: Chương 30: Biến Thái?

Sáng hôm sau, như thường lệ, Lam Phong thức dậy khoảng 6 giờ để đọc báo và uống cà phê rồi đi làm việc. Nhưng kế hoạch của cậu đã bị phá sản vì thức nó dậy mà tốn đống tiếng đồng hồ mới lôi nó dậy được, nó chắm tịt mắt trong lúc đó đã đánh răng rửa mặt xong hết rồi, Lam Phong ngồi xuống ghế rồi khoanh tay:
_Thế này ko được rồi, chắc tôi phải huấn luyện cho cô kiểu vợ của tôi mới được.
Bây giờ nó mới mở mắt ra, nó ôm cái gối vào lòng rồi phụng phịu mặt:
_Chẳng phải hôm qua anh nói chỉ cần tôi làm vợ của anh là được rồi mà…
_Ko được.
_Sao lại ko được chứ, tôi ko thích hợp làm kiểu người nết na thùy mị đâu nha.
Lam Phong đứng lên rồi đi ra cửa, gương mặt cậu bỗng nhiên hiện lên nét vui vẻ và để lộ hàm răng trắng tinh khi ko nghe nó phản đối về việc làm vợ cậu nữa, cậu giả giọng nghiêm túc:
_Vào khoảng 5h chiều, cô phải ăn mặc cho quý phái vào để chuẩn bị buổi học “làm người con gái thùy mị”, nghe chưa?
Nó bỏ cái gối ra rồi ngạc nhiên:

_Giề? Học hả, tôi ko kham nổi đâu.
Lam Phong giả mắng nó:
_Ko được phản đối chồng cô chứ, chiều giáo viên sẽ đến.
Nói xong Lam Phong đóng cửa lại để lại gương mặt tức giận của nó, nó tức tối, tiện tay ném cái gối vào cái cửa mà Lam Phong mới đi ra, chưa hả giận, nó còn hét lên:
_Cái đồ biến thái Lam Phong, đồ đầu ngựa mặt heo, học hả? Chiều cô giáo có đến tôi cóc học đó, anh làm gì được tôi…bla…bla…
Một mình trong nhà, nó hét, nó quẩy, nó có gây ra tiếng động to lớn cỡ nào cũng chẳng ai nghe nên nó cứ tha hồ tung hoành trong căn nhà rộng lớn của Lam Phong mà quên béng đi ngày mai Lam Phong và nó sẽ tổ chức đám cưới và kễ từ ngày mai nó sẽ ko nhìn thấy ánh sáng của sự tự do khi được FA nữa.
—–
Lam Phong đậu xe vào bãi đậu xe của công ty rồi bắt đầu đi vào công ty. Mới bước vào cửa công ty, cậu bắt gặp Minh Hoàng đang đi ngược chiều với mình, cả hai con người này, chân vẫn tiếp đi, khi họ lướt qua nhau, ko ai nhìn mặt nhau nhưng vẫn thoáng nói câu “chào”. Lam Phong bước vào thang máy, còn Minh Hoàng đi ra khỏi cửa công ty, mấy cô nhân viên thấy vậy bu với nhau bàn tán với nhau rất xôn xao.
Đình Đình cũng đi vào công ty như hàng ngày, thấy mấy cô nhân viên bàn tán xôn xao, cô liếc nhìn mấy cô nhân viên rồi bước vào thang máy.
Một lần nữa, Lam Phong lật đi lật lại mấy tờ hồ sơ, vẫn ko có tờ hồ sơ nào ko được cậu hoàn thành. Cảm thấy rảnh rỗi quá, Lam Phong thả mấy tờ hồ sơ lên bàn rồi ngước đầu lên và thả người dựa vào ghế thở phào.
_Sao? Lúc nào anh cũng ăn ở ngoài vậy hả, dù sao thì lâu lâu cũng phải ăn cơm nhà chứ!
Bỗng nhiên trong đầu Lam Phong hiện ra lời nói của nó hôm qua, hôm qua là buổi tối trong đời cậu mới cảm nhận được bữa ăn ý nghĩa như thế nào.
_A, đúng rồi.
Như nhớ được thứ gì đó, Lam Phong đứng phắt dậy rồi đi ra khỏi công ty.
Tại nhà Lam Phong:

Ko có chuyện gì làm nên nó leo thẳng lên giường ngủ tiếp, trong phút chốc nó ngủ thiếp đi. Đúng lúc đó, Lam Phong mới về đến nhà, mở cửa ra mà ko nghe thấy tiếng động gì, Lam Phong hơi ngạc nhiên vì bình thường thấy nó ồn ào lắm mà, thế là cậu mới mò đến phòng nó.
Ngã ngữa trước cảnh tượng mà cậu nhìn thấy, mới thức dậy xong rồi còn ngủ nữa. Lam Phong khoanh tay trước ngực nói:
_Yến Nhi à, dậy đi.
_Cái đồ Lam Phong biến thái, anh làm gì tôi đấy hả? Đồ đáng ghét tránh xa tôi ra.
Lam Phong ngơ ngơ đứng nhìn nó nói mơ, hình như cảnh tượng này cậu chứng kiến đâu rồi nhưng ko nhớ, cậu lại nói tiếp:
_Nè, cô ko dậy hả?
Nó nhăn mặt, đá cái gối ôm xuống dưới sàn rồi ngáy ngủ:
_Đồ cà chớn, tôi có karate đấy nghe chưa, HAHAHA, anh à, tôi đã hạ được tên đầu heo, cà chớn, óc heo, bò trâu gì mà biến thái gớm, nói chung là giọng họ nhà hắn đều là biến thái.
Nhăn mặt trước thái độ ko giống con gái của nó, Lam Phong lại gần nó rồi thì thầm: “Em mà ko dậy á, anh sẽ làm “chuyện đó” với em đó”. Hình như lời nói của Lam Phong ở trong giấc mơ của nó nên nó mở mắt ra, giật mình khi thấy Lam Phong, nó nhăn nhó:
_A, gì thế, tôi đang ngủ mà, anh biết ko, đồ vô duyên.

“Đồ vô duyên, đồ vô duyên, đồ vô duyên, đồ vô duyên, vô duyên, vô duyên, vô duyên…..”
Vô duyên? Trong đời Lam phong chưa bao giờ bị người con gái nào nói vô duyên với cậu, kễ cả Tuyết Mai, Lam Phong tức tối:
_Được, nếu em muốn…
Lam Phong cười rồi leo lên giường, nằm cạnh nó, áp mặt mình sát mặt nó, nó định quay qua chỗ khác nhưng bị cậu ô chặt ko cho thoát, đột nhiên tim cậu đập mạnh, vì muốn chọc nó nên cậu cố ko cho tim mình đập mạnh.
“Bình tĩnh nào, Lam Phong, trong tim mày chỉ có Yến Nhi(5 năm trước) thôi” – Lam Phong cố trấn an mình, lấy vẻ mặt trước đó, cậu vuốt những sợi tóc của nó:
_Nếu em ko dậy thì anh sẽ “phạt” em đấy.
Nghe thấy giọng nói đáng ghét vang lại tai của nó, nó bây giờ đã thức tỉnh hẳn, nó mở to mắt:
_Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á! Tến biến thái.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.