Mình Muốn Nói Với Cậu Rằng Mình Thích Cậu

Chương 29: Cảm Giác Đau.


Bạn đang đọc Mình Muốn Nói Với Cậu Rằng Mình Thích Cậu: Chương 29: Cảm Giác Đau.

_Tôi mua cho cô cháo bí ngô tốt cho sức khỏe này… – Minh Hoàng mở cửa ra thì ko thấy bóng dáng nó đâu, bỗng nhiên anh cảm thấy lo lắng tột độ, anh hối hả chạy để tìm kiếm nó nhưng ko thấy. Anh đi vào phòng bệnh của nó rồi ngồi xuống ghế nghỉ mệt. Một cô y tá dẫn một bệnh nhân vào phòng bệnh của nó rồi thấy Minh Hoàng, cô ngạc nhiên:
_À, anh ngồi đây có chuyện gì ko ạ?
Minh Hoàng đứng lên:
_Ờ, thực ra có cô bệnh nhân tên là Yến Nhi có nằm ở đây mấy phút trước, cô ấy có đi đâu khỏi bệnh viện ko ạ?
Cô y tá trôi chảy nói:
_Dạ, hồi nãy có người tên là Lam Phong bảo hộ cho cô ấy xuất viện rồi ạ.
_Ừ, thế thì tôi đi đây, cảm ơn thông tin của cô – Minh Hoàng vội cúi đầu rồi đi ra khỏi cửa, khi đi ra khỏi cửa anh nghiến răng kèn kẹt làm mấy người đi thăm bệnh nhân đi ngang qua phát sợ.
Đến đoạn cặp đôi sau 5 năm gặp lại mà ko biết gì về nhau nha!

_Thôi đi, sao cô nhìn tôi như điên vậy? Hay là cô muốn để cho cả nhà cô đói đây.
Nó bối rối ko biết nên trả lời thế nào:
_Ờ, ờ, ừm…e…ê…ưm….ggg….
Thấy nó lề mề, Lam Phong nổi cáu:
_Sao? Cô tính sao muốn bán cá ngoài chợ kiếm tiền hay là cưới tôi chỉ cần ngồi trông nhà cho tôi, một tháng sẽ được 10 triệu, cô chọn cái nào?
Nghe đến 10 triệu, mắt nó hiện lên hình tiền, nó nói nhanh:
_Ok, khi nào cưới vậy?

_Ko ngờ cô mê tiền đến như vậy, thôi được rồi vậy mốt nha.
Thấy Lam Phong quyết định sớm, nó ngạc nhiên:
_Thế bên tôi phải chuẩn bị cái gì đây. Nói trước là nhà tôi ko có cái gì đâu nha.
Lam Phong cười, nụ cười của cậu vô cùng hiếm có, khi cậu cười, nó cứ nhìn Lam Phong chằm chằm, nó cứ nhìn mặc cho Lam Phong gặng hỏi vẫn ko trả lời. Bỗng nhiên Lam Phong có một trò chơi vô cùng thú vị, cậu cười nửa miệng rồi cúi đầu xuống, môi đang dần dần tấn công đôi môi của nó.
Biết là Lam Phong đang chuẩn bị làm chuyện mờ ám với mình, đúng lúc đó có ánh sáng của một chiếc mô tô đang đi ngược chiều xe của Lam Phong đậu, ánh sáng ấy chiếu lại phía cả hai, nó lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình rờ lấy má của Lam Phong rồi giữ chặt cái đầu của cậu để cậu ko thễ dở trò bậy với nó. Phút chốc môi cả hai chỉ cách nhau 1cm, Lam Phong vẫn biết nó đang chống cự, cậu cố gắng cúi đầu thấp hơn nhưng do bàn tay nó khỏe quá nên ko thễ cúi đầu được, nó nâng đầu Lam Phong ra xa, và thế là trò chơi thú vị của Lam Phong kết thúc từ đây.
_Thôi, đi vào nhà nào. – Lam Phong mở cửa xe ra rồi dắt nó đi theo.
Cảnh tượng hồi nãy của nó và Lam Phong đã bị Minh Hoàng nhìn thấy, anh cảm thấy vô cùng bất công ình, tại sao bất cứ cái gì vốn thuộc về anh đều bị Lam Phong cướp mất, kễ cả tình yêu mới chớm nở của anh hôm nay, anh cảm thấy mình như đang bị phản bội. Bỗng nhiên có một chút giọt nước mằn mặn thấm vào môi anh…
_Sao? Mình đang khóc sao, tại sao vậy? Bây giờ đâu có gió?
Minh Hoàng đang khóc vì đã đánh mất tình yêu mới chớm nở của anh, chưa bao giờ anh khóc vì một cô gái, lúc cô thư ký Đình Đình đi với người đàn ông khác trước mắt anh rất nhiều lần nhưng ko lần nào anh khóc cả. Nhiều lúc anh tự hỏi tại sao? Bây giờ anh đã kiếm được câu trả lời, đó là anh ko yêu Đình Đình, chính bây giờ, hiện giờ, tình cảm anh chỉ giành ột người mà thôi…
Đó là nó….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.