Đọc truyện Mèo Con Là Để Yêu Thương – Chương 6
“Làm gì mà đến muộn thế hả? Tôi đợi cô nãy giờ!” Hàn Nặc Minh gắt gỏng.
Trông tôi thật tội nghiệp y như chú mèo con làm chuyện xấu bị chủ bắt được ấy. Chỉ biết ủ rũ trên tay của chủ nhân, phó mặc bản thân cho chủ nhân.
“Sao thế? Chưa ăn sáng à? Sao ủ rũ thế?” Hàn Nặc Minh thấy hành động kỳ lạ của tôi thì hỏi.
Theo như cách nhìn của cậu ta thì tôi là một người tràn đầy sức sống, luôn vui vẻ và không hề biết mệt mỏi hay buồn chán là gì. Nhưng bây giờ thì tiều tụy hệt như ma ấy. Cậu ta thấy lạ cũng là chuyện bình thường.
Tôi gật đầu liên tục. Hàn Nặc Minh thở dài. Trông cậu ta như quên hết những chuyện cậu vừa gây ra cho tôi rồi ấy. Vẫn tự nhiên như ngày đầu gặp mặt.
“Hàn Nặc Minh! Cậu lại ăn hiếp cậu ấy nữa hả?” Giọng của Mộc Thượng Thần vang lên phía trước chúng tôi.
Mắt tôi sáng lên. Cứu tinh, vị cứu tinh của tôi đây rồi. Thế là tôi dãy dụa trong tay hắn, cố đi tới bên cạnh Mộc Thượng Thần nhưng hắn ta giữ chặt quá, đi không nổi. Hàn Nặc Minh trông thấy thế thì lườm một cái:
“Sao nhiều năng lượng thế? Lúc nãy còn ỉu xìu thế mà!” Giận rồi!
Cậu ta chán chường quay lại nhìn Mộc Thượng Thần:
“Người của tôi, không đến lượt cậu quan tâm!”
“Cứu tớ với! Tớ bị ăn hiếp!” Tôi cố dùng khẩu hình nói với cậu ta.
Xúi quẩy thế nào lại bị tên Hàn Nặc Minh đọc được. Cậu ta kéo mặt tôi tới gần mặt cậu ta rồi quát một cách rõ to:
“Im!”
Tôi sợ hãi đến im thin thít, co ro trông đáng thương.
Tôi đổ mồ hôi hột vì sát khí của hai người này nên cho dù lá gan có nhỏ cũng phải nói ra:
“Xin lỗi! Nhưng…đến giờ tập trung rồi!” Mong rằng câu nói này có thể chữa cháy tạm thời.
May mắn quá trời quá đất! Nó có tác dụng! Hàn Nặc Minh thở dài thả tôi xuống rồi lườm Mộc Thượng Thần một cái, bỏ đi, tới hàng cuối cùng của lớp.
Chỉ còn lại mình tôi với Mộc Thượng Thần, tôi hơi ngại vì gặp những bạn mới, chưa quen. Hình như Mộc Thượng Thần cũng biết thế nên nắm lấy tay tôi. Tôi giật mình đỏ mặt lên nhìn cậu ta, Mộc Thượng Thần mỉm cười:
“Cậu cùng lớp với tớ mà! Tớ đưa cậu đi!”
“Nhưng…Nhưng mà…!” Tôi nói lắp bắp.
Bất ngờ tôi thấy những luồng sát khí lạnh lẽo xuyên thẳng cả tấm lưng. Một con mắt đáng sợ từ Hàn Nặc Minh và vô vàn những con mắt khác từ những cô gái. Tôi nghe thấy cả những tiếng xì xào trong các hàng nữ. Tôi vội vàng rút tay mình ra khỏi tay cậu ta, cuống quýt xin lỗi rồi chạy đi.
Đối xử với lòng tốt của cậu ấy như thế, tôi cũng thấy kì kì nhưng chẳng biết làm thế nào nữa. Dù sao cậu ta cũng là hotboy của trường, là “bạn trai trong mộng” của biết bao cô gái trong trường, tôi thì làm sao đấu lại được họ cơ chứ. Thế nên, tốt nhất là phải giữ khoảng cách với cậu ta, đến sau lại bị đám con gái nổi cơn ghen lên đánh cho nhừ tử mới phiền.
Tôi vừa chạy, trống ngực vừa đập liên hoàn. Làm sao đây? Tôi chẳng quen ai cả! Mà Chi Lộ và Ninh Ngọc thì lại đi đầu mất rồi!?
Tôi chạy tới hàng nữ bên phải Hàn Nặc Minh, cậu ta thở dài một cái rồi kéo tôi sang bên trái:
“Hàng của cô ở đây!”
Tôi vẫn chưa phản ứng kịp, chỉ biết cảm ơn theo phản xạ.
Bạn gái phía trên quay xuống nhìn tôi:
“Cậu là học sinh mới?”
“Đúng vậy! Tớ là Đàm Y Nhi! Rất vui được làm quen với cậu!” Tôi vui vẻ nói.
Bạn gái ấy cười gật đầu một cái rồi nói, xong lại quay lên:
“Tớ là An An!”
Tôi đã làm quen được 3 người rồi. Quả là, tự nhiên và không ngại ngùng là tuyệt nhất. Nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm lắm. Giống như lúc nãy ấy, đến tìm hàng lớp của mình còn sợ nữa là.
“Đồ lẳng lơ!” Phía bên cạnh liền cất lên tiếng nói.
Lẳng lơ? Tên Hàn Nặc Minh đó đang nói tôi đấy à! Nhưng…tôi có chơi bời với con trai nào đâu!? Chẳng lẽ tôi nghe lầm.
Hàn Nặc Minh mặt mày cau có suốt từ nãy đến giờ. Thấy tôi ngẩn ra khi cậu nói tôi là “lẳng lơ” thì mặt mày lại càng cau có, khó chịu hơn. Rõ ràng là cậu nói ẩn ý rằng không cho phép tôi đi chơi với con trai khác, đặc biệt là Mộc Thượng Thần nhưng đồ não tàn như tôi đây có hiểu gì đâu. Thế là bất đắc dĩ, bất chấp giữa thanh thiên bạch nhật, cậu ta cất giọng dõng dạc:
“Cô đã trở thành người của tôi rồi! Cấm chơi bời với con trai nào! Nghe chưa! Đồ lông nhông!”
“Bây giờ lại là đồ lông nhông! Sao miệng cậu ác quá vậy!” Tôi tức tối.
“Pet không được cãi chủ!” Hàn Nặc Minh nói một câu làm tôi suýt chút nữa thì tức nghẹn.
Lại lấy cái chức vụ đó ra ức hiếp. Thật tội nghiệp tôi quá mà! Sao lúc ấy tôi lại chủ động chuộc lỗi cơ chứ! Thật là sai lầm! Sai lầm nghiêm trọng!
“Dù sao cũng chỉ có 1 năm thôi mà!” Tôi lẩm bẩm trong miệng.
Tôi nói thế, không biết cậu ta có nghe thấy gì không nhỉ? Tôi lâu lâu có liếc mắt sang nhìn hắn, hắn ta cứ nhìn đâu đâu, chẳng chăm chú lắng nghe lời thuyết giảng của học trưởng, học tỷ ở phía trên, hắn ta như đang trên mây ấy.
Nhưng có một sự thật là…cậu ta rất đẹp trai. Tôi không nói dối đâu! Thật đấy! Đẹp lồng lộn đến mức tôi là người ghét cay ghét đắng hắn mà trái tim cũng lệch đi một nhịp, đặc biệt là cái góc nghiêng chết người ấy, đúng là trụy tim biết bao cô gái.
Tôi cứ nhìn cậu ta mãi như thế, chẳng biết từ lúc nào cậu ta cũng phát hiện ra. Tôi lúc đó đang đờ người ra, không chú ý rằng cậu ta đang nở một nụ cười nhạt.