Đọc truyện Mèo Con Là Để Yêu Thương – Chương 5
” Sao thế? Cậu ta làm gì bà à?” Chi Lộ lo lắng hỏi.
Tôi ôm chặt lấy hai bà, nhưng không biết có nên nói ra không, chỉ sợ lại làm phiền đến hai người. Với lại tên Hàn Nặc Minh đó đó dù sao cũng là người nổi tiếng của trường, nói ra hắn hôn tôi có khi lại khiến tôi mới trở thành người bị hại.
” Không có gì đâu! Tớ nhớ nhà ấy mà!” Tôi đang phải nói dối.
” Bọn này không tin đâu! Chắc chắn là có vấn đề! Bà đang giấu tụi này chuyện gì?”
” Không có gì mà! Thật đấy!”
“Tớ chắc chắn là bà có chuyện. Mau nói đi! Đừng sợ! Tụi tớ sẽ không nói ra đâu!”
Tôi nghe thế thì có hơi yên tâm. Nhưng kể lại chuyện xấu hổ lúc nãy thì tôi vẫn còn ngại lắm, không nói được. Tôi cố vận dụng hết chất xám trong đầu để kể lại 1 cách ngắn gọn nhất:
“Thực ra thì lúc nãy, cậu ta gọi tớ xuống tầng rồi đưa tớ tới 1 công viên, ở đó, cậu ta…”Tới đây thì tôi không thể nói được nữa.
“Cậu ta…” Ninh Ngọc khẽ dừng 1 lát rồi trợn mắt lên nhìn tôi: “Lẽ nào cậu ta làm gì xấu xa với bà rồi?”
Chi Lộ mắt cũng trợn tròn lên, cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào tôi:
” Thật đấy à?”
Tôi khẽ nói:
“Thực ra thì đối vơi shai bà chắc cũng không quan trọng lắm nhưng…cậu ta cướp mất nụ hôn đầu đời của tớ mất rồi!” Tôi đỏ mặt nói.
“Nụ hôn đầu đời!” Hai bà đồng thanh nói.
“Chậc! Làm mất nụ hôn đầu đời của 1 cô gái chỉ mới gặp lần đầu! Tên đó đúng là đồ cuồng S mà! Y Nhi à! Bà đừng buồn! Tính khí cậu ta là thế! Mất nụ hôn đầu đời rồi thì cố giữ cho được nụ hôn thứ hai!” Chi Lộ không suy nghĩ gì nói thẳng ra luôn.
Nghe thế, Ninh Ngọc suýt chút nữa thì nghẹn cả cổ lại. Gì mà cố giữ nụ hôn thứ hai? Rồi bà ta đang động viên tôi hay đang trù tôi thế?
Ninh Ngọc vơ lấy chiếc điện thoại bên cạnh mình lướt vài cái rồi trợn tròn mắt lên, chạy tới chỗ tôi và Chi Lộ hét lên:
“Mấy bồ! Lịch tập trung của trường chuyển sang ngày mai mất rồi!”
Cả tôi và Chi Lộ trợn tròn mắt lên:
“Cái gì!?” Còn chưa kịp chuẩn bị gì mà!
Tôi cố nghĩ ra những thứ còn thiếu, để xem nào…đồng phục chưa có, phù hiệu cũng chưa, đến cả cặp sách cũng đang nhét trong đống vali, bây giờ lấy ra là cả một chuỗi gian nan.
Chi Lộ chạy tới tủ đồ, mở cánh tủ bên phải ra. Chiếc tủ mà Chi Lộ mở ra ấy là tủ đồ chung, có 4 ngăn dành cho 4 người. Đáng lẽ căn phòng này có 4 người cơ nhưng hình như đang thiếu thì phải. Tôi đi theo Chi Lộ, tôi “wao” lên khi nhìn những bộ đồ đẹp rực rỡ được treo và gấp xếp gọn gàng trong tủ. Chi Lộ thấy thế thì hãnh diện cười một cái. Cô nàng lấy ra bộ đồng phục màu xanh dương.
“Đây là đồng phục sao? Đẹp quá!” Tôi ngắm nghía bộ đồng phục đến mê mẩn.
Bộ đồng phục gồm chiếc áo trắng với cổ hình thủy thủ sọc trắng xanh, chân váy có dây vắt ngang vai sọc ca rô màu trắng, ngắn cao hơn đầu gối khoảng 20cm.
Chi Lộ lục lục trong tủ đồ một hồi rồi quay đầu lại nhìn Ninh Ngọc:
“Nè! Bà có bộ đồng phục nào thừa không? Cho Y Nhi mặc tạm 1 ngày!”
Ninh Ngọc đang bận chơi điện thoại, nghe Chi Lộ nói thì à một cái. Cô nàng chưa nghĩ tới chuyện này. Thế là Ninh Ngọc nhanh chóng nhảy xuống đất, tới ngăn của mình rồi tìm đồ, vài phút sau thì lấy ra 1 bộ đồng phục còn mới tinh.
Chi Lộ nhoẻn miệng cười giơ ngón cái ra:
“Quả nhiên là Ninh Ngọc! Giữ đồ quá đỉnh!”
Ninh Ngọc bật cười tạo dáng hãnh diện, vòng 2 tay trước ngực nói:
“Đương nhiên rồi!” Sau đó cô nàng lại đứng tư thế bình thường như cũ: “Nhưng mà còn phù hiệu thì sao đây?”
“Chả biết! Không biết ngày mai đã có chưa!”
Cả tối hôm đó hai cô bạn nói chuyện với tôi suốt mấy tiếng đồng hồ về những câu chuyện thú vị ở trường. Tôi cũng vui theo họ đến nỗi quên mất cả giờ giấc, quên luôn cả câu chuyện đáng xấu hổ ấy. Tối hôm đó, chúng tôi nói chuyện tới 1 giờ sáng mới chịu tắt đèn đi ngủ.
– —————–
Vì đi ngủ muộn nên sáng hôm sau…à, chắc không cần nói cũng biết rồi! Cả ba chúng tôi đồng loạt bị trễ giờ.
Ở trường, 7 giờ sẽ tập trung học sinh nhưng chúng tôi 6 giờ 50 mới dậy, thế là chẳng kịp ăn uống gì, vội đánh răng rửa mặt, thay đồ luôn giữa thanh thiên bạch nhật rồi cuống cuồng chạy như bay về phía trường học.
“Chạy nhanh lên nào! Không là tụi mình sẽ bị ghim đúng ngày đầu tiên đến trường đấy!” Chi Lộ vừa nói vừa cắm cổ chạy.
Cô nàng chạy nhanh ghê gớm. Một sải chân của cô nàng bằng 2 sải chân của chúng tôi, nên khi tới nơi, Chi Lộ thì chẳng hề hấn gì còn tôi và Ninh Ngọc thì thở hổn hển như người vừa mới chết đi sống lại.
“Bà khỏe ghê, Chi Lộ!” Ninh Ngọc tựa vào gốc cây thở nói.
“Sau bao ngày tập thể dục đều đặn thì tớ cũng đã được đền đáp 1 cách xứng đáng!” Chi Lộ cười toe toét.
Té ra cô nàng lại là thành viên trong đội điền kinh của thành phố. Năm ngoái còn nhận giải nhì nữa chứ! Bảo sao chạy nhanh như điện, lại khỏe như con trai nữa chứ.
Đúng lúc đó thì tiếng chuông vang lên. Tất cả mọi người ngay lập tức tập trung trước sân trường. Tôi đang đi thì bỗng nhiên nhận ra “tên cuồng S” kia đang đứng tựa vào gốc cây phía trước. Nhìn cậu ta là tôi lại nhớ tới cảnh tượng tối hôm ấy, tay tôi nắm chặt lấy gấu váy, cúi mặt xuống cố đi qua mặt hắn như một người xa lạ. Nhưng không, vừa đi qua mặt hắn, tóc tôi liền bị ai đó túm lại rồi kéo lại phía sau. Hai người kia hình như không biết chuyện gì nên đi trước mất rồi.
Thôi xong! Vĩnh biệt thế gian!