Melbourne Anh Đi Nhặt Hạnh Phúc

Chương 49: Vĩ thanh 3.


Đọc truyện Melbourne Anh Đi Nhặt Hạnh Phúc – Chương 49: Vĩ thanh 3.


Sau khi đến Zurich, Bạch Dương chính thức được ném trải thứ gọi là “vứt bỏ”, mà người cứ lượn lờ trước mắt cô không phải gã khốn ẵm cô từ Melbourne sang đây, lại là cánh tay trái của Trần Thế Đan – Quân Đàm, con người ẻo lã hệt như trai Hàn với mái tóc màu hạt dẻ, người còn lại là cánh tay phải của Trần Thế Đan – Jas. Mà tần suất cô gặp Jas cứ nhiều lên hằng ngày, thậm chí anh ta còn kiêm luôn chức tài xế đưa cô đi dạo phố cùng mẹ Mỹ Tuệ. Ừm, không tệ lắm, có trai đẹp đưa đón khiến tâm tình cô khá lên đôi chút.
Nghe bảo là vị thái tử của cô vì bỏ ngang cuộc họp hội đồng cấp cao nào đó để bay sang Úc mà mất đi một số hợp đồng khá lớn, nên bây giờ rất bận, nên mới đưa mẹ Mỹ Tuệ đến cho cô đỡ sầu! Gã khốn! Hừ!
Bạch Dương thật sự gặp lại anh là một tuần sau, anh nói: “Ngoan nào, anh vừa từ Manila đáp máy bay để được gặp em đấy.”
Nói xong, Trần Thế Đan ngay cả giày cũng không tháo ra mà nằm ngang trên giường, ngủ chết bỏ.
Cô thấy trên cằm anh cũng lún phún râu, hết đẹp trai rồi!
Bạch Dương chụp lấy Jas: “Anh ấy bận lắm sao?”
“Để có thể ở bên cạnh cô một tuần sau mà cậu ta làm việc điên cuồng lên đấy. Thằng điên.” Nói xong Jas bỏ đi thẳng.
Để lại Bạch Dương đứng đó “a” lên một tiếng, cô nhìn anh, thương ghê cơ!
Một buổi sang nọ, khi Trần Thế Đan đã hôn hít cô no đủ, Bạch Dương túm lấy anh hỏi: “Em thấy lạ lắm.”
Lúc đó Trần Thế Đan nắm các ngón tay cô lên săm soi, nuôi một khoảng thời gian dài thế mà vẫn ốm, trên gương mặt đẹp đẽ thoáng chau mày lại, suy nghĩ “cần phải mời chuyên gia dinh dưỡng cho cô” thế nhưng miệng vẫn trả lời vấn đề của cô gái nhỏ: “Lạ gì nào? Huh?”
“Anh, Jas và Mic sao lại có nét giống nhau nhỉ?”
“Tại sao lại chú ý đến người đàn ông khác ngoài anh?” Nói rồi anh hung hăng hôn lên tay cô, vẻ mặt không mấy hài lòng.
“Ghen gì vô duyên thế? Nói em nghe đi.”
“Không.” Anh lườm cô một phát, hừ! Tốt lắm, dám nhìn gã khác rồi còn để anh biết, mà lại còn nói với anh mới ghê.
Bạch Dương nào chịu để yên, cô quá rảnh rỗi mà, nên đâm ra tò mò, mà đã tò mò rồi sao có thể dừng? Thế là cô bu lấy anh, nhảy cả người lên ngồi trên đùi anh, hôn anh ngập mặt, hôn anh mọi ngóc ngách, đến khi Trần Thế Đan nói: “Chú ý nước bọt của em.” Cô mới hừ một cái, dừng lại, nép vào ngực anh, mắt chăm chú nhìn từng cúc áo tinh xảo, nói: “Ngoan, nói em nghe đi.”
“Muốn biết?”

“Tại anh để em quá rảnh đi, nên em mới tìm chuyện cho vui, nào. Nói đi.” Dưới đôi mắt trong veo nhìn anh chớp chớp.
Thôi được rồi, anh thua. Ở bên cạnh cô anh chính là người không có tiền đồ vậy đó.
“Họ là vốn là anh em.”
“Hả?”
“Ừm, anh em cùng mẹ khác cha. Ờ, Mic là con của Vin còn cậu ta là con của Jame.”
Thật ra, những người của ngày xưa vẫn còn một số người chúng ta chưa nhắc đến, chưa làm rõ. Ví như Jame, Vin, và Kỳ Anh. Giữ họ tồn tại một trạng thái tình cảm đối với một người là quá khứ, còn một người là hiện tại.
Đối với Jame và Kỳ Anh chính là quá khứ, một chặng đường thất bại của tình cảm và vật chất, Jame là người Anh chính gốc, thế nên Jas mới được thừa kế đôi mắt màu xanh Địa Trung Hải từ ông. Bà quen ông từ khi họ còn rất trẻ, rất phù hợp với hai từ “bồng bột” để hình dung, cũng bởi vì quá nông cạn và dại khờ nên tình yêu đó mặc dù rất yêu, rất yêu cũng phải từ bỏ bởi những hiểu lầm, những thiếu thốn. Khi đó, trong tay Jame không có gì ngoài thanh xuân, không thể cho bà bộ váy đẹp nhất, cũng không thể mua cho bà món ăn ngon nhất, thậm chí lúc mang thai Jas, ông cũng không thể cho bà ăn những món bổ dưỡng như người khác, thế nên trước lúc sinh Jas, họ đã thảo thuận, Jame sẽ nuôi con trai mình, còn ông để bà đi tìm một người khác, người có thể cho bà những thứ tốt nhất.
Cũng đến khi ông đã có đủ điều kiện để mang lại hạnh phúc cho bà một cách đúng nghĩa thì thời gian cũng đã đi qua một chặng đường dài.
Đừng trách bà Kỳ Anh, vì thực sự, một người hạnh phúc mới đem lại hạnh phúc cho người khác. Bà không hạnh phúc? Ông ấy cũng không hạnh phúc, và đứa con dù cho đến từ kết tinh tình yêu của họ chắc chắn sẽ không hạnh phúc.
Chuyện của sau đó đến tương lai, chính là bà gặp được Vin, và sinh ra Mic.
Còn muốn hỏi Jas hận bà không? Chúng ta không có tư cách phán xét, vì chúng ta không phải là họ, các bạn ạ.
(1)Lời của tác giả:
Có một số nhân vật tác giả không muốn nhắc đến, ví dụ như Tuyệt Minh, ví dụ như Minh Nhàn, như là Pei. Vì họ sống trên nền tảng của một kết thúc không có hậu, thế nên đừng đào bới nỗi đau của họ. Thế nhé. =))
Và có một số tình huống mập mờ như cuộc tai nạn lịch sử kia dẫn đến những mối hận dai dẳng nhiều năm, sao không làm rõ ra? À, vì: Những thứ đã qua rồi thì để thời gian cho chúng ngủ trong an yên các bạn nhé! ))).
– Hoàn –
*****
Ngoại truyện 2: Bò Hamilton.

“Anh nhận ra.”

Am khệ nệ kéo xếch cái vali hồng to tướng của cô trên sân bay Auckland nhốn nháo là người, mắt gườm gườm như nay mai sẽ phóng đạn đã lên nòng trong họng súng ngay chốc lát, bờ môi cam mọng được tô đánh kiểu xí muội ngọt ngào nhấp nháy liện tục, lực tay kéo cán vali mạnh giằn mạnh xuống sàn trơn nhẵn.Bóng dáng mảnh mai vận chiếc Maxi hoa văn trắng hồng nhã nhặn thanh lịch, nhưng nổi loạn với Bra crop-top hiệu V.S màu đen tôn làn da trắng bóc nuột nà, kèm theo mũ fedora màu xanh dương đậm bẻ vành hệt những bloger của các nhẫn hiệu thời trang nổi tiếng. Am dậm mạnh chân xuống sàn, thật đau thương cho đôi slip-on họa tiết gingham cùng tông áo yêu quý của cô mà. Người nào đó cười cười nói nói với cô nàng mới quen trên toa hạng máy bay, người nào đó lơ cô bỏ quẳng cô đi như cái bánh quy dở ẩm iu bị lia chỏng chơ. Cô, bị ai đó không-quan-tâm!
Phía sau bóng lưng nhỏ nhắn, khóe môi cong lên nho nhỏ, Jas quay sang cô bạn cảm ơn một câu rồi đôi chân thon dài bó sát trong quần skinny đen tuyền tiến thẳng những bước dài về phía trước, cánh tay choàng mạnh qua bờ vai mảnh dẻ người nào đó đang hừng hực mùi dấm chua ủ men quá độ. Am tức tối “dịu” mặt quay sang cười với cậu một cái, hất phịch cánh tay người nào đó khỏi vai, đi nhanh lên phía trước. Người nào đó chai lì ôm xoàng cô ngay giữa sân bay đầy người, tháo cái nón fedora trên đầu cô xuống, kéo mặt Am lại sát người mình cúi xuống chừng hơn mười phân một tí, thì thào nhã nhặn như khói xì gà vào mồm những tên nghiện:
“Am ghen yêu cực!” Người nào đó cười cười tay lay khóe môi cô bẹo nhẹ vành màu cam mọng. Am xô người nào đó đã cướp mũ cô trắng trợn giữa ngày, tay với mạnh lại cái mũ nhưng bị nắm chặt.
“Thả ra không hả?”
“Nhìn cái Bra Am đang mặc, anh muốn tháo ngay nó tại đây, ngay lập tức!”
“Càng ngày càng biến thái!”
“Không phải tại em? Huh?” Jas nói vội, kéo sát cô lại trong lòng, hôn vùi lên đôi môi ngọt ngào căng mọng đó thật lâu, cắn gặm mút thỏa cả miệng cô rồi thả ra, khi đó Am xịu lơ ngã nhào vào người cậu. Jas nhanh chóng cởi chiếc áo Blazer khoác lên người cô tránh cái nhìn háu ăn từ mọi gã đàn ông lên người cô.
“Sau này nhé! Không cho phép Am mặc áo phô cả ngực hết như thế này ra đường, e hèm! Cái thứ ấy…” Jas liếc mắt qua vòng một cô: “Thuộc riêng mình anh. Am nhìn thử xem, anh không cổ hủ, đồng ý Am mặc vậy rất đẹp, nhưng…” Cậu vòng tay kê lên miệng ư hử vài tiếng: “Anh ghen.”
Anh nói thêm: “Việc anh là đàn ông, Am đã kiểm chứng, nên không cho phép những tên đàn ông kia nhìn chằm chằm người phụ nữ của mình như nhìn miếng Donut phủ socolate rắc hạnh nhân kèm kem bơ béo ngậy như vậy… Anh không thích thế!”
Nói xong cậu nắm tay cô đi thẳng ra cổng chính, bờ môi bị nhạt son tươi cười, kéo tay cậu lại:
“Am cũng ghen.”
Người nào đó cạnh cô môi mân nhẹ: “Nếu Am ghen, Jas đã thành công rồi!” Xong, cậu cười phá lên.
“Hay lắm! Anh dám trêu tôi?”
“Nào dám? Am dữ như bà phù thủy mũi nhọn hoắt cưỡi chổi ám vào giấc mơ anh, anh sẽ ngủ không ngon.”

Rất mờ ám, câu nói trên rất mờ ám! Am lặng người bang quơ suy nghĩ câu nói vừa rồi trong khi Jas đã ngồi trong con BMW sẵn đợi cô. Khi sực người lại cô lườm mắt nhìn người nào đó khi cậu ngồi cạnh cô cứ tủm tỉm mãi.
Thật ra Am đến Auckland do kế hoạch của dự án “Tìm nguồn sữa tốt nhất với trẻ sơ sinh cho các bà mẹ” do cô cùng các giáo sư cùng chuyên ngành trong Đại học Melbourne khởi xướng, dự định là chỉ mình cô đi, nhưng người nào đó vừa nghe tin này đã nằng nặc một hai đòi đi cho bằng được như trẻ nít vòi mẹ đi chợ. Đành chịu với chàng trai lai dễ thương này, thế vậy là bây giờ cả hai đang trên đường đến ngoại ô Hamilton thuộc phía đảo Bắc của thành phố nằm trong khu vực Waikato. Chiếc BMW trắng mui trần dừng trước một nông trại rộng bạt ngàn thênh thang, Ron – chủ nông trại đang vận bộ đồ chuyên ngành: ủng, áo quần quân đội cùng chiếc mũ cao bồi màu ghi nhạt vui vẻ chào đón cả hai.
“Wao! Thật là đẹp, trước đây tôi từng đến nông trại Ba Vì tại Việt Nam nhưng nó chả là gì so với nơi này.” Jas cảm than thốt ra khi bắt tay Ron, đôi ngươi xanh biển đưa quanh.
“Rất đẹp!” Am đồng tình với Jas.
Cánh đồng cỏ xanh rờn xen lẫn các cây họ đậu rộng hàng trăm ha được chia thành các lô thửa rất ngăn nắp và trật tự bởi hệ thống hàng rào dây thép cùng các đường lối trong trang trại. Ở góc mỗi lô có vài bể nước nhỏ hình tròn với phao tự động để đảm bảo cho đàn bò đông tới vài con. Lác đác trong nền cỏ xanh mướt “lủng lẳng treo” những chấm tròn đen trắng đang cúi đầu gặm cỏ.
“Hai bạn trẻ chớ vội, vào nhà để vali và đồ đạc cái đã.” Ron tươi cười tiếp chào Jas và Am như người thân. Một lúc sau, sau khi đã xong xuôi sắp xếp mọi thứ, cả hai xuống trang trại cùng Ron. Vừa đi, Ron vừa chỉ dẫn cả hai cách thức hoạt động của trang trại.
“Thực hiện theo hệ thống chăn thả luân phiên nên trên cánh đồng cỏ không có bóng dáng một chuồng bò nào. Tất cả bò ở đây được nuôi chăn thả tự nhiên trên đồng cỏ và không có chuồng trại, khi đẻ chúng cũng đẻ tự nhiên tại nơi này.”
“Giờ mà cận cảnh tận mắt nhìn chúng đẻ thì hay ha!” Jas buông câu cảm thán cắt lời Ron. Am đang ghi chép những tư liệu cung cấp cho dự án về chuyên đề sản xuất từ nguyên liệu sạch và an toàn bỗng dừng bút chưng hửng nhìn Jas phì cười nghiêng ngả. Ron với theo đùa:
“Vậy cậu thanh niên này muốn đỡ đẻ cho bò à?”
Jas tối mày đi thẳng nhìn… những con bò. Ron và Am tiến về phía cậu, ông tiếp:
“Bò của New Zealand tuy tầm vóc nhỏ nhưng chỉ cần ăn cỏ và cây họ đậu là đủ.”
Từ xa, một chiếc máy đảo đang lật cỏ để phơi khô mặt bên kia, chiếc khác gom cỏ đã khô chở về đóng gói. Am ngừng tay ghi chép, hướng mắt về Ron, nói:
“Công nghệ rất hiện đại và chuyên nghiệp! Cảm ơn chú Ron.”
Ron cười nhẹ nói tiếp: “Khi lấy sữa, bò đứng sát nhau và được phun nước dạng sương mù…”
Jas tự hứng cắt tiếp lời Ron: “Bò mà cũng phải tắm trước khi vắt sữa à? Sạch ghê ha, như người ấy nhỉ? Am nhở?”
Ý gì đây? Ý gì đây? Ngập mùi đen tối gì đây? Am nguýt cậu cái rõ dài, không đếm xỉa đến chàng trai lai, hỏi Ron:
“Tại sao phải làm vậy chú?”
“Chàng trai trẻ cứ thích manh động.” Ron cười cười nhìn cậu, nói: “Là nhằm kích thích bò cho sữa nhiều hơn và bò sẽ thải phần lớn chất thải trước khi bước vào máy vắt sữa. Sau đó chúng sẽ sắp hàng lần lượt chậm rãi bước lên máy vắt sữa lớn hình tròn , một công nhân phun nước rửa các núm vú, chụp núm cao su vào núm vú là máy sẽ tự động vắt và nhả ra khi hết sữa. Sữa sau khi vắt sẽ được đưa về kiểm tra…”
Trong khi Am liên tục ghi chép tài liệu thì Jas đã gác cẳng ngỗng lên ngồi tựa vào hàng chắn thép mà… ngủ. Lát lâu sau, khi Am lay vai cậu dậy, Jas vươn vai tỉnh người quay sang Ron:

“Thế bao giờ mới chúng ta mới được nhìn bò vắt sữa?” Cả Am và Ron trố mắt phì cười lần hai.
“Muốn thấy vú bò hay muốn uống sữa bò tươi?” Ron cười nói, hỏi Jas.
Sau vài giây trầm ngâm suy nghĩ: “Có lẽ cả hai.” Am đứng người, chân mày vẽ thành hai vạch ngang trên mặt, ngố ngáo nhìn Jas, nào ngờ, Jas đến
cạnh Ron nó bé nói to gì đó mà Ron nhìn cô cứ tủm tỉm mãi.
Cả hai rời trang trại đi dạo quanh ngoại ô, thăm thú Vườn hoa Hamilton -nơi vườn Maori đầu tiên ra đời, cả bộ sưu tập Paradise Garden Collection với những phong cách riêng đặc trưng cho Anh, Ý, Mĩ, Nhật,… khi đí vào Te Puke – Thủ đô Kiwi của thế giới, rồi đến Taupo -Hồ nước ngọt lớn nhất New Zealand. Jas nắm tay Am khẹo lẹo:
“Em yêu, sáng giờ anh mất rất nhiều calo.”
“…”
“Muốn giả ngốc? Huh? Anh đói. Anh chính là nói, đang, đói.”Jas ngắt mảnh từng chữ, mặt nhăn méo mó.
Am phì cười với thái độ trẻ nít của cậu bạn trai lai, cả hai tạt vào nhà hàng nổi tiếng và cũng ăn những món nổi tiếng nốt, nào là: trai hầm, cuốn Hapuka, đùi cừu tẩm mật ong chiên, thịt hươu đỏ, và cả kem mút socolate. Trời chập tối, nhá nhem màn đen nuốt chửng hai bóng hình đang nắm tay nhau đi trên làn đường xám ngập bóng đèn vàng.
Ron nói với cả hai khi Jas và Am về đến phòng khách có muốn vắt sữa bò không, ông đá mắt Jas nhí nhảnh teen. Am cười xoe đồng ý. Mười giờ đêm, cả ba mang ủng đi vào đồng cỏ, bỗng Jas nảy ý:
“Chú Ron, cho cháu tự tay vắt nhé?” Chúa ạ, cho cô cái hố nào đó mà chui vào đi, làm ơn đi. Gã điên này phát rồ à? Không biết ngại viết như thế nào sao? Nhưng vậy mà Ron vẫn đồng ý cho cái tính tò mò của chàng trai màu mắt xanh nghít như vùng biển Địa Trung Hải kia thử nghiệm cảnh tự tay vặn vú bò mà… dựt dựt.
“Nhưng trước tiên cậu phải khử trùng vệ sinh tay đã.” Ron nói.
Con bò mà Jas vắt không bước lên “xếp hàng” như những người bạn của mình, nó được “đặt cách” đứng riêng lẻ một mình . Jas xắn tay áo lên đến khủy, người ngồi chòng hỏng nhìn… vú bò. Sau một hồi nhìn cho “đã” mắt cậu đưa tay vào theo lời Ron nhẹ nhàng nắm vú nó vừa vặn vừa mát-xa nhẹ nhàng. Con bò dường như khoái cảm đứng im cho cậu vắt, ấy vậy trong tròng ngươi xanh ưa mạo hiểm, sữa chảy trong xô ít hay sao mà cậu nắm vú nó bóp mạnh, con bò ngoắt đuôi đưa qua đưa lại phản kháng. Với một người ngoài chuyên môn như cậu tất nhiên không hiểu. Tiếp tục nghịch dại mà cầm vú nó vặn vẹo như nhéo như xé, kéo dài thượt ra. Con bò đau thấu, thử tưởng tượng đi, ai mà cầm vú bạn mà bẹo như vậy bạn mà không tá vỡ mồm cũng cho người đó miếng băng trắng quanh đầu. Okay! Con bò máu điên trổi dậy, hất chân đá văng xô sữa, quất cái “Bốp” vào gương mặt điển trai của cậu. Am đứng khom bụng cười. với lại:
“Bố thằng nhỏ ngu phải biết!”
Ron tiến đến xoa xoa lưng con bò cho dịu, ngán ngẩm với chàng trai vui tính này.
Jas nhăn nhó ôm mặt được Am đưa về phòng, cô cứ cười to khiến cậu tức tối buông thỏng câu:
“Anh nhận ra vú bò… khá giống vú Am!”
“…”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.