Bạn đang đọc Mê Hồn Luyến FULL – Chương 32: Tiểu Vi
Buổi lễ đấu giá đã sắp kết thúc, Tống Vi kề đến sát tai Lục Đình Thâm khẽ nói..
– Em đi tolet một chút..
– Ừm.
Anh ở đây chờ em.
………………….
Tống Vi rửa tay, mang lại khẩu trang rồi trở ra từ tolet đi được vài bước cô cứ cảm thấy dường như phía sau có người đang nhìn chằm chằm vào mình theo phản xạ cô xoay người lại nhìn nhưng chẳng thấy ai, hành lang không một bóng người.
Cô cho là mình đã nghĩ nhiều nên tiếp tục bước đi..
– Tiểu Vi..
Giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút đau đớn truyền tới tai Tống Vi từ phía sau.
Sóng lưng cô nhất thời căng cứng cả lên, đứng yên bất động, hơn hai năm rồi hai từ “Tiểu Vi” này cô chưa từng được nghe lại lần nữa..
Nhưng hôm nay người ở đây vẫn là giọng nói quen thuộc đó gọi cô thân thiết như vậy..
– Lần này chân thật như vậy còn có mùi hương ngọt ngào kia, chắc không phải là anh lại tưởng tượng ra đó chứ.?
Những câu nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy chua xót tiếp tục vang lên làm bờ vai gầy của Tống Vi bất giác run lên, cô từ từ xoay người lại nhìn người đàn ông đang đứng tựa lưng vào tường ánh mắt đỏ hoe được ẩn giấu sau những sợi tóc mái rũ xuống, gương mặt này, vóc dáng lẫn giọng nói này…!Phải, đây chính là anh, là Hàn Bách người mà suốt hai năm qua cô cứ nghĩ rằng mình đã quên đi.
Nhưng hiện tại gặp lại anh trong cô lại dâng lên thứ cảm xúc gì đây? Nhớ nhung, tủi thân kể cả giận dỗi..
Tất cả đều được hình thành.
Tống Vi mắt đã ngấn lệ nhìn người đàn ông cô yêu thương đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt còn nhợt nhạt không tốt làm tim cô từng cơn đau nhói, ngay lúc này cô chỉ muốn chạy lại ôm anh nói hết cho anh biết là hai năm qua cô nhớ anh đến mức nào nhưng người phụ nữ từ xa đang đi đến khiến chân cô chùn bước, vội đưa tay lau đi nước mắt trên mi cô đứng đó chờ người phụ nữ kia ngày càng đến gần Hàn Bách vòng tay qua ôm lấy cánh tay, đầu tựa vào ngực anh mà nũng nịu..
– Chồng…!anh thật tệ đi sự kiện lớn thế này mà lại không cho em đi theo..
Hàn Bách day day thái dương khó chịu nói..
– Ai cho cô tới đây?
– Là mẹ nói với em sức khỏe anh không tốt nên kêu em đi theo chăm sóc cho anh..
Giai Tuyết Ny vừa nói vừa đưa mắt liếc xéo về phía Tống Vi vì cô đang mang khẩu trang và ngoại hình đã thay đổi không ít nên nhất thời Giai Tuyết Ny vẫn nhìn không ra..
Cô nhìn họ, môi nở một nụ cười nhạt nhẽo.
Thời gian trôi qua lâu như vậy, anh cũng đã thành chồng của người ta rồi, cô nên sớm quên đi mới phải.
Vậy mà vừa rồi còn muốn chạy đến ôm anh, đúng là nực cười mà..
Tống Vi nhìn Hàn Bách, anh vẫn tựa lưng vào tường nghiêng đầu nhìn mình nhưng không có chút động thái gì khác,cô chỉ biết cười, cười trong nước mắt, nhưng cô không cho phép mình yếu đuối vội gạt nước mắt xoay lưng bước đi.
Nhìn cô quay lưng đi, Hàn Bách cười đau đớn từ khóe mi anh lặng lẽ rơi xuống một giọt nước mắt mặn đắng, đầu anh lại truyền đến đau nhức, đưa tay ôm lấy nét mặt thống khổ anh đau đớn khẽ rên lên
– Aa..
– Hàn Bách anh sao vậy..
Hàn Bách.
Giai Tuyết Ny đỡ anh nhưng lại bị Hàn Bách đẩy ra, bằng mọi sự căm ghét anh trừng mắt nhìn cô ta..
Tống Vi vẫn chưa đi xa nên cô có thể nghe thấy tiếng rên đau đớn từ anh, cô quay lại nhìn thì thấy Hàn Bách loạng choạng đứng không vững nhưng vẫn không để Giai Tuyết Ny chạm vào người mình…
Bệnh của anh lại tái phát, mọi thứ trước mắt dần mơ hồ anh nhìn về phía Tống Vi đưa tay với tới,đôi môi mấp máy khẽ nói..
– Em đừng đi nữa được không.?
Hàn Bách lảo đảo bước về phía mình Tống Vi vội đi đến đỡ lấy anh, còn chưa nói được lời gì Hàn Bách đã bất tỉnh trong lòng cô..
– Hàn Bách..Anh làm sao vậy?..
Anh tỉnh lại đi..
Hàn Bách..
…—————-…
_BỆNH VIỆN W_
Tống Vi ngồi bên giường bệnh bàn tay cô vẫn bị Hàn Bách nắm chặt, hai hàng lông mày anh cau lại dường như đang vô cùng khó chịu làm lòng cô đau xót.
Bác sĩ nói bệnh tình của anh khá nghiêm trọng về sau có thể sẽ mất hẳn trí nhớ, điều gì đã khiến anh trở nên thế này, có phải là vì cô hay không?
[ Reng Reng Reng]
Chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu, Tống Vi vội tắt chuông định ra ngoài nghe máy nhưng Hàn Bách vẫn chưa một giây nào nới lỏng tay cô ra, bất đắc dĩ cô phải ngồi tại chỗ nghe máy..
[ Vi Vi em đang ở đâu? Sao đột nhiên lại biến mất, em có biết là anh lo lắm không hả?]
Là giọng nói đang vô cùng lo lắng của Lục Đình Thâm truyền tới lúc này cô mới nhớ ra là vừa nảy còn chưa kịp báo cho anh biết mình đưa Hàn Bách đến bệnh viện..
– Em bận chút việc đột xuất anh đừng lo, khi nào xong việc em sẽ bắt taxi về..
[ Em đang ở đâu? Anh đến đón em]
– Không cần đâu..
Khi nào xong việc em sẽ gọi cho anh.
Vậy nha em cúp máy đây.
Tắt điện thoại tiện tay cô bật luôn chế độ im lặng rồi bỏ vào túi xách..
Bàn tay mềm mại khẽ chạm vào má Hàn Bách, không kìm được mà rơi xuống một giọt nước mắt..
[ Cạch..]
Giai Tuyết Ny vừa vào tới nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đã hùng hổ xông tới lôi Tống Vi ra, bàn tay nhỏ nhắn của cô rời khỏi tay Hàn Bách dường như anh cảm nhận được sự mất mát to lớn nào đó mà mi mắt khẽ cử động..
– Cô là ai? Sao còn chưa đi hả?
Giai Tuyết Ny đanh giọng, đưa Hàn Bách vào bệnh viện xong cô chẳng màng tới tình hình của anh mà lẳng lặng biến mất dạng, cho đến khi quay lại dò hỏi thì mới biết anh nằm phòng nào..
Vì lúc này Tống Vi vẫn còn mang khẩu trang nên Giai Tuyết Ny không nhận ra.
– Cô là gì của anh ấy?
Câu hỏi lạnh lùng của Tống Vi làm Giai Tuyết Ny sửng người,sau lại nhanh chóng vênh mặt lên thẳng thắn trả lời.
– Tôi là vợ của anh ấy.
[ Chát]
Giai Tuyết Ny ăn trọn cái tát từ Tống Vi, cô ôm má phải đã đau rát đến in hằn dấu tay..
– Mày là ai mà dám đánh tao hả?
– Cái tát này là tôi đánh thay anh ấy.
Có người vợ nào như cô, chồng nhập viện lại chẳng thấy tâm hơi đâu không còn thản nhiên không chút lo lắng..
– Chồng tao tao tự biết chăm sóc mày là con nào mà dám xía vào..
Giai Tuyết Ny vung tay định tát lại nhưng đã bị Tống Vi giữ chặt tay.
Ánh mắt cô chưa bao giờ lãnh khốc như lúc này, kể cả là hai năm về trước khi đối diện với cái chết cô cũng chưa từng tức giận như lúc này, cô không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến người cô yêu.
– Mày không cần biết tao là ai.
Nhưng những gì tao nói hôm nay mày phải nhớ cho rõ.
Người đàn ông cất công giành được thì phải biết trân trọng.
Phải làm tròn bổn phận của một người vợ đối với chồng mình.
Cái thứ như mày thật không xứng với anh ấy.
– Mày là..
Giai Tuyết Ny đã có phần hoảng sợ khi nghe những lời nói lạnh lùng khốc liệt của Tống Vi, cô nhìn sâu vào đôi mắt lạnh lẽo kia nhận ra ánh mắt này dường như đã từng thấy qua..
Tống Vi hất mạnh tay Giai Tuyết Ny xuống, cô nhìn Hàn Bách rồi quay lưng đi ra phía cửa..
– Tiểu Vi…