Mê Hồn Luyến

Chương 31: Vị Khách Bí Ẩn


Bạn đang đọc Mê Hồn Luyến FULL – Chương 31: Vị Khách Bí Ẩn


Thấm thoát đã đến ngày hội đấu giá lớn nhất từ trước đến nay tại Mỹ.
Hàn Bách xuống máy bay tư nhân từ 18 giờ chiều, anh đi một mình đến khách sạn chuẩn bị một chút rồi mới lên đường đến buổi lễ.

Hôm nay anh diện nguyên tone đen toàn tập, vest đen sang trọng giày da phiên bản giới hạn, mái tóc đen được tạo kiểu phong cách, đôi mắt lạnh lùng thoắt ẩn thoắt hiện trong vào sợi tóc mái rũ xuống, vì không muốn bị người khác chú ý nên anh mang nốt chiếc khẩu trang đen che đi gương mặt điển trai của mình.
Gần 19 giờ tối anh mới rời khỏi khách sạn bắt taxi đến buổi lễ.

Lần này anh quyết định đi một phần là nể mặt người bạn tốt Lý Thiên Kỳ còn phần khác chính là vì anh cảm thấy rất hứng thú với cô họa sĩ Thiên Vi được Lý Thiên Kỳ nhắc đến.

Có điều gì đó cứ thúc giục anh đến đây, anh từng nghĩ rằng phải chăng hôm nay anh sẽ gặp lại được người con gái mình yêu, nhưng nghĩ xong lại tự cười chế giễu bản thân mình, không biết anh đã ôm hi vọng bao nhiêu lần nhưng kết quả vẫn làm anh càng trở nên thất vọng..
Miên man trong suy nghĩ cho đến khi chiếc taxi dừng lại anh mới thoáng giật mình, trả tiền xe xong.

Anh bước xuống xe với biết bao ánh mắt trầm trồ..
[ Wow..

người đó đẹp trai quá đi mất]
[ Tuy là mang khẩu trang nhưng nhìn đi, phong thái đó, vóc dáng đó làm sao có thể là bad guy được chứ..]
Một đám phóng viên nữ không ngừng hò hét, nhưng vì không biết anh là thần thánh phương nào nên không ai dám đến phỏng vấn.

Dù gì anh cũng từ một nơi xa lạ đến lại còn mang khẩu trang điều đáng nói chính là anh dùng ánh mắt không thể nào lạnh hơn lướt qua đám người họ thì còn ai dám lao tới tự chuốc nhục vào thân chứ..
Hàn Bách vừa vào tới cổng đã được Lý Thiên Kỳ đón từ trước đưa thẳng anh vào bên trong.

Cùng lúc này bên ngoài chiếc xe Lexus LC cũng vừa đổ tới..Ngay lập tức tất cả các phóng viên đều vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu chỉ cần người trong xe bước xuống chính là mục tiêu của bọn họ thì sẽ lao đến vây kín ngay, đối với buổi lễ đấu giá lớn thế này là một cơ hội tốt để gặp được những bậc tiên sinh hiếm khi xuất hiện ở những nơi đông người cho nên nhân cơ hội lấy được tin gì hay tin đó.
Chiếc xe dừng đó cho đến khi hai bên được ngăn bởi hai hàng vệ sĩ dẫn vào cửa thì người trên xe mới bước xuống.
Lục Đình Thâm xuống xe anh diện vest màu xanh ghi, mang giầy trắng trông vô cùng lãng tử.
Anh đi vòng qua mở cửa xe nắm tay Tống Vi bước xuống.
Tất cả phóng viên đều nhìn người phụ nữ bên cạnh Lục Đình Thâm bằng nét mặt mắt chữ A miệng chữ O.
Tống Vi mặc váy body trắng được thiết kế hở vai nhưng không hở quá nhiều vừa nhã nhặn vừa tôn lên nét đẹp thanh lịch vốn có từ cô.
Tuy là họa sĩ nổi tiếng nhưng rất ít ai biết được dung nhan ngoài đời của Tống Vi thế nào vì cô luôn giấu mặt,ở những sự kiện lớn nếu có xuất hiện cô cũng sẽ mang khẩu trang như hiện tại.
Chỉ có một số ít người biết được họa sĩ Thiên Vi là một cô gái có hình xăm hoa hồng khá to ở mu bàn tay trái..
[ Ê mọi người, đó có phải là họa sĩ Thiên Vi không người có rất nhiều tuyệt tác vô cùng nổi tiếng..]
[ Hình như là cô ấy, nhìn xem trên tay cô ấy có hình xăm kìa]
[ Vậy là đúng rồi họa sĩ Thiên Vi xuất hiện cùng Lục tiên sinh tổng tài tập đoàn LT, phải chăng họ là người yêu không? Đáng ngờ quá]
Trong phút chốc đã bị nhận ra cả đám phóng viên liên tục xôn xao cố chen lấn qua khỏi hàng bảo vệ để phỏng vấn Tống Vi và Lục Đình Thâm nhưng vô ích.

Vệ sĩ của Lục Gia chẳng phải tầm thường nên họ chỉ đành trơ mắt nhìn hai người họ đi vào bên trong.
– Tất cả đều tại anh đó.

Khi không lại xuất hiện cùng nhau làm gì, suýt chút nữa là bị đám phóng viên đó banh ra thành trăm mảnh rồi..
Tống Vi đứng trong góc khuất vuốt ngực thở phào nhẹ nhỏm không quên cằn nhằn Lục Đình Thâm vài câu..
– Anh đi theo là bảo vệ cho em.

Nên em cứ yên tâm anh không để ai chạm vào được một sợi tóc nào của em đâu.
Lục Đình Thâm cười nói, lúc này Lý Thiên Kỳ cũng ra tới cậu đi đến cười tươi bắt tay chào hỏi với hai người họ..
– Lục Tổng ngài cũng đến sao? Thật quá vinh hạnh rồi..
– Cũng chỉ muốn góp chút niềm vui cho buổi lễ thôi mà, vả lại hôm nay có tranh của Thiên Vi sao tôi có thể không đến được chứ, tôi là fan trung thành của cô ấy mà….
Lục Đình Thâm bắt tay với Lý Thiên Kỳ cười nói xả giao nhưng vẫn không quên trêu ghẹo Tống Vi
– Lục Tổng, anh quá lời rồi..
Tống Vi cười trừ rồi cũng bắt tay Lý Thiên Kỳ một cái..
– Haha..

hai người cũng quá vui tính rồi..

Buổi lễ sắp bắt đầu, mời hai vị về chổ chuẩn bị đấu giá thôi..
Lý Thiên Kỳ cười tươi anh đưa tay ra hiệu mời cho đến khi Lục Đình Thâm và Tống Vi ngồi vào chổ cậu mới lui vào trong.
Một màn trò chuyện vừa rồi của ba người họ vô tình đã lọt vào mắt chàng trai đứng đó không xa, anh ung dung đút tay vào túi quần nhìn Tống Vi không rời mắt, cho đến khi cô về chổ của mình anh mới lẳng lặng đi đến hàng ghế sau cùng ngồi xuống..
– Kính thưa quý vị khách quý, cảm ơn mọi người đã nhín chút thời gian quý báu đến đây để góp mặt cho buổi đấu giá từ thiện hôm nay..


Và để không làm mất quá nhiều thời giờ của các vị, buổi đấu giá xin được phép bắt đầu.
[ Bốp..bốp..bốp..]
Tiếng MC vừa dứt là một tràn vỗ tay kéo đến rồi nhanh chóng kết thúc chờ đón phần kế tiếp..
– Vật phẩm đấu giá đầu tiên là bức tranh
Wild Horse của họa sĩ Anna, mời mọi người ra giá.
[Ba trăm đô]
– Vị đầu tiên ra giá ba trăm đô..

có ai ra giá cao hơn không ạ?
– Ba trăm lần thứ nhất, ba trăm lần thứ hai, ba trăm lần thứ ba..
[ Bộp]
Tiếng búa gõ xuống đã chốt thành công vật phẩm đầu tiên.
– Xin chúc mừng bức tranh Wild Horse đã thuộc về ngài mời ngài lên nhận ạ.
[ Bốp bốp bốp]
Sau những tràn vỗ tai tiếp đến là phần của MC tiếp tục phần thứ hai..
– Vật phẩm tiếp theo là bức tranh Peace của họa sĩ Thiên Vi, mời các vị ra giá..
[ Năm trăm đô]
– Vị khách đầu tiên ra giá năm trăm đô, mời người tiếp theo..

có ai ra cao hơn năm trăm không nhỉ?
[ Có lầm không vậy một tuyệt tác như vậy mà chỉ ra có năm trăm..

đúng là không có mắt nhìn mà..]
[ Chờ xem chắc chắn sẽ có người ra giá cao hơn]
[ Một nghìn đô.


]
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tống Vi quay qua nhìn chỉ thấy Lục Đình Thâm nhìn cô mỉm cười ấm áp..
– Lục Tổng ra giá một nghìn đô, còn ai ra cao hơn không ạ?
[ Hai nghìn]
– Vị khách số 1 ngồi dãy cuối cùng ra giá hai nghìn cho bức tranh Peace của họa sĩ Thiên Vi còn ai cao hơn nữa không ạ?
[ Hai nghìn năm trăm.]
– Người tiếp tục ra giá là Lục Tổng với con số hai nghìn năm trăm đô, vị khách số 1 có muốn tiếp tục đấu nữa không ạ?
[ Năm nghìn]
Giọng nói trầm thấp nhưng lại phát ra uy lực vô cùng lớn khiến tất cả mọi người đều nhìn về phía vị khách bí ẩn số 1 ra một con số cao ngất ngưỡng để mua về một bức tranh phong cảnh khá đơn giản.
Tống Vi và Lục Đình Thâm cũng hiếu kì quay lại nhìn xem là ai lại ra giá khủng như vậy nhưng tiếc là chổ cô ngồi lại khuất tầm nhìn với chổ của vị khách kia nên không thể nhìn thấy được.
– Năm nghìn đô lần thứ nhất, năm nghìn đô lần thứ hai, năm nghìn đô lần thứ ba..
[ Bộp]
– Chúc mừng vị khách số 1 đã thành công mua về bức tranh Peace của họa sĩ Thiên Vi.

Mời ngài lên nhận vật phẩm ạ.
Mọi người trong khán phòng ai cũng nóng lòng chờ xem vị khách bí ẩn kia là ai nhưng vẫn chẳng thấy ai đứng dậy, lúc này trên khác đài một nữ nhân viên chạy ra nói với MC gì đó rồi mang bức tranh vào trong.
– Chủ nhân của bức tranh Peace hiện tại không muốn ra mặt nên chúng ta qua tiếp vật phẩm cuối cùng tiếp đến là bức…
…—————-….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.