Đọc truyện Mấy Thằng Kia, Mau Biến! – Chương 11
Vừa về nhà cô đã nằm lên chiếc giường yêu dấu định đánh một giấc thì ông anh hai lại lên tiếng.
– Lúc nãy có thư từ nhà trường gửi tới, nói mai phải đi học, đồng phục cũng gửi tới luôn rồi.
– Vậy giờ em chỉ cần chuẩn bị một chút rồi mai đi học. – Cô lười nhát ngồi dậy.
– Tiền học phí nghe nói mẹ em đã trả rồi nên không cần lo nữa. – Winter.
– Dạ, vậy giờ tranh thủ làm vài bức tranh cái! – Cô bước ra cánh cửa ban công, nhẹ nhàng mở khóa cửa rồi bước ra.
Ban công bây giờ đã được trang trí lại một màu xanh như đại dương bao la đầy những trang giấy vẽ cùng những bức tranh cô vẽ, cả những bức tranh của anh hai nữa. Trên rèm cửa còn có đầy những bông hoa giấy tự xếp. Đây chính là khoảng không riêng của cô, là nơi cô thể thực hiện ước mơ của mình.
Kiếp trước nếu cô và anh đã phải lo lắng từng ngày trốn tránh nguy hiểm và báo thù thì kiếp này cô và anh sẽ sống một kiếp mới an nhàn, yên bình sống qua từng ngày. Nhưng nếu ông trời cứ bắt cô tham gia cuộc chơi cô sẽ phải thoát khỏi nơi này quay lại nơi đã từng gắn bó thôi.
Ngày mai là ngày đi học, xem ra cô phải chuẩn bị tinh thần rồi đây. Gặp nam nữ chủ là phải có cách đối phó, không thể để họ bám mình mà cũng không thể xua đuổi họ. Hay là……….
– Anh hai. – Cô quay qua nở nụ cười với anh.
– Chuyện gì?
– Mai anh nhập vô thân xác rồi cùng em đến trường ha!
– Sao vậy? Tưởng em không thích anh nhập vào thân xác em kia mà!?
– Hì hì! Bình thường nguyên chủ không phải là người tốt lành gì nên chắc chắn sẽ bị mọi người xa lánh. Nếu bỗng chốc hóa mĩ nữ thì chẳng phải sẽ có người chạy theo sao, nếu vậy hay là mình làm người ta né mình như gặp quỷ đi. Lúc đầu em tính bắt chước nguyên chủ nhưng thấy không thích nên mới nghĩ ra cách này!
– Sao cũng được, vậy anh có thể xử lí mấy tên háo sắc giở trò xung quanh em.
– Dạ! – Cô vui vẻ quay qua cầm cây bút lên vẽ tiếp.
Để xem nào, dạo này cô toàn vẽ tranh phong cảnh không. Nếu vậy hay là mình chân dung người đi. Mà xung quanh có ai để vẽ đâu……………….Khoan đã, hay là mình vẽ……………
Mỉm cười nhìn chằm chằm vào Winter, cô nở nụ cười nguy hiểm. Cầm cây bút lên bắt đầu phác họa chân dung ai đó.
Nhìn
Vẽ
Nhìn
Vẽ
Nhìn
Vẽ
2 tiếng sau……………..
– Anh hai này.
– Chuyện gì thế? – Anh hỏi.
– Anh xem em vẽ anh có đẹp không? – Cô đưa bức tranh cho anh xem.
– Ồ, đúng là tiểu nha đầu của anh nha! Phác họa anh hai rất đẹp! – Anh đưa tay xoa đầu cô nói.
– Cảm ơn anh hai! – Cô cũng cười nói.
– Vậy giờ ta thi xem ai phác họa đẹp hơn chịu không nào?
– Hảo! Anh muốn phác họa thứ gì?
– Để xem, phác họa tĩnh vật đi!
– Nhưng ta làm gì có cái gì đâu mà thi?
– Thế máy tính của em để chưng sao?
– Hì hì! Em quên, mau vẽ thôi anh hai!
– Được rồi!
Thế là hai mỗ nào đó bắt tay vào vẽ quên cả trời đất luôn.
Tại một nơi nào đó…………….
– Thiên, nghe nói cậu mới mua 5 bức tranh với giá trên trời sao? – Một chàng trai tóc bạch kim nói.
– Phải, 75 triệu. – Bạch Thượng Thiên nhấp nháp một ngụm rượu nói.
– Thế là bức tranh nào mà khiến cho Bạch thiếu gia ta phải tiêu tiền triệu ra mua thế.
– Muốn biết sao?
– Tất nhiên.
– Tranh của Windy Maria.
– Phụt! – Một ngụm rượu được phun ra khi vừa vào mồm.
– Cậu mua được tranh của Windy Maria, tranh thật? Còn những 5 bức nữa sao? – Chàng trai tóc bạch kim kinh ngạc nói.
– Chỉ có 3 bức, 2 bức còn lại của họa sĩ khác.
– Vậy 5 bức tranh đó đâu, cho tôi mượn xem.
– Đầu tiên.
– Tên này, bạn bè cụng không tha. – Hắn bực mình cằn nhằn sau đó quăng ra một tờ ngân phiếu. Bạch Thượng Thiên dẫn hắn vào trong một căn phòng, lười biếng đứng dựa tường nhìn vào 5 bức tranh trên tường.
– Thật hả trời? Không ngờ có người mua được tranh phiên bản thực tế đời thực của Windy Maria. – Hắn đứng trời trồng nhìn 3 bức tranh đề tên Windy Maria kia. TRanh của nhà họa sĩ này trên mạng đã đắt giá lắm rồi, 1 bức ngoài đời là cực kì hiếm (đối với các người thôi chứ trừ mỗ nữ thần kinh thô nào đó) rồi nói chi ba bức. Thế mà tên này lại sở hữu nó.
– Thiên, bán cho tôi. – Hắn quay qua nghiêm mặt nói.
– Tôi không thích tiền chút nào.
– Chứ cậu muốn gì đây?
– Súng AMAZWN của cậu vừa mới chế tạo. Cho tôi vài khẩu. – Bạch Thượng Thiên vừa nói xong tên kia đã nghiến răng két két. Khẩu súng này đáng giá bao nhiêu mà bây giờ phải giao cho hắn ngọt như vậy, hắn có biết để chế tạo khẩu súng này phải bỏ hàng trăm ngày, hàng trăm mạng thử nghiệm mới có kết quả không.
– Được, tôi lấy 1 bức tranh cho cậu 3 khẩu.
– Thành giao. Cậu đúng là bạn tốt của tôi, Trương Tử Minh. – Nói xong còn nở nụ cười đáng đánh khiến tên kia hận thấu xương.
Nếu cô mà biết chuyện này thế nào cũng ngất xỉu. Mấy bức tranh cô rảnh tay mang đi cho hóa ra lại đáng giá với 3 khẩu súng hàng trăm triệu kia. Đúng là đời người không ngờ được, cái cô thừa đến bỏ trong mắt người khác lại ghê gớm như vậy.
Có điều cô không biết, vốn dĩ tài năng của cô ở thế giới kia tuy rất tài nhưng chỉ sánh với họa sĩ nổi tiếng ở châu Âu, chưa đến mức cả thế giới truy danh nặng nề và thế giới mà cô đang sống hoàn toàn khác với kia. Ở nơi đây tài năng họa sĩ chỉ đếm trên đầu ngón tay thì cô lẫn anh có thể sánh ngang với họa sĩ nổi tiếng thế giới, danh tiếng giống như beethoven, picasso………