Mấy Thằng Kia, Mau Biến!

Chương 10


Đọc truyện Mấy Thằng Kia, Mau Biến! – Chương 10

– Bức tranh đó hả? Tôi mua ở một gian hàng tranh nhỏ gần đây. – Cô nhún vai đáp.

– Wa! Nó thật là đẹp, chị cũng tính mua mấy bức như vậy, em có thể chỉ chỗ cho chị không?- Nữ chủ bạch liên hoa vội ngưng màn nước mắt như mưa quay qua cười nói.

– Bức tranh này cô có biết nó giá trị bao nhiêu không? – Hắn quay qua hỏi.

– Không.

– Đây là tranh của Windy Maria, người được cả thế giới săn đón. Trị giá của bức tranh này có thể lên tới hàng triệu đô.

– Cái gì? Thiên, anh đừng nói chơi vậy chứ! – Chưa kịp để cô lên tiếng nữ chủ đã bay zô cướp lời.

– Cô mua ở đâu, dẫn tôi tới. – Mặc kệ nữ chủ ở kế bên mè nheo hắn vẫn lạnh lùng nói.

Cô nhún vai không nói gì chỉ lặng lẽ lấy túi xách bước đi. Hắn với ả cũng không nói gì bước theo.


Cô dẫn bọn họ đến một gốc đa đầu xóm, hai bên là con sông chảy xuôi theo dòng nước. Ở dưới gốc đa có một ông cụ đang ngồi rót nước trà uống, bày hai thúng đặt mấy bức tranh vào.

– Ông! – Cô từ đằng xa chạy tới mỉm cười chào ông.

– Tiểu nha đầu lại tới thăm ta sao? – Ông cụ mỉm cười xoa đầu cô.

– Ông ơi, có người muốn mua tranh của ông này! – Cô chỉ tay vào hai người kia nói.

Ông nhìn cặp đôi đứng trước mắt đánh giá. Xem ra là mấy thiếu gia tiểu thư nhà giàu lại tới gây phiền phức rồi. Thật ra ông cụ này chính là họa sĩ lừng danh đã quay về ở ẩn nên ít người biết kể cả cô, ông thường giả làm ông cụ bán tranh bày những bức tranh của mình ra ngồi bán chơi. Thường thì những công tử tiểu thư vì cái tánh kiêu căng nên hay tới gây sự chứ không mua gì cả nên ông thấy rất phiền.

– Chào ông, xin cho hỏi ông có bán tranh của ai tên là Windy Maria không? – Bạch Thượng Thiên cúi đầu chào sau đó lịch sự hỏi khiến ông họa sĩ già phải đánh giá lại, trong lòng có chút thiện cảm với cậu thiếu gia lễ phép này.

– Ta già rồi nên không thấy rõ, cháu cứ tìm trong đống kia xem. – Ông nhàn nhạt đáp lại.

Hắn không nói gì chỉ lặng lẽ tìm thứ trong hai cái thúng. Và điều bất ngờ chính là trong cả hai thúng có tận 3 bức tranh của Windy Maria, mấy cái còn lại không đề tên.

Thật ra vẽ tranh hoài cũng không có đủ chỗ chứa nên cô hay đem tranh qua tặng ông cụ này, cô biết ông rất thích tranh. Chỉ có điều cô không nói là cô vẽ mà là một người bạn gửi nhờ bán hộ.

– Đây là tranh ông vẽ? – Hắn nhíu mày hỏi.

– Không không, là của người ta nhờ bán dùm.

– Vậy ông có biết người này ở đâu không?


– Hỏi con nhóc này đi, con nhóc này là người đưa giùm nè. – Ông chỉ tay về phía cô. Cô cũng bình tĩnh nhàn nhạt giải thích.

– Cái này là của một nhỏ bạn tôi gửi nhờ bán dùm. Chỉ tiếc do có việc nên nó vừa về quê, bây giờ thì mất tăm mất tích.- Vậy cái tên Windy Maria là nghệ danh hay là tên thật?

– Là nghệ danh, tên thật thì tôi không biết.

– Vậy sao, ông chủ, mấy bức tranh này bao nhiêu? – Hắn đem ba bức tranh lúc nãy ra nói.

– Ừm, mỗi bức 20 triệu vậy ta lấy cậu 55 triệu thôi! – Ông xoa cằm nói.

– Cái gì? Chỉ có ba bức tranh mà 55 triệu, ông bán gì mà kì thế! – Nữ chủ đứng đó yểu điệu thục nữ cũng bất ngờ hét toáng lên. Cô ở kế bên cũng biểu cảm không thua kém gì.

Hắn không nói gì nhìn về phía những bức tranh khác.

“Winter William”

Cái tên này chưa bao giờ xuất hiện chắc hẳn là một họa sĩ vô danh. Nhưng từng bức tranh đều chính là kiệt tác không thua gì Windy Maria, chỉ có đều nếu ba bức tranh kia đều vẽ về phong cảnh thể hiện sự hòa nhã, mang đến cảm giác yên tĩnh lạ thường thì 2 bức tranh này lại mang một nét u buồn kì lạ.


*một vài hình ảnh minh họa. Cảnh báo, mấy tên này không có thực mà là do ta tự sáng tác còn về phần ảnh ta có chỉnh sửa đôi chút. Mấy vị họa sĩ cho con xin lỗi.

– Tôi muốn mua cả năm bức tranh! – Hắn lạnh nhạt nói, mặc kệ nữ chủ reo réo kế bên.

– Thiên, anh cần gì tốn tiền nhiều vậy? Có nhiều nơi bán tranh đẹp và rẻ hơn ở đây nhiều.

– Của cậu hết 75 triệu. – Ông cụ cầm cây quạt lạnh nhạt nhìn cô tiểu thư kia. Vẻ ngoài thì thuần khiết nhưng bên trong chả khác gì mấy tiểu thư đỏng đảnh kia.

Hắn không nói gì rút ra một tờ ngân phiếu đưa cho ông cụ rồi cầm 5 bức tranh bước đi. Trước khi đi còn nói nếu có tranh như vậy cứ gọi cho hắn, hắn sẽ đặt mua.

Nữ chủ khuôn mặt có chút không hài lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo hắn còn khen này khen nọ lùng bùng lỗ tai.

Mà cô cũng chả quan tâm gì, chỉ thấy tên này đúng là có chút khùng khi mua tranh với giá như vậy sau đó lẳng lặng quay về nhà. Giá như cô biết được, bức tranh của cô không chỉ đáng giá đến như vậy thôi mà còn hơn nữa, nhất là khi tác giả là một nhân vật bí ẩn đang được cả thế giới truy lùng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.