Mau Xuyên Liêu Tâm: BOSS Đứng Lại!

Chương 109: Kiếm khách lãnh khốc vô tình (5)


Đọc truyện Mau Xuyên Liêu Tâm: BOSS Đứng Lại! – Chương 109: Kiếm khách lãnh khốc vô tình (5)

Edit: Luber

Beta: Maple

Nhưng mà, ý thích của nàng rất nhanh đã bị đánh vỡ.

Tuy rằng đã giải được cơn khát, nhưng là ngày này đầu chính độc, Lạc Yên không do dự lập tức lên đường, nàng chuẩn bị đầy đủ chờ mặt trời mọc là đi luôn.

Nàng vừa uống xong nửa chén trà thì nghe được một trận tiếng vó ngựa từ xa truyền đến, Lạc Yên nghe âm thanh phát ra ngay lập tức xác định bên kia có khoảng bảy tám người.

Những người đó còn chưa đến quán trà thì có một cô nương mặc áo tím xuất hiện.


Váy áo màu tím của cô nương này thuộc hạng thượng thừa, đôi mắt hạnh giống như mọi thời điểm đều mang theo khói sóng bên trong khiến cho người ta có cảm giác động lòng. Tay thon mặt nhỏ, phía dưới mắt phải còn có một nốt ruồi mỹ nhân chí.

Chỉ cần nhìn vẻ ngoài của nàng ai cũng sẽ cho rằng nàng là một nữ tử nhu nhược, nhưng trong tay nàng lại cầm một thanh trường kiếm, trường kiếm khiến vẻ nhu nhược của nàng tiêu giảm đi vài phần.

Cô nương áo tím chưa đến hẳn quán trà nhưng đã nhảy xuống ngựa, tuy nhiên Lạc Yên không cho rằng vị cô nương này dừng lại uống trà, ngược lại bộ dáng giống như đang…chạy trốn?

Suy nghĩ của Lạc Yên vừa chạy qua óc thì cô nương kia đã rút kiếm ra, ánh mắt mang theo vài phần uy hiếp nhìn về hướng này.

“Nghe đây, nếu lát nữa có người tới hỏi có nhìn thấy cô nương áo tím nào qua đây không, nhất định phải nói không có, nếu không……”

Lạc Yên nhìn cô nương kia đang cố gắng giả vờ mạnh mẽ, không nhịn được bật cười, ngay lập tức nhận lại được cái trừng mắt của người kia, thanh kiếm rất nhanh đã yên vị trước cổ Lạc Yên.

“Ngươi cười cái gì?”

“A, công tử……”

Tiểu cô nương bán trà thốt ra tiếng kinh hô, nhưng dưới ánh mắt giết người của cô nương áo tím vội vàng lấy tay che miệng lại,không dám hó hé nửa câu. Nàng đăm đăm nhìn Lạc Yên, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, sợ cô nương áo tím đáng sợ kia sẽ đả thương Lạc Yên.

Lạc Yên thần sắc không đổi, nhìn qua thanh kiếm trên cổ nàng dường như có chút….. run rẩy chăng?


Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad. Đọc ở acc @AKSN_team để ủng hộ editor.

Lạc Yên vất vả nén xuống vẻ tươi cười bên miệng. Tuy rằng nàng có thể nhận ra cường thế của cô nương này chỉ là giả vờ thôi nhưng dù sao nếu chọc giận nàng, con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người.

“Cô nương đang gặp chuyện gì sao?”

Hiện tại Lạc Yên đang cải trang thành nam nhi nên nàng cố ý đề thấp giọng của mình xuống, nghe rất ổn nhưng lại rất câu nhân.

“Có liên quan đến ngươi sao?”

Nhìn thấy bộ dáng Lạc Yên rất tự nhiên, cô nương áo tím có chút buồn bực, nàng cảm giác người trước mặt này một chút cũng không để nàng vào mắt.

Nàng bỗng nhiên rất muốn thanh kiếm tới gần hơn một chút, uy hiếp “Hắn” thêm một chút. Nhưng mà giống như ý nghĩ của Lạc Yên, nàng chỉ là cái gối thêu hoa, nàng không dám đả thương người khác đâu.


Lạc Yên ra vẻ tiếc nuối ai nha một tiếng, nói: “Vốn dĩ ta còn nghĩ, nếu ngươi thật sự đang gặp phải chuyện gì, ta có thể ra tay giúp ngươi một chút, rốt cuộc……”

Cô nương áo tím giống như không nghĩ tới “Hắn” sẽ nói như vậy, ngẩn người ra, kéo theo thanh kiếm cũng run lên nhè nhẹ, di chuyển tới gần hơn một chút.

Lạc Yên vươn tay phải, dùng ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy thanh kiếm đang ngày càng tới gần kia, hơi hơi câu môi, nói: “Đao kiếm không có mắt, ngươi về sau nên cẩn thận chĩa kiếm đúng chỗ.” Vừa nói xong thì vung tay qua, lưỡi kiếm sắc bén cứa vào ngón tay nàng, chảy máu.

Cô nương áo tím kia thấy thế, sợ tới mức buông hẳn tay ra, kiếm rơi xuống đất kêu loảng xoảng một tiếng.

“Ngươi, tay ngươi…… Ta không cố ý……”

“Công tử ngươi không sao chứ?” Tiểu cô nương bán trà lại bất giác lên tiếng lần nữa. Lạc Yên không có đem vị tiểu thương này để vào mắt, chỉ là cảm thấy hai cô nương này đều bị dọa phát khiếp rồi. Sau đó nàng nâng tay lên, đem ngón tay bị đứt bỏ vào trong miệng, liếm một chút.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.