Bạn đang đọc Màu của Gió – Chương 7
Chương 07: Những mảnh ghép kí ức
Phần 02: Trở lại!
* * *
Washington D.C. Mùa xuân năm 1990. Cô nhi viện.
Trên hành lang cô nhi viện, dây thường xuân mọc tràn lan, tạo cảm giác cổ kính, phù hợp với cô nhi viện gần 40 năm tuổi này. Mặc dù năm nào cũng có những nhà hảo tâm quyên góp tu sửa cho cô nhi viện, nhưng dường như nét nguyên sơ vẫn được giữ lại khá nhiều.
Tiếng giày cao gót nện trên nền đá lạnh lẽo, người phụ nữ đầu đội mũ len, chiếc khăn bông to sụ ở cổ che gần hết khuôn mặt của cô, bước đi nhẹ nhàng trong không gian buổi sáng còn dày đặc những màn sương sớm. Bước đi thong thả, tới chỗ rẽ đầu tiên, cô rẽ phải, tiến về phía căn phòng có cửa sơn màu nâu sậm đã có những mảng sơn bị bong tróc dần theo thời gian.
“ Cốc, cốc,…”
– Mời vào.
Chiếc cửa được mở ra, bên trong căn phòng, lò sưởi đang cháy, những thanh củi tạo những ánh lửa vàng, khiến cho con người ta cảm giác ấm áp. Chiếc rèm cửa màu cà phê hơi mở, cho chút ánh sáng của sớm mai chiếu vào phòng. Người đàn ông ngồi sau chiếc bàn làm việc, mái tóc không còn đen, điểm vài sợi tóc bạc, đang chăm chú nhìn vào tờ báo buổi sáng.
– “Viện trưởng Hạ, chào ngài”. Người phụ nữ sau khi cởi bỏ chiếc khăn khỏi cổ, vắt áo choàng lên mắc, cất tiếng chào.
– ồ, cô Trần, cô tới sớm thế. Mời cô ngồi.
– Cảm ơn viện trưởng!
– Cô Trần uống trà nhé? Mà sáng sớm cô tới tìm tôi có việc gì sao.
– À, chuyện lần trước tôi có nói với viện trưởng…. đã thu xếp được chưa ạ?
– Chuyện đó tôi đang định gọi cho cô, cô đến thật đúng lúc.
Người đàn ông đi về phía bàn làm việc, đưa cho người phụ nữ một tập giấy.
– Đây là những đứa trẻ thông minh nhất, đã được chọn lựa kĩ càng. Thủ tục nhận nuôi cũng đã được thu xếp ổn thỏa, chúng tôi cũng đã từ từ tách chúng ra để tránh nghi ngờ.
– Vâng, cảm ơn viện trưởng.
– Cô khách sáo quá, giúp được gì cho nhà họ Trần tôi đây nhất định cố gắng hết mình. Còn những đứa trẻ, tháng sau là có thể được nhận nuôi toàn bộ.
– Làm phiền viện trưởng rồi, cảm ơn đã giúp đỡ. Và xin phép, tôi có việc phải đi rồi.
– Vâng, tôi không tiễn, chúc cô ngày mới tốt lành.
– Ngày mới tốt lành, viện trưởng Hạ.
Khép cánh cửa lại, người phụ nữ tiếp tực bước đi. Mỉm cười hài lòng. “ cuộc sống không phải mọi chuyện đều xảy ra theo đúng kế hoạch, nhưng mà, như thế vẫn có cái thú vị của nó, phải không, Trần Lâm”
* * * *
– Mẹ, mẹ đã về.
– Hôm nay 2 đứa có ngoan không? Có làm phiền ông ngoại không?
– “Dạ, không ạ.”, hai đứa trẻ, ánh mắt sáng nhìn người phụ nữ trước mặt mình, trông giống nhau như đúc, nếu không nhìn vào quần áo, không ai nhận ra đâu là anh, đâu là em.
– Vi Vi, con về rồi à, gặp bố chút.
Trên chiếc cầu thang dẫn lên tầng trên, người đàn ông mái tóc nâu, chừng 50 tuổi, nhìn cô con gái của mình đang quấn quýt với 2 đứa cháu. Ánh mắt dịu dàng.
– Vâng, bố đợi con 1 lát.
– Hai đứa về phòng vẽ nha, mẹ nói chuyện với ông ngoại 1 chút.
– “ Vâng ạ”, tiếng 2 đứa trẻ cùng đống thanh vâng khắp căn nhà. Sau đó chạy về phòng với tiếng cười thích thú.
– Cô Vic, mang cho cháu một tách cà phê nhé
– Vâng, cô chủ.
…………………………………………………* ………………………………………….
– Trần Vi, là em phải không?
– Anh…..
– Bao lâu nay em đi đâu, anh tìm em mãi
– Trần Lâm, em nhớ anh lắm, hic …. hic…
– Trần Vi, bao lâu nay em sống tốt không, trông em gầy đi nhiều quá, sao em lại bỏ đi mà không nói với anh điều gì…. em…
– Chúng ta vào đâu uống nước nói chuyện nhé, đứng ngoài đường thế này không tiện
– ừ, đi thôi.
…………………………………………………*………………………………………………….
– con của chúng ta, anh hạnh phúc quá, Trần Vi em thật tuyệt vời
…………………..
– lời nguyền,thật điên rồ, không thể tin được, anh nhẫn tâm hại đứa bé sao?
– Trần Vi, nhưng nó là mối nguy hiểm cho gia tộc nhà anh..anh
– Nhưng nó là con của anh mà, anh nỡ làm như thế….
– Trần Vi, em nghe anh nói…..
– Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe,….anh….đồ ác quỷ
– ……
– Anh mau cút cho tôi……….
– ….Trần Vi, con đó là của anh, nhất định anh sẽ phải có nó, nếu có con gái, anh nhất định phải từ bỏ nó, anh không thể hủy hoại gia sản của gia tộc được.
– Anh…..anh…………tôi hiểu rồi. Giờ tôi cần yên tĩnh, anh mau ra ngoài đi.
– Vậy, em nghỉ ngơi, có gì cứ gọi cô Lan.
– ừm, tôi biết rồi.
……………………………………………….*………………………………………………………..
Sân bay, sáng chủ nhật. Trời xanh, mây trắng, cảm giác thật dễ chịu. ở cửa số 6, có một gia đình nhỏ đang bước ra cùng những hành khách khác, chuyến bay từ New York về Việt Nam. Có 2 cậu bé, 1 cậu thanh niên lớn hơn, 1 cô gái xinh xắn đang xách chiếc túi màu hồng phấn, 1 người đàn ông ngoại quốc. Trong chiếc xe đẩy đồ, cô bé mắt nâu, to, tròn, tay ôm con gấu trúc, đang thích thú ngắm nhìn xung quanh.
– Thiên Kim, anh bế nào.
Cậu bé áo sơ mi màu xanh lam đưa tay về phía cô bé mắt nâu, ánh mắt dịu dàng, ấm áp.
Miệng cười thật tươi, lộ chiếc má lúm đồng tiền, cô bé con chớp chớp đôi mắt rồi đứng dậy, được cậu bé nhấc ra khỏi chiếc xe đẩy.
“ Mẹ, chúng con đã trở lại”
“ Trần Lâm, món quà nhỏ hi vọng ông còn giữ, cơ hội cuối cùng của ông đấy, chúc may mắn!”