Màu của Gió

Chương 16


Bạn đang đọc Màu của Gió – Chương 16

Chương 16: Có phải sẽ chia li?????
 
“ Con xin lỗi bố.
 Khi bố nhận được bức thư này, cũng có nghĩa con đã không thể làm tròn bổn phận của mình. Con biết quyết định của con bố không thể chấp nhận, nhưng vì tình yêu của bố dành cho con, bố đành phải đồng ý. Con không trách bố, cái chết của mẹ không phải do bố. Bố không cần tự trách bản thân mình. Được sống trong tình yêu thương của bố, chở che của bố. Con đã có những tháng ngày rất hạnh phúc. Lần này trở về Việt Nam, con không nghĩ sẽ có ngày quay lại. Đành để người tóc bạc tiễn kẻ tóc xanh. Chuyện này của con bố đừng can thiệp. Nhưng con muốn, bố đồng ý với con một chuyện. Cháu gái của bố, nhất định bố phải bảo vệ nó. Nhất định phải bảo vệ cho con bé, đó là điều duy nhất con cầu xin bố. Kiếp sau con vẫn muốn là con của bố, con và mẹ sẽ đợi bố. Gia đình mình sẽ hạnh phúc. Tạm biệt bố. Con gái bất hiếu Trần Vi”
  Bức thư của 19 năm trước, người đàn ông mái tóc bạc, khuôn mặt hiện lên nhiều nếp nhăn. Bất cứ khi nào nhớ tới cô con gái duy nhất, ông lại mang ra đọc. Cô con gái ương bướng, chịu rất nhiều khổ tâm mà ông không thể bù đắp yêu thương cho nó. Điều duy nhất, ông có thể bảo vệ bằng sức lực của mình, Trần Thiên Kim – Kim Vi, cô cháu gái con gái ông đã gửi gắm. Nhất định dù có chuyện gì ông cũng phải bảo vệ tâm nguyện cuối cùng của con gái.
 Nhấc điện thoại lên, bấm số. “ Chuẩn bị vé máy bay về Việt Nam gấp cho tôi”
 ………………………………………………………………………..
   “ Rầm”. Chiếc cửa chính bị một lực rất mạnh mở ra.
–          “Ông chủ đâu?”. Thiên Anh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người giúp việc, hỏi.
–          Dạ thưa, tôi không biết ạ.
–          Thím Vân đâu?
–          Dạ thưa, ở phòng trà thưa cậu.
 Thiên Anh bước chân dồn dập, hơi thở gấp gáp, cậu mở cửa phòng mà không thèm gõ cửa. Phòng trà, thím Vân đang ngồi uống trà cùng cô chị họ.
–          Thiên Anh, về sớm thế? Vào đây dùng trà
–          Thím, bố con đâu?
–          “Ta không biết”, người phụ nữ nhẹ nhàng đặt chiếc cốc trà còn nóng xuống bàn, ánh mắt nhìn Thiên Anh
–          Thím Vân, em con đâu?
–          Em? Em nào?
–          KIM VI ĐÂU? MỌI NGƯỜI GIẤU NÓ ĐI ĐÂU RỒI?

–          Thiên Anh, con dám quát ta sao?
–          Con xin lỗi, nhưng thím Vân, em con ở đâu? Mau nói cho con biết.
 Lần đầu tiên, 19 năm qua. Người phụ nữ được gọi là thím Vân, người nuôi dưỡng Thiên Anh như ngày hôm nay, yêu thương cậu như con đẻ, thấy cậu yếu đuối như thế. Bao lần bị bố cậu đánh đòn vì ham chơi, bao lần mắc lỗi, nhưng chưa bao giờ, người ta thấy cậu khóc, 1 chút cũng không. Lặng nhìn cậu con trai chính tay mình nuôi dưỡng tìm kiếm cô em gái, tim thím Vân đau đớn biết bao. Nhưng “ xin lỗi con, để bảo vệ con, ta đành nhẫn tâm 1 lần vậy”, rời mắt khỏi cậu con trai, người phụ nữ cầm lấy cốc trà, nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời không khí ẩm tăng cao, dự báo ột cơn mưa sắp tới.
–             Ta không biết.
  Không thể tìm kiếm thông tin ở trong căn nhà này, Thiên Anh lao ra khỏi nhà, tìm kiếm, tất cả những nơi mà cậu biết, tìm kiếm ông bố đáng kính.
        …………………………………………………………………………..
–          Bố, con cần bố giúp đỡ?
–          Có chuyện gì?
–          Con muốn mượn người của bố?
–          Lại làm chuyện gì rồi hả?
–          Con muốn tìm người?
–          Ai?
–          Người yêu con
–          Người yêu? con gái nhà nào?
–          Cô ấy là Trần Kim Vi, bị Trần Lâm bắt cóc
–          Trần Lâm ư?
 Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sô pha, nheo mắt nhìn cậu con trai trước mắt. Con mắt của một con người lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm.
–          Không được.

–          Bố? Tại sao?
–          Ai cũng có thể được, nhưng ông ta thì đừng đụng vào, với lại, đứa con gái đó liên quan tới ông ta, cũng không tốt đẹp gì. Bỏ đi
–          Bố, sao bố có thể nói như thế? Nếu như không ượn người, con sẽ tự tìm
–          Đứng lại, ai ày cãi lại bố. Nếu mày dám bước chân đi tìm con bé đó, tao sẽ nhốt mày lại.
–          Con sẽ đi
–          …………………
…………………………………………………………………………….
   “ Lộp bộp, lộp bộp”. “Mưa,….. lạnh …..quá”. Trên nền đất lạnh lẽo, cô gái nhỏ, co ro cuộn mình lại, làm sao cho thật ấm. Ngoài trời, mưa đang rơi. Cơn mưa kéo dài, gió thổi, khiến cô rất lạnh. Bộ quần áo ở nhà không thể đủ cho cô ấm áp. Bữa tối chưa kịp ăn, bây giờ Kim Vi vừa lạnh vừa đói. Tuy nhiên cô không đủ sức để đứng dậy.
  Bỗng nhiên chiếc cửa mở ra, ở đó, có một người đang đứng. cố gắng mở mắt ra, Kim Vi thấy một cô gái, quen quá.
–          Tôi mang cơm cho cô ấy. Ông chủ bảo thế.
–          Nhanh lên.
 Người con gái từ từ tiến về phía Kim Vi, đôi giày vải, mái tóc đen. Khuôn mặt phúc hậu. “ là chị”, “ ừ, mau dậy ăn chút gì đi”. Đó là cô gái, lần đầu tiên Kim Vi gặp khi bước chân vào nhà họ Trần. ngày mà lần đầu tiên cô gặp anh trai mình, cô gái này cũng ở đó.
–  “chị là con gái thím Vân, người nuôi dưỡng Thiên Anh. Mẹ của em là một người phụ nữ rất đẹp, rất tốt”
– Mẹ em???
– Ừ, mẹ của em, chị đã gặp. Đó là người tốt nhất chị từng gặp trong nhà họ Trần.
– Thực ra, chuyện gì đã xảy ra với mẹ em? Mẹ em không phải sinh xong em là mất.
Ngạc nhiên, cô gái nhìn Kim Vi, sự thật mà không phải ai cũng biết. Và người trong nhà họ Trần, biết rõ nhất việc này là cô.

–          Tại sao em biết, mẹ em không phải sinh xong em mới mất.
–          Chị đừng hỏi, chỉ cần cho em biết tại sao mẹ em mất
–          Chuyện này….chuyện này…..
–          Em, cầu xin chị…cho em biết đi
–          Chị….chuyện là như thế này……………………………..
  Trong đêm mưa, câu chuyện của 19 năm trước đã được hé lộ. Sự thật đau đớn. Sau khi cô gái về, Kim Vi ngồi bó gối, tay ôm lấy vai. Hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má, thấm ướt những vết thương đã ứa máu, rát. Nhưng cô không để tâm, trái tim cô, hiện tại bây giờ, trống rỗng. đôi mắt nâu vô hồn. “ Đã cố gắng tha thứ, dù biết sự thật sẽ đau đớn, nhưng mà, ông đã đi quá xa rồi. Lần này, đích thân tôi sẽ cho ông nếm trải cảm giác đau là như thế nào, cha ạ”.
  ……………………………………………………………………………..
 Vô vọng. Đó là cảm giác chung của 3 anh em, Trần Long, Trần Minh và Thiên Anh. Đôi mắt tràn ngập thù hận, không thể kiềm chế. Trần Minh, tìm kiếm tất cả thông tin, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy Trần Lâm. Ông ta như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Không có người nào tên Trần Lâm xuất cảnh, có nghĩa ông ta vẫn ở Việt Nam. Nhưng ở đâu, thì không ai biết. Thời gian càng trôi đi, tâm trạng của 3 anh em càng tồi tệ. Ai cũng tiều tụa tới khó tin. Người em gái, cô em gái duy nhất, quan trọng nhất, biến mất ngay trong sự bao bọc của 3 người. Đau, con tim như đang ngày càng chết dần, khi không có chút thông tin nào của cô em gái.
    Sau khi ăn uống đầy đủ, Kim Vi cảm thấy người mình cũng có chút sức lực. Bỏ trốn, đó là suy nghĩ hiện tại của cô. Lần này không thể chờ anh trai tới cứu, cô sẽ tự cứu mình. Đang định đứng dậy, bỗng nhiên cánh cửa lại một lần nữa được mở ra. Lần này, một người con trai, có cầm 1 cái gậy chống.
–          Cô cũng có ngày hôm nay, “ em họ”
–          Anh là…….?
–          Ôi, “ em họ” , mười mấy năm mà em đã quên anh họ của mình sao? Trong khi anh, cả đời này cũng không thể quên.
–          ……………….
–          Hừ, không nhớ hả, để anh đây nhắc cho nhé. “ Đồ xui xẻo”…
–          Anh họ
–          Chắc là nhớ ra rồi
–          Mười mấy năm không gặp, anh khác quá,
–          Vâng, nhờ ơn của cô, tôi đã thành một thằng què
–          Nhờ ơn em???????????
–          Hừm, lần đó, chỉ vì dùng chân đạp cô, anh trai cô đã cho người đánh cho chân tôi như thế này đây. Năm đó tôi mới chỉ 10 tuổi. năm nay đã 24, không có con đàn bà nào yêu tôi, vì tôi là 1 thằng què
–          Em xin lỗi…

–          Xin lỗi, có thể đền lại chân cho tôi ư?
–          Em…..
–          Thôi, hôm nay cô ra cơ sự này, hãy trách số phận mình quá hẩm hiu. Chút nữa tôi sẽ có quà cho cô.
–          Quà…ư?
–          ừm, quà, món quà này, còn sống ngày nào, cô sẽ không thể quên được ngày hôm nay
–          anh định làm gì?
–          Mấy hôm nay ở đây cũng chán, chắc cô cũng cần bạn tâm sự, tôi mướn mấy người tới vui vẻ cũng cô
–          Anh…..
–          Ha ha, cứ từ từ mà hưởng thụ, “ em họ”….ha ha
 Cánh cửa khép lại, tâm trạng của Kim Vi rơi vào vực sâu. Thật sự sợ hãi. Bàn tay cô ra rất nhiều mồ hôi. Cái ý nghĩ phải bỏ trốn mãnh liệt trong cô hơn bao giờ hết. Lợi dụng lúc canh phòng lỏng lẻo nhất, mấy người canh phòng đi ăn cơm, chỉ còn 2 người. Lấy cớ đi vệ sinh, Kim Vi bỏ trốn. Đây là một khu rừng, Kim Vi chạy, chạy mãi. Cô cứ chạy, cứ nghe thấy tiếng người truy bắt, cô lại cắm đầu chạy, đôi chân trần, chạy trong rừng, mặc dù bao lần vấp ngã, dù cho đau đớn đôi chân, cô vẫn chạy. Phải thoát, đó là điều cô cần nhất bây giờ. Kim Vi vốn mắc bệnh mù đường. không kể trong rừng, mà ngay cả ở thành phố, nếu như là đường lớn thì còn được, chứ nếu phải rẽ nhiều đường, thì lần nào, anh trai cũng phải mang cô đi. Cô không thể nhớ đường dù đi rất nhiều lần. cô cứ chạy, đâu đó vang tiếng người gọi tên cô. Nhưng sợ, tất cả chỉ là ảo tưởng, cô lại chạy tiếp. Bóng tối bao trùm lấy người con gái bé nhỏ, trong khu rừng, cô cứ chạy mãi. Tiếng bước chân ngày càng gần, tiếng người gọi tên cô ngày càng rõ. Giọng nói thân quen, Thiên Anh. Cô dừng lại. “ Thiên Anh, …………..là anh phải không?”. Không có tiếng đáp trả, cô lại thấy hoang mang. Quay người bước tiếp. Đang định bước, âm thanh bỗng vang lên khiến cô đứng im.
“ Kim Vi, Vi ngốc, em ở đâu?????????????????”
  “ là Thiên Anh, là anh ấy”, Kim Vi mừng rỡ.
–          Anh ơi, em ở đây. Anh Thiên Anh, em ở đây?
–          Kim Vi, đợi anh, đừng đi nữa
–          Vâng.
  Kia rồi, những ánh sáng từ chiếc đèn pin rọi tới chỗ cô. Cô đứng đó. Cô gái bé nhỏ, mái tóc rối, có rất nhiều vết thương ở mặt. Có rất nhiều tiếng nói quen thuộc, là của anh Minh, anh Long, Thiên Anh, gia đình của cô. Cô vui sướng, chạy lại phía đó.
 Bỗng, “ đoàng”.
Cái bóng đen ôm lấy cô, ôm cô rất chặt, hương thơm hoa oải hương từ chiếc áo tỏa ra, hương thơm quen thuộc. Cả 2 người lăn xuống một cái hố sâu, có rất nhiều đá lổm chổm, va vào người rất đau. Cảm giác mờ dần, Kim Vi nhắm đôi mắt.
“ Lần này, anh nhất định sẽ bảo vệ em, em gái của anh”.
 
 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.