Bạn đang đọc Màu của Gió – Chương 14
Chương 14: Những phút giây hạnh phúc.
Sau 9 giờ đồng hồ ngồi trên xe, cũng tới nơi. Thiên Anh lay vai cô em gái dậy. Kim Vi mắt chớp chớp, người uể oải, vươn vai. “ Ngủ trên xe thật khó chịu”
“ Người khó chịu phải là anh khi mà phải làm chiếc gối kê cho em mấy tiếng liền chứ?”, Thiên Anh xoa đầu cô em gái.
– Tóc em rối lắm rồi, đừng làm tung nó nữa
– Biết rồi, Vi ngốc
– Hứ.
Xuống xe, không gian trước mắt mọi người là một khu du lịch. Tạm biệt thành phố với khói bụi, nhà cao tầng, những âm thanh ồn ã. Tới với thiên nhiên, cây cối xanh tươi, yên tĩnh đến lạ.
“ các bạn chú ý, phòng đã được đặt trước. Mỗi người một phòng nhé. Bây giờ các bạn có thể đi nhận phòng, tối nay chúng ta sẽ tập trung ở nhà lớn cùng đi ăn cơm”, lớp trưởng lớp 12A1 dõng dạc tuyên bố.
“ ok sếp”, gần 70 học sinh đồng loạt hô to, khiến cho không gian yên tĩnh bỗng chốc náo động. mọi người nhìn nhau, cười khúc khích.
Phòng của Kim Vi và Thiên Anh ở gần nhau, cửa sổ hướng ra một bể bơi. Bên cạnh bể bơi là một vườn hoa. Sau một khoảng thời gian mệt mỏi ngủ trên xe, Kim Vi cảm thấy người thật bẩn. tranh thủ thời gian trước khi ăn tối, cô lựa chọn ngâm mình trong bồn tắm, gột sạch những mệt mỏi.
Sau khi mặc quần áo xong. Mở cửa cô tiến đến phòng Thiên Anh gõ cửa.
– Vâng, tôi ra đây
– Hi, công tử thân mến. liệu tối nay tôi có vinh hạnh mời ngài dùng bữa không ạ?
– ồ. Nếu quý cô xinh đẹp đã có lời mời, thì tôi đây sao nỡ từ chối.
Cả 2 anh em cùng nhìn nhau cười thích thú. 2 anh em luôn vui vẻ, cùng cười đùa, chỉ có bên Thiên Anh, Kim Vi mới cười nhiều như thế.
Buổi tối, ăn tối cùng các bạn trong lớp xong. Mỗi người lựa chọn ình một không gian riêng. Thiên Anh đã thấy một vườn hoa được thắp sáng nhờ những ánh đèn màu rất đẹp lúc đi qua nhà lớn. sau khi ăn xong, cậu đưa cô em gái đi dạo. Bước ra khỏi cửa, Kim Vi va vào 2 người đàn ông đang đi ngược chiều.
“ Bốp, …ui da”. Cô khẽ kêu lên.
– Kim Vi, em không sao chứ?
– Không sao. Xin lỗi 2 người, tôi không cố ý
– …….
Nhìn lên 2 người vừa va vào mình. Ngạc nhiên.
– Anh. Sao anh lại ở đây?
– Bất ngờ không???? Trần Long thích thú trước phản ứng của cả 2 đứa em
– Anh muốn gia đình mình có một kì nghỉ trước khi 2 đứa thi, nên tham gia luôn vào chuyến đi này. “ Trần Minh nháy mắt với Thiên Anh”
– …………….
– Sao? Không thích hả? “ 2 anh trai nhìn vào Kim Vi, thấy cô im lặng”
– …..sao không bảo em trước, em đi cùng 2 anh, đỡ khổ hơn không? Hứ
– ẹc, em lấy anh làm gối kê suốt chặng đường ngủ ngon lành, em khổ bao giờ? Người khổ là anh mà?
– Stop. Anh muốn bất ngờ cho 2 đứa, nên không nói
– “ tất cả là tại anh”, cả Thiên Anh và Kim Vi đồng loạt quay sang Trần Minh trách cứ.
Cả 4 người nhìn nhau rồi cười vang. Lâu lắm rồi họ không có những phút giây thư giãn dành cho nhau.
2 anh đến mà không đặt được phòng nên ngủ cùng Thiên Anh.
Sáng hôm sau, cô em gái yêu quý với thói quen dậy sớm hằng ngày, đánh thức 3 anh trai dậy, cùng mình ngắm mặt trời mọc. Tất nhiên là chẳng ai dậy sớm được cả. Và đại chiến buổi sáng lại diễn ra. “ Ai nói, kì nghỉ thì không giống ngày thường cơ chứ?”, cả 3 ông anh trai đều khuất phục trước “ tiếng gọi ngọt ngào” của cô em gái, cùng đánh răng và nghĩ.
Trong không khí buổi sáng, màn sương còn chưa tan hẳn. 4 con người cùng leo lên một cái tháp ở trong khuôn viên khu du lịch, nơi đánh giá là cao nhất. Cùng hít thở không khí trong lành buổi sáng, cùng nhau đợi mặt trời lên.
– Bao lâu rồi chúng ta không cùng nhau vui chơi nhỉ?
Không gian yên tĩnh của buổi sáng, vang xa những tiếng chim hót líu lo chào đón ngày mới. Giọng điệu nhẹ nhàng của Kim Vi vang lên, len lỏi trong tim mỗi người. Ai cũng nhận ra rằng, mặc dù sống cùng nhau, nhưng dường như những phút giây thư giãn ngày càng ít. Cuộc sống, những thủ đoạn, những âm mưu, những điều cần bảo vệ. Tất cả làm ọi người bận rộn.
Cả 4 người cùng chìm đắm trong những suy nghĩ của chính mình, mặt trời dần nhô lên, sau màn sương mờ nhạt.
– “Hôm nay, anh em mình đánh lẻ nhá? “. Kim Vi nêu ý kiến
– Được. Hôm nay chiều em. Bọn anh theo em. “ cả 3 đồng thanh đáp”
Cả 3 người con trai, cùng yêu thương cô em gái, bảo bối quan trọng nhất của họ. Ánh mắt yêu thương luôn nhìn về phía cô. Gia đình, 4 người, luôn là nơi chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. là nơi họ nhận ra rằng, có người cần đến mình, có người cần mình che chở. Là nơi, dù đi xa đến đâu, họ vẫn luôn có nơi để nhớ tới. Và ở đó có người đang đợi họ.
Hạnh phúc mong manh. Dù không biết trên đường đời, tương lai không xa, chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng trong tim mỗi người luôn cất giấu những bóng hình không bao giờ quên, những kỉ niệm đẹp đẽ.
…………………………………………………
Khi trời đã sáng tỏ. 4 anh em cùng nhau đi ăn sáng, lên lịch cho chuyến đi chơi của 4 anh em. Thác Tình yêu, Thung lũng hoa hồng,…. những danh lam thắng cảnh được 4 anh em tới. Mỗi nơi 1 chút, cùng nhau vui chơi, cùng nhau chụp những tấm hình lưu niệm.
2 ngày 1 đêm ở Sapa không đủ để đi chơi ở nhiều nơi. Nhưng chừng đó thời gian cũng là những phút giây hạnh phúc của gia đình 4 người. Thời gian đó, là lúc Kim Vi cười nhiều nhất, vui vẻ nhất.
……………………………………………………………………………
” Trước cơn bão, trời quang mây tạnh”