Đọc truyện Mạt Thế Trong Sinh Thời Kỳ Diệt Vong FULL – Chương 187: Nhỏ Mà Có Võ Là Được
Nhóm 7: Vu Thần và Bảy, thêm một kẻ bám người Bạch Vọng.
Thay vì để Bảy đi lòng vòng quay căn cứ thì hai đứa nhỏ này lại quyết định đưa Bảy đi dạo vong quanh chém giết tang thi
“Mát quá, lâu rồi chúng ta không đi ra ngoài”-Bạch Vọng
“Ừm đúng vậy.
Còn chú có thế ổn không ạ”-Vu Thần
“Ta ổn cảm ơn hai đứa”-Bảy
“Nhìn chú có vẻ không được tốt nhỉ? Ăn uống không đủ chất à”-Bạch Vọng
“cũng không hẳn”-Bảy
“đến nơi rồi, anh nghe nói ở đây có cất giấu vật tư”-Vu Thần
“wow tuyệt vời”-Bạch Vọng
“Cháu lấy tin tức này từ đâu ra vậy?”Bảy
“Cháu hôm qua đi dạo lỡ đi nhầm vào nhà lãnh tạo nên tiện tay mượn cái bản đồ luôn”-Vu Thần
“Cháu điên rồi, nếu phát hiện sẽ bị giết đấy”-Bảy
“Tưởng chuyện gì một mình anh ấy cũng đủ chấp đám kia.
Bọn họ yếu như sên vậy”-Bạch Vọng
“Các cháu nhỏ con như vậy thì làm được gì cơ chứ”-Bảy
“Ai biết được ạ, xuống xe thôi”-Vu Thần
Vu Thần và Bạch Vọng cùng với chú Bảy xuống xe, Bạch Vọng dùng dị năng tạo ra một thanh kiếm.
Vu Thần để Bạch Vọng đi trước mở đường rồi quay lại nở nụ cười nhẹ với chú Bảy
“Chú cầm lấy cây dao này cẩn thận không lại bị tang thi cào trúng nhé”
“Hả, có tang thi à.
Hay chúng ta về đi, nguy hiểm quá rồi”-BẢY
Đời đâu có như là mơ chú Bảy vừa định quay lưng chạy về phái xe thì đã không còn kịp nữa rồi, tang thi đã bao vây lấy bọn họ.
Bạch Vọng hứng khởi nhảy nhót, Vu Thần nhàn nhã mà nhìn lướt qua chúng.
Chú Bảy run rẩy co ro một góc thầm niệm Phật
“Là tang thi cấp 10 kìa, lâu rồi mới thấy chúng nha.
Nhớ quá đi à”-Bạch Vọng
“Như cũ nhé”-Vu Thần
“Ok ạ”-Bạch Vọng
Bạch Vọng và Vu Thần tạm thời coi chú Bảy là không khí vứt chú qua một xó hăng hái chém giết tang thi, Bạch Vọng chia ra mấy con ở phía trước chạy tới, Vu Thần lo mấy con đang định hăm he chú Bảy.
Chớp thời cơ Bạch Vọng chạy sâu vào bên trong, thu lấy thu để đống vật phẩm bị chôn vùi dưới nắp hầm.
Vu Thần khoa nhọc vừa bảo vệ chú Bảy vừa giế tang thi, chú Bảy vừa thấy một con tang thi đang chợp thời cơ Vu Thần đang bị cao vây đằng trước mà vồ tới.
May mắn sau khi Bạch Vọng hét lên, chú Bảy đã thành công đem tinh hạch tang thi rạch ra ngoài
Đã lấy được đồ bọn họ đánh bài chuồn, ngồi trên xe chú Bảy cứ nhìn chằm chằm vào con dao và tinh hạch vừa lấy được lúc nãy
“chú tuyệt lắm đấy”-Vu Thần
“Cảm ơn chú vì đã cứu Thần Thần của cháu.
Thần Thần em hơn anh tận 5 cái tinh hạch mau thơm thơm”-Bạch Vọng
“được”-Vu Thần
Sau một màn cẩu lương, Chú Bảy mới dám lên tiếng hỏi, giọng run run đôi chút
“Sao các cháu lại không sợ, các cháu rất nhỏ bé kia mà”-Bảy
“Chú à tuy chúng cháu nhỏ trình độ không như mọi người nhưng chúng cháu có võ đấy”-Bạch Vọng
“Chỉ cần tập luyện và ăn uống đầy đủ hợp lý là chú sẽ mạng dần lên thôi”-Vu Thần
“Bật mí cho chú biết cấp bật dị năng của tụi cháu cao hơn cả chú Chu Minh, Hứa Khải và Gia Tử đấy”Bạch Vọng
“Các cháu nhắc mới nhớ không phải sáng nay hai người đó còn đi với các cháu à, sao giờ lại không thấy đâu vậy”-Bảy
“Hai chú ấy sau khi papa phân công xong cho mọi người thì cũng quay về căn cứ B vài ngày để quản lya chút truyện rồi ạ”-Vu Thần
Chú Bayt trầm tư một hồi cũng nghĩ thông suốt mà lên tiếng, cầm chặt con dao nhỏ và tinh hạch tang thi cấp 10 trên tay
“Từ giờ ta sẽ giống như con dao này tui nhỏ nhưng sắt bén, ta sẽ không tự ti nữa.
Ta phải giống như các cháu góp một chút lợi ích cho mọi người”
“Tụi cháu mừng vì chú đã thông suốt”-Bạch Vọng
“Về nhà ăn cơm baba nấu thôi”-Vu Thần
“Chú vẫn thắc mặc papa và baba mà hai cháu nói là ai vậy?”
“là baba Nhiên Kỳ và papa Á Hiên đó ạ”-Bạch Vọng
“Papa thì mạnh mẽ, dứt khoát, đáng để dựa vào.
Baba thì trái ngược lại ôn nhu, hiền lành và đặc biệt là rất bí ẩn”-Vu Thần
“Bí ẩn”
“Chú sẽ biết thôi, baba rất khiêm tốn.
Đừng nhìn baba mỏng manh, hiền lành mà gạ gẫm.
Ở phía sau là doanh binh đoàn Ánh Sáng chống lưng đấy ạ”-Bạch Vọng
“cón nếu Ánh Sáng bị ức hiếp thì baba sẽ nhẹ nhàng đem họ chôn cùng”-Vu Thần
“Thật nhẹ nhàng”
Sau đó chú Bảy và hai đứa nhóc con vui vẻ trò chuyện trên đường trở về khu huấn luyện.