Đọc truyện Mạt Thế Đến Rồi Làm Ruộng Thôi ! – Chương 10: Mọi Thứ Thuận Lợi
Trương lão nghe thấy vậy ngẫm nghĩ, nếu 100 cung cộng thêm 1000 mũi tên mỗi tháng giao 20 cung cộng 200 tên là một đơn hàng lớn tuần hoàn suốt 5 tháng ổn định kiếm vào, âm thầm làm, âm thầm giao hàng sẽ không có vấn đề gì lớn để kinh động đến quan phủ, còn về bọn nhân công chỉ cần đe dọa một chút cộng thêm một chút tiền thưởng là được.
Nghĩ ổn thõa lão nói: “ Cảm ơn tiểu Hề ah… đưa cho lão đơn hàng lớn như thế, còn tin tưởng lão như vậy, không nhận làm là lão không đúng rồi haha…” Truơng lão cười toe toét trả lời.
“Vậy Mãn Hề yên tâm rồi, Trương lão có thể bắt đầu làm từ hôm nay 1 tháng sau kiểm hàng, nếu vừa ý Mãn Hề thì Mãn Hề còn 2 đơn hàng lớn hơn nữa sẽ làm phiền Trương lão nữa rồi.” Nàng cũng ha hả cười đáp lời.
“À về dây cung Mãn Hề muốn vật liệu tốt nhất bền nhất giá cả thì tùy ý Trương lão.” Nàng đánh thanh nói tiếp.
“Trương lão đã biết, mọi thứ sẽ y như ý của tiểu thư.”
Trương lão làm trò nàng mặt đùa giỡn gọi nàng là tiểu thư, đùa nghịch y như 1 lão ngoan đồng, thật là thú vị.
“Vậy nhé Trương lão, hiện tại Mãn Hề có việc bận, xin cáo lui trước, 5 ngày sau gặp lại lão, tạm biệt.” Nàng thấy mọi thứ đã bàn bạc xong xuôi nên đến lúc quay về rồi.
“Tạm biệt…Hẹn gặp lại!” Trương lão đưa nàng ra cửa nói.
Bước chậm trên con đường nhỏ đi về nhà, nàng nghĩ mọi chuyện bước đầu đã xong nên về hối lão cha đi coi đất mới được.
Nàng và tiểu Tề đi tầm 10p thì về đến nhà.
Trước nhà có xe ngựa biết chuẩn bị dùng tiếp nên không dắt vô nhà.
Tiểu Tề mở cửa cho nàng.
Nàng đi vào hô to: “ Cha đi thôi, chúng ta không có thời gian đâu ạ.”
Kim Kính đi ra nói: “ Cha xong rồi đi thôi, cha mới nghĩ ra gần trấn chúng ta có một thôn khá được, hiện tại liền đi.”
Nàng nghe thế gật đầu hỏi: “ Cha, nương đâu?”
“Sau khi con đi được 1 khắc thì nương con cũng đi ra tiệm rồi, chúng ta đi thôi.” Nói xong bước nhanh đi ra ngoài dắt xe ngựa.
“Tiểu Tề ngươi cùng tiểu Tráng ở nhà sắp xếp đồ vật trong kho lại nhớ kỹ số lượng về nói rõ ràng cho ta, nhớ chưa?” Nàng nhìn 2 người dặn dò nói.
“Dạ, tiểu Tề nhớ rồi tiểu thư.” Tiểu Tề đáp to rõ ràng.
Nàng cười nhẹ xoay người đi ra cửa.
“Cha đi thôi.” Nói xong bước nhanh đi vào trong xe ngựa.
Hai cha con lên đường, xe ngựa lộc cộc đi trên đường lớn ra khỏi trấn.
Ngoài Ngạn Trấn có 2 con đường lớn dẫn đi khắp nơi. Hiện tại nàng và cha nàng đang đi trên con đường phía bên trái, đây là con đường đi ngang qua các thôn lân cận, thường thường các thôn sẽ cách nhau một con sông nhỏ hay một ngọn núi nhỏ nào đó.
Nàng vén rèm cửa sổ lên nhìn bên ngoài ruộng đồng bát ngát cây cối xanh um, hít vào một ngụm khí sang sảng trong lành, tươi mát làm nàng thư giản một chút, nhẹ người thêm một chút, tổng thấy ở nông thôn là một quyết định cực kỳ cực kỳ sáng suốt, haha… ngẫm nghĩ tự kỷ một chút mà xe ngựa đã dừng lại.
“Cha tới nơi rồi sao?” Nàng hỏi.
“Ừm tiểu Mãn tới rồi xuống đi, 2 chúng ta đi dạo xung quanh coi địa hình một chút, ở trên xe ngựa không thấy rõ ràng.” Kim Kính trả lời con gái đồng thời cột dây cương vào một gốc cây đào đầu thôn.
Nàng bước xuống xe nhìn xung quanh thấy hoa đào nở rộ một vùng trời thật đẹp mắt, si mê nhìn trong chốc lát mà không nhận ra lão cha nàng đã đứng trước mặt quơ quơ gọi nàng đi tới.
“Tiểu Mãn đi ah… đi xem xung quanh.” Kim Kính cao giọng gọi to nói.
“Ah… cha… đợi con.” Nói xong nàng chạy nhanh bước theo.
“Đây là Đào thôn, vì nguyên thôn nhà nào cũng có 1 cây đào trồng trước nhà, hiện tại là mùa đào nở hoa, nhìn xem hoa nở thật là xinh đẹp.” Kim Kính tấm tắc khen 2 câu.
“Cha con thấy cũng rất được, nhưng mà không biết có ruộng nước đang bán hay không cũng như đất hoang đủ rộng như chúng ta cần hay không nữa.”
“Con nghĩ nên tìm trưởng thôn hỏi một chút.”Nàng thấy thời gian cũng sắp trưa, đẩy nhanh tiến độ một chút còn về nhà ăn cơm trưa nữa, với lại nàng muốn đến học đường đưa cơm cho tiểu bảo thân yêu của nàng, không thể chậm trễ được.
Kim Kính nghe thế nói: “ Để cha tìm người hỏi nhà thôn trưởng ở đâu, rồi chúng ta đi.”
Đi về phía trước tầm 50m thấy một ông lão tầm 70 hay 80 tuổi đang chống gậy đi về phía trước Kim Kính bèn chạy nhanh lên trước.
Lễ phép lên tiếng chào hỏi: “Xin chào cụ ông, con là Kim Kính, con có việc tìm thôn trưởng, xin hỏi nhà ngài ấy ở đâu ạ?”
Cụ ông quay sang nhìn thì thấy là một cậu trung niên bèn trả lời: “Nhà thôn trưởng ah…Có thấy cái nhà ngói đỏ tường vây gạch xanh kia không đó là nhà thôn trưởng thôn chúng ta.”
“Ồ thế ạ, con biết rồi cảm ơn lão.” Kim Kính nói xong xoay người vẫy tay gọi tiểu Mãn.
Kim Mãn Hề thấy thế tiến lên lúc đi ngang qua người cụ ông thì nàng cười nói: “Xin chào cụ, cảm ơn cụ ạ!”
Cụ ông cười mỉm trả lời: “ Chuyện nhỏ nếu có chuyện cần làm thì đi đi, cụ đi đây.” Đứa nhỏ lễ phép hiểu chuyện thì không ai là không thích cả.
Nàng nghe thế thì cũng cười nói: “Vậy con đi đây, chào cụ, hẹn gặp lại cụ.”
Nói xong xoay người chạy về phía nàng cha đi tìm nhà thôn trưởng.
Nhìn thì gần mà đi thì thấy xa đi tầm 10 phút mới tới nơi.
Kim Kính tiến lên gõ cửa cốc cốc cốc 3 tiếng va chạm cửa gỗ vang lên.
Bên trong có người nghe thấy trả lời: “Ai đó, ra giờ.”
Tầm 1 phút cánh cửa gỗ vang lên tiếng kẽo kẹt kéo ra, một khuôn mặt hình trái xoan phúc hậu hiện ra, đó là một bác gái.
Kim Mãn Hề đoán là vợ của bác trưởng thôn.
Bác gái mở miệng hỏi: “Xin chào, xin hỏi cậu tìm ai vậy?”