Bạn đang đọc Mãi Luôn Bên Em – Chương 23: Hẹn Gặp
-Tôi có chuyện muốn nói với Trần tổng, nhờ cô chuyển máy giúp được không.
Người bên kia tỏ ra khó chịu, giọng nói nghe có vẻ đang gằn lên:
-Anh ấy đang tắm, đừng có làm phiền.
Sau đó là một hàng tút tút báo hiệu người bên kia đã dập máy.
Tiểu Mãn ngớ người nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, bàn tay bất giác siết chặt lấy chiếc điện thoại như muốn nghiền nó ra vậy.
Cô không đi đâu mà chỉ ngồi im một chỗ trong quán lặng lẽ thưởng thức tách cà phê đắng ngắt mà rõ ràmg cô gọi cà phê sm̃a đường.
Tiểu Mãn không biết mình bị sao nữa.
Cô nhớ lại những điều mà Mizuko đã nói với mình, rõ ràng cô đến đây để muốn nói với người nào đó rằng hãy tránh xa cô ra, cô muốn nói rằng đừng tìm cách để đến gần cô, cô không còn ngây thơ như trước nữa.( HT: Mizuko, cô dám dậy hư cho bà xã tôi sao, cô đợi xem)
Vậy mà sai tim cô lại đau thế, chả nhẽ cô không có đủ can đảm hay là cô ngốc nghếch đây……
Ở một ngôi biệt thự nào đó:
Hạo Thiên đùng đùng bước vào một căn phòng đưa tay dựt lấy điện thoại trên tay một cô gái.
Cô gái đó quả thật rất xinh đẹp, cô ta đang chơi game dở đột nhiên có người tới cướp điện thoại thì không khỏi tức giận hét lên:
-Anh họ, mau trả điện thoại lại đây cho em.
Hạo Thiên cất điện thoại vào túi liếc mắt khinh bỉ:
-Nghĩ kĩ lại đi, đây là điện thoại của ai.
Triệu Thảo Vân nghe vậy mới kịp nhận ra mình không thể đùa với người anh họ đáng sợ này được.
-À mà anh, lúc nãy có người cho anh đấy.
Là phụ nữ thì phải.
Nghe giọng có vẻ như có chuyện quan trọng lắm ý.
Hạo Thiên vừa định đi ra ngoài thì đột nhiên ngừng lại hỏi:
-Vừa mới gọi thôi sao?
Thảo Vân gật đầu như gà mổ thóc, Hạo Thiên mở điện thoại tra số vừa mới gọi đến.
Đập vào mắt anh là dãy số mà anh thuộc lầu lầu mà có lẽ sẽ không bao giờ quên.
-Em đã nói những gì khi nghe máy.
Triệu Thảo Vân đắn đo suy nghĩ không biết nói như thế nào.
Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của anh họ, Cô ta sợ bị phạt a.
Cô ta cứ nghĩ người phụ nữ vừa gọi điện kia cũng như những người phụ nữ lần trước gọi điện chỉ để tiếp cận anh họ, để được nói chuyện với anh họ dù chỉ một câu, nhưng lần này cô ta thực sự không ngờ mình lần này nhầm to rổi.
-Thì đại khái là em nói mấy câu làm người khác hiểu nhầm.
Anh trừng mắt lườm cô em họ này sau đó bỏ lại một câu rồi bước đi:
-Em giỏi lắm.
Tý nữa đợi anh về nói chuyện với chú Triệu đi.
Triệu Thảo Vân sợ nhất là bố mình.
Quả này cô đi đời nhà ma rồi.
Nhưng việc này có cần nghêm trọng thế không.
Tẹo nữa cô ta phải khiếu nại mới được.
Khiếu nại khiếu nại.
Hạo Thiên đi mà cứ như chạy, tay thì không ngừng ấn gọi cho Tiểu Mãn.
Cú thứ nhất đáp lại anh là tiếng của tổng đài”số máy quý khách vừa….”.
Nghe thật đáng ghét.
Cú thứ hai đáp lại anh là tiếng tút tút.
Dường như cô tắt máy không muốn nghe.
Hạo Thiên vừa lái xe vừa tiếp tục gọi lại.
Tâm trạng của anh bây hết sức tồi tệ không biết cô có bị sao không nữa.
Cuối cùng cũng có tín hiệu, cô bắt máy, giọng khàn khàn,” tôi ở quán cà phê ngã ba đường X”
Hạo Thiân nhìn điện thoại rồi không do dự lái xe đến địa điểm mà Tiểu Mãn vừa nói.
Từ ngoài có thể nhìn vào bên trong quán.
Anh có thể nhìn thấy cô đang ngồi bàn gần cửa sổ, ánh mắt tĩnh lặng nhìn về một phía, dường như cũng đang suy nghĩ gì đó.
Gương mặt này của cô không khỏi khiến anh đau lòng.
Hạo Thiên nhanh chân bước vào quán đến chỗ của Tiểu Mãn,” Em đang nghĩ gì vậy”
Cô nghe thấy tiếng của anh thì quay ngoắt ra, tăm tình trong mắt thu lại thay vào đó là bộ dạng lưu manh cà lơ phất phơ thường ngày,” ôi Trần tổng đến rồi sao, thất lễ thất lễ, mời ngồi”
Anh trừng mắt lườm cô ý nói cô không cần giả bộ thế đâu.
Tiểu Mãn đương nhiên hiểu.
“Em gọi tôi ra đây có chuyện gì sao”, Trên đường đến đây anh gọi bao nhiêu cuộc mà cô không bắt máy, chả nhẽ cô ghen.
Hạo Thiên rất muốn biết liệu cô có chất vấn anh người phụ nữ vừa nãy cầm máy nói chuyện với cô là ai.
Nhưng câu nói anh mong đợi không hề có.
Tiểu Mãn nhìn người đàn ông trước mặt này, anh thật ưu tú, bất kể là hồi còn nhỏ hay là lúc trưởng thành, luôn luôn toả sáng như vậy khiến cô không thể dời mắt.
Nhưng như thế thì sao, anh là người ưu tú như vậy, còn sợ chưa có vợ hay sao.
Có phải cô nên chúc phúc hay không?
“Trần tổng liệu có thể cho tôi cơ hội làm ăn cùng anh không”, Cô nhếnh khóe miệng cười cợt nhả
Anh nhíu chặt mày thái độ bất mãn, “Anh Hạo Thiên”
Cô không hiểu hỏi lại, ” Sao cơ”
“Gọi là anh Hạo Thiên”
Cô dường như hiểu ra và cũng bối rối,” Chúng ta không thânn gọi như thế tôi thấy không hay lắm”.
Hạo Thiên nghe vậy bật cười thành tiếng, vẻ trêu chọc hiện lên,” Dựa vào việc chúng ta đã tầng ở chung nhà, đã tầng ăn cơm chung bàn và….ngủ chung giường.
em nói coi xem như thế có được coi là thân không?”
Ngủ chung giường…việc này phải kể đến lúc còn nhỏ cô ở nhà anh, ban đêm trời đột nhiên mưa to sấm chớp đùng đùng làm cô sợ hãi vội chạy sang phòng ngay bên cạnh là phòng của Hạo Thiên chèo lên giường chui vào trong chăn của anh run lên cầm cập.
Cô còn nhớ lúc đó anh bị cô làm phiền tức tới nỗi tẹo nữa là đạp cô bay xuống giường nhưng lại sợ đánh thức mẹ mình dậy nên đã miễn cưỡng cho cô nằm ngủ cùng với điều kiện không được tè dầm ra giường của anh.
Tiểu Mãn lắc đầu chối bo ̉những hình ảnh mà mỗi lần nghĩ lại khiến cô đỏ mặt kia ra khỏi đầu, cười trừ nhìn anh,” Lúc đó còn nhỏ tính toán làm gì cơ chứ”
Hạo Thiên kệ lời phản bác của cô đứng dậy bỏlại một câu rồi dời đi và chính câu này đã đưa cô vào miệng sói” Tôi còn có việc bận, nếu muốn bàn chuyện với tôi thì tối nay 8h tại câu lạc bộ Thiên Thần, tôi chờ em ở đó.”
Tiểu Mãn nhìn bóng lưng anh dời đi trong lòng mù mịt.
Cô sao lại không biết câu lạc bộ Thiên Thần cơ chứ, một nơi dành cho những kẻ lắm tiền nhiều của tiêu xài, nơi diễn ra những cuộc trao đổi làm ăn của những ông chủ lớn.
Nhưng nơi đó cũng đâu hòan toàn sạ̣ch sẽ, bao gái là chuyện tất yếu.
Cô tất nhiên đã tầng vào đó rồi, vào nhiều là đằng khác.
Cô còn nhớ khi mình mới chuyển sang nhật, một cô bé mới chỉ tám tuổi như cô phải rời xa mẹ là một điều đau đớn.
Khi 10 tuổi, tận mắt thấy bố mình dắt về một người phụ nữ lạ và một đứa gái nhỏ hơn cô hai tuổi và nói với cô rằng đây là mẹ của cô và đây là em gái của của cô.
Nực cười cô chỉ có mộ̣ người mẹ và không có anh em ruột thịt gì, hai người kia là cái thá gì của cô.
Cô còn nhớ bố chỉ lo làm ăn mà không quan tâm nhiều đến cô, cô bị Vương Hải Hà hành hạ tới nỗi phải vào viện, cô thề sẽ đứng lên.
Rồi từ đó cô bỏ học đi chơi, đánh nhau học theo lũ lưu manh đi quậy phá.
Rồi cùng đàn em đi uống rượi ở câu lạc bộ thiên thần.
Lúc đó cô mới biết tửu lượng của mình kém tới mức nào.
Mới uống có ba ly mà say lên say xuống quậy cho cái câu lạc bộ lộn xộn khắp nơi nhìn như bãi chiến trường.
Nghĩ lại quãng thời gian đó mới vui làm sao.
-trầm mặc-.