Bạn đang đọc Mãi Luôn Bên Em – Chương 22: Còn Thích Nữa Không
Về vụ việc kiếm nhà đầu tư cho dự án, do Tiểu Mãn không làm gì cho ra hồn hay nói chính xác là đắc tội với đại boss Hạo Thiên vang danh lừnh lẫy mà bị trù ẻo.
Mà cô cũng cảm thấy mình làm đâu có gì sai đâu chứ.
Người ta thường nói làm người thì phải công tư phân minh.
Đúng vậy mình không làm gì sai cả.
Mặc dù không có lãnh đạo nào khiển trách bởi họ biết cô là con gái của chủ tịch nhưng mà….cô lại tự trách mình mới đau cơ chứ.
Cô nhất định phải tìm cách giải quyết chuyện này.
Nếu mà không xong, dự án bị trì trệ rồi hủy, vậy thì công ty sẽ bị mất một số tiền rất lớn.
A a a, tiền, cô yêu tiền lắm, cô tiếc tiền lắm a a, chuyện này không thể xảy ra.
Sau giờ tan làm, Tiểu Mãn ngồi xe buýt ra ngoại ô, xuống xe đi bộ 5 phút nữa và bây giờ, trước mặt cô là ngôi nhà nhỏ nhưng đầy phong cách với dàn mướp bên góc tường do chính tay cô trồng đang nở hoa vàng óng ánh.
Bên cạnh là vườn hoa hồng cùng những chậu hoa lan xinh xắn.
Mấy ngày rồi cô không đến, nơi đây vẫn thật đẹp, dường như Mizuko chăm sóc cây và hoa thường xuyên.
Từ trước đến nay cô ấy luôn là người yêu thiên nhiên.
Tiểu Mãn bước vào nhà vừa đi vừa hét lớn:
-Mizuko ơi đâu rồi mau ra đây tiếp đón đại ca đến…nhanh lên.
Mùi hương thức ăn thơm bay xộc vào mũi kích thích cái bụng đói của Tiểu Mãn.
Một giọng nói lanh lảnh từ phòng bếp:
– Akoko cậu biết đến đúng lúc thật đấy, tớ nấu xong rồi mới tới.
Mizuko vừa nói vừa bưng đồ ăn từ bếp ra, đôi mắt còn không quên lườm lườm cô.
Tiểu Mãn cũng chạy tới giúp Mizuko bưng đồ ăn và bát đũa ra để ăn.
Hai người cùng ngồi xuống bàn ăn, không khí im lặng đột nhiên bao trùm.
Mizuko là người phá vỡ sự im lặng này:
-Hôm nay cậu bảo đến nói chuyện gì quan trọng cơ mà, mau nói đi.
-Từ từ ăn cơm đi đã rồi tớ nói sau, tớ đói lắm.
Lại một hồi im lặng nữa diễn ra cho đồ n tận lúc rửa đũa bát xong hai người ngồi xuống ghế Tiểu Mãn mới bắt đầu vào chủ đề mà cô định nói:
-E hèm, thật ra hôm nay tớ định nói với cậu….ừm phải nói sao nhỉ ….thì…..ừm…mối tình đầu của tớ xuất hiện rồi.
Đẹp trai hơn trước, lạnh lùng hơn trước và…có tiền đồ hơn trước.
Mizuko trừng lớn mắt miệng há to tới nỗi có khi đút vừa một quả trứng hẵng nên:
-Hảaaa, ý cậu là cái người tên Hạo Hạo gì ấy đang ở đây sao, cái người mà hồi trước cậu nhớ tới nỗi khóc tùm lum lên ư.
Hắn có nhớ cậu không, hai người gặp nhau ra sao, làm sao hắn nhận ra cậu.
Mau nói đi.
Trời ơi sắp có chuyện hay để xem rồi.(TM:ngươi hám chuyện vừa thôi, bới móc riêng tư người ta/ mizuko*liếc khinh bỉ* Tôi có quyền hơn cô đấy cô TM)
-Từ từ rồi mình nói cho.
Là thế này…!bala bala…bolobolo…
Sau khi nói xong Tiểu Mãn khô cả cổ, còn Mizuko thì mặt đơ ra như chả hiểu gì.
-Thế cậu bây giờ có còn thích anh đẹp của cậu nữa không.
-Cậu hỏi gì kì vậy.
Tất nhiên là không rồi.
Hồi nhỏ chỉ là một lần trẻ trâu sinh nông nổi thôi mà.
-Vậy sao cậu lại đỏ mặt thế này.
Hehe!! Mình sinh nghi rồi nha.
Tiểu Mãn lườm Mizuko sau đó đưa tay ra dọa:
-Cậu còn nói vớ vẩn nữa tớ bóp chết cậu luôn.
Mizuko sợ hãiôm lấy thân thể nhỏ bé của mình:
-Ôi sợ quá….xin đại ca lưu manh tha cho em đi…
-Hahaha, biết thế thì tốt, nào tiểu mĩ nhân ra đây trẫm ôm phát nào.(TM: hai người này đúng là biến thái mà)
——–
Sáng hôm sau là chủ nhật, Tiểu Mãn được ngủ nướng đến buổi trưa mới dậy mà k cần dậy sớm đi làm.
Dạo này thật sự cô rất ít khi gặp Vương Hải Hà và Trương Thanh Thanh.
Vì đang trong thời gian nghỉ hè nên cô nghĩ Trương Thanh Thanh phải ở nhà chứ.
Ít nhất là không phải sáng ra ngoài từ sớm tối đến khuya mới về.
Mà quan tâm cô ta làm gì.
Tốt nhất là hai mẹ con cô ta biến đi cho khuất mắt cô.
Đến giữa trưa Tiểu Mãn ngồi trong quán cà phê, tay vân vê chiếc điện thoại hay đúng hơn là bàn tay đang run rẩy tưởng chừng sắp rơi điện thoại đến nơi.
Cuối cùng dù thế nào cô cũng quyết định gọi cho Hạo Thiên.
Sau vài tiếng tút tút thì cũng có người bắt máy nhưng không phải là giọng nói lạnh lùng mà cô đã nghe mà thay vào đó là một giọng nữ lảnh lảnh vang lên:
-Ai gọi đấy?
Tiểu Mãn đơ người trước giọng nói đó.
Sao lại là giọng nữ.
Chả nhẽ là….là…vợ anh ta.
Nhưng lúc trước cô ở nhà anh ta thì có thấy ai đâu.( ai không nhớ xem lại chương 11 lúc Tiểu Mãn gặp lưu manh)
Đang nghĩ miên man thì giọng nói kia lại vang lên nhưng lần này vang lên với vẻ khó chịu:
-Ai đấy không nói thì tôi tắt máy đây.
Tiểu Mãn định thần lại trước khi người bên kia dập máy đã kịp nói:
-À xin lỗi vì đã làm phiền, cho tôi hỏi đây có phải là số của Trần tổng không vậy.
-Đúng.
-Trầm mặc-.