Đọc truyện Ma Thần Hoàng Thiên – Chương 441: Huynh đệ gặp lại
Cao tầng của Nhiếp Gia đều đã ra mặt giải thích, còn đưa ra cam kết cho câu trả lời, những khách nhân kia cũng không có lý do gì để quậy phá nữa, nhưng tuyệt nhiên độ tín nhiệm đối với gia tộc này đã giảm xuống đến mức âm độ, thậm chí không ít người đấu giá thành công còn phải đem vật phẩm của mình ra xem lại, sợ rằng bị lừa đảo.
Đến một thứ quan trọng như bản ký của lão tổ Nhiếp Gia còn làm ăn không ra gì, lấy gì đảm bảo cho những vật phẩm khác không bị lừa.
Hành động này của bọn hắn làm cho không ít thành viên Nhiếp Gia khó chịu vô cùng, nhưng không dám nói gì, chỉ có thể cắn răng dọn dẹp đống đổ nát. Sự kiện đến mức này, hội đấu giá cũng không thể tiếp tục nữa, chí ít là cho tới lúc bọn hắn khắc phục được lỗi hiển thị của những cái tinh diện kia.
Bên trong căn phòng thượng khách, Nhiếp Kinh Khôi vẫn không nói gì, chỉ âm trầm đứng đó quan sát hết mọi thứ, đằng sau hắn Nhiếp Kinh Hằng nghiến răng nghiến lợi, đùng đùng sát khí:
– Nhất định là mấy tên súc sinh đó làm ra, ta phải đem bọn chúng bắt hết về xử tội.
Hắn có đến chín phần chắc chắn là tên nhóc đầu trọc và con khỉ đầu chó kia phá hoại Nhiếp Gia của hắn, tuyệt đối không thể sai vào đâu được. Hai tên súc sinh này quả thực đáng chết.
– Ngươi có chứng cứ không?
Nhiếp Kinh Khôi so với Nhiếp Kinh Hằng thì tỉnh táo hơn nhiều lắm, mặc dù giận dữ, nhưng tuyệt nhiên không mất lý trí, chỉ đơn giản lườm đường đệ của mình một cái, vừa hỏi liền khiến cho hắn á khẩu không nói được câu nào.
– Bọn hắn đều là huynh đệ của Cố Anh, ngươi muốn đụng vào cũng phải nắm lý, không phải cứ thích là bắt bớ, cứ thích là làm.
Nhiếp Kinh Khôi lạnh giọng nói, âm thanh rơi xuống, liền không thèm để ý Nhiếp Kinh Hằng nữa, quay đầu rời đi khỏi phòng đấu giá.
– Nhưng chẳng nhẽ cứ bỏ qua cho bọn chúng vậy à?
Nhiếp Kinh Hằng đương nhiên hiểu được đạo lý đó, nhưng thật sự rất không cam lòng, nghiến răng gọi với theo.
Nhiếp Kinh Khôi đi được quá cửa, cũng không có dừng mà lướt đi, khí thế âm trầm lạnh lẽo, trả lời:
– Không có chứng cứ thì đi tìm chứng cứ, có rồi thì Cố Gia cũng không làm được gì. Nhớ đem theo trưởng lão cho an toàn.
Dứt lời, thân ảnh của hắn liền khuất hẳn, chỉ bỏ lại Nhiếp Kinh Hằng ngẩn ra tại chỗ, một hồi sau thì hoá thành vui mừng cười, lạnh lẽo nhìn về một hướng khác.
Nhóm người Hàn Lâm lúc này đã rời đi rất xa Yết Dương lâu, tuy không biết Nhiếp Kinh Hằng sẽ làm gì, nhưng cũng sớm đoán được đối phương sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế, chỉ là bọn hắn sẽ sợ sao? Rất tiếc là không.
Đoàn người một đường hướng về phía nam dạo bước, không nhanh không chậm thập phần tuỳ ý. Hàn Lâm nhàm chán ngắm nhìn phố phường nhốn nháo, tâm trạng không hiểu sao có chút nặng nề và phiền muộn. Nhóm Kiếm Ma và Cố Anh cũng đều có suy nghĩ trong lòng, im lặng không nói, chỉ có tiểu hoà thượng và Cẩu Thủ ở cạnh là vui vẻ quên đường về, ríu ra ríu rít nói cười.
– Thật muốn uống rượu, nơi này có quán nào nổi tiếng không?
Một trận trầm lặng qua đi, Hàn Lâm bỗng nhiên mở miệng nói. Lệ Yên nhìn hắn, hơi suy nghĩ một chút liền khẽ gật đầu:
– Có, ngay toà Tứ Phong lâu phía trước.
Tứ Phong lâu là một trong những quán ăn xa hoa bậc nhất Yết Dương thành, nằm ngay bên quảng trường quân huấn, án ngữ hai tuyến đường lớn, bốn mặt tiền, có thể nói là đắc địa vô cùng.
Giờ này đã quá nửa đêm, rất khuya, nhưng đối với tu sỹ có lẽ chẳng có ý nghĩa gì. Thậm chí nhân khí tiến vào Tứ Phong lâu so với ban ngày càng thêm đông đúc, bởi đa phần đều là binh lính tan ca huấn luyện trốn ra ngoài uống rượu, khí thế tưng bừng.
Nhóm người Hàn Lâm sau khi tiến vào liền được nhân viên tiếp đón, lựa chọn tiến lên tới lầu cao nhất của Tứ Phong, là một lầu uống rượu lộ thiên trên trời, cao gần năm trăm mét, có thể bao quát khắp phạm vi mấy chục dặm xung quanh, khu quân huấn cũng không ngoại lệ.
Lầu các cũng không nhỏ, có tới cả mấy trăm bàn ăn, hơn nửa đều có người ngồi sẵn. Hàn Lâm sau một hồi điểm món, nhìn qua Lệ Yên và Cố Anh như muốn nói điều gì, nhưng sau đó lại thôi, tựa lưng vào ghế dựa, hơi quay sang rìa lan can, đưa ánh mắt nhìn về phía phố phường nhỏ tí dưới xa xa.
Cố Anh ngồi ở đối diện, nhìn về phía bóng lưng của người đồng đội đã từng cùng mình vào sinh ra tử, có chút phức tạp trong lòng. Hắn biết lý do Hàn Lâm im lặng, càng hiểu được cảm xúc của Hàn Lâm lúc này, bởi chính hắn cũng đang rối bời như thế.
Bởi vì rất có thể, mấy ngày nữa hắn và muội muội mình sẽ tham quân, lên đường đánh về phía Bắc, đối đầu với kẻ đã từng là huynh đệ chí thân với Hàn Lâm, Lâm Anh Vũ.
– Chừng nào các ngươi lên đường?
Rốt cục, Hàn Lâm lại là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng, khiến cho Cố Anh có chút bất ngờ, khẽ nói:
– Chưa chắc chắn, còn tuỳ vào Sở gia gia quyết định, nhưng có lẽ muộn nhất là ngày kia rồi.
Mặc dù mới đến Yết Dương hồi sáng, nhưng Cố Anh vẫn nắm khá rõ tình hình quân đội hiện tại, tự nhiên có thể xác định được ngày đại quân xuất phát.
– Ừ, chiến trường loạn lạc, cẩn thận một chút, đừng quá đề cao mình. Không đánh được thì chạy.
Hàn Lâm nghe được thì gật đầu, cũng không có quay lại mà chỉ ân cần nhắc nhở. Có lẽ hắn cũng không muốn một ngày nào đó nghe tin Cố Anh hay Cố Lệ Yên bị giết trên chiến trường.
– Ta biết, yên tâm đi. Còn ngươi? Tính sao đây?
Cố Anh không có phản đối, mà mân mê chén rượu, hỏi ngược về. Hắn biết Hàn Lâm tuyệt đối sẽ không muốn tiến về Bắc Lăng, bởi vì hắn không biết làm sao để đối diện với Anh Vũ lúc này.
– Ta ư? Có lẽ là về Cố Gia thôi, nhớ cha mẹ rồi, mấy chục năm trời, chắc họ già đi nhiều lắm.
Hàn Lâm hơi ngả mình, mắt ngước nhìn trời sao phía trước, miên man nói, ánh mắt đã nhạt nhoà tựa nước.
Đây cũng không phải quyết định nhất thời của hắn, mà là suy nghĩ từ rất lâu. Hắn nhớ nhà, nhớ tới mức mỗi giấc ngủ đều mơ thấy cha mẹ đang ở phương xa ngóng trông hắn trở về.
Hình ảnh ấy, hình ảnh của người cha già bên hiên nhà cũ, lặng mình dưới những cơn mưa phùn đặc trưng nơi đất khách, xa lạ và quạnh quẽ. Bầu bạn với ông chỉ có người vợ già theo năm tháng, mỗi dịp mưa về lại trở bệnh kho khan, nhưng vẫn cố chấp cùng ông ngây ngô đứng trước khung cửa ngóng nhìn, chờ mong ai đó mà chẳng biết khi nào mới về tới.
Trước mặt, chỉ có hư không, nỗi nhớ con, và cơn mưa phùn lạnh lẽo.
…
Đâu đó có cơn gió ngang qua, khiến cho Hàn Lâm tỉnh lại từ trong hồi ức, bỗng thấy cách hắn không xa, chẳng biết tự lúc nào xuất hiện hai người lạ mặt.
Một gã đàn ông béo mập cách hắn chỉ ước chừng hai mét, mang theo một hồ lô rượu lớn, ôm lấy lan can nhìn thẳng xuống dưới quảng trường quân huấn. Người còn lại là một gã nam tử cao to, tựa như tuỳ tùng của gã mập, đứng ngay ngắn về một phía.
Hàn Lâm nhìn thẳng vào gã mập, tuy rằng chưa bao giờ gặp mặt, nhưng lại có cảm giác gì đó rất thân quen gần gũi, khiến hắn không khỏi cau mày.
Gã mập dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn, khẽ quay đầu nhìn về, uống một hớp rượu thật sâu, bỗng nhiên mỉm cười ném hồ lô về phía hắn, khẽ nói:
– Tâm trạng?
Hàn Lâm theo bản năng bắt lấy hồ lô, chăm chú nhìn về phía đối phương, sau một hồi bỗng lắc nhẹ đầu ném trả, đưa mắt nhìn về phía thinh không phía trước, rồi lại gật đầu:
– Cám ơn… có chút nhớ nhà!
– Nhà?
Bị Hàn Lâm từ chối ném trả hồ lô, tên mập rõ ràng có chút bất ngờ, sau khi nghe hắn nói thì chuyển thành cười cợt, âm thanh có vài phần châm biếm. Đoạn hắn lại uống thêm một hớp rượu nữa, ha ha cười nói:
– Ý ngươi là nhà mới hay cũ?
Thái độ của đối phương biến hoá làm cho Hàn Lâm có chút không theo kịp, hơi ngẩn ra như không hiểu hắn có ý gì.
Gã mập cũng chẳng có đi giải thích cho hắn, mà chỉ có cười một cách trêu tức, nỉ non tự mình nói:
– Ha ha, chắc là nhà mới rồi. Ngươi quan tâm gì tới nhà cũ chứ, nếu có thì ngươi đã không đến nơi này, không ủng hộ đám người kia đem quân chém giết đồng bào máu mủ, chém giết huynh đệ của mình.
Hắn nói rất nhiều, nhưng càng về sau âm thanh càng nhỏ lại, vành mắt đã sớm đỏ ngầu, xen lẫn những tiếng nghẹn uất thở dài.
Hàn Lâm run rẩy, cả người như bị sét đánh giữa trời, không thể nói ra câu gì. Xung quanh hắn, chẳng còn người khác, cũng chẳng còn kiến trúc, chỉ có một tên nam tử béo mập đứng ôm lan can, rất gần hắn, cũng xa tới mức chẳng bao giờ có thể gần.
Mấy chục năm, mấy chục năm kể từ khi hắn bị người giết chết ở Thiên Thu Viện, cho tới khi được Hoàng Thiên cứu sống trở về, đây là một trong những lần ít ỏi hắn được đứng gần đối phương đến thế. Gần đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi thở không khác gì ký ức năm xưa, nhưng đáng tiếc là có một số thứ đã vĩnh viễn không còn được như khi ấy nữa.
Còn điều gì khó chịu hơn khi ngươi nhắm mắt, hắn vẫn còn là bạn bè kề vai bá cổ với ngươi, nhưng tới khỉ tỉnh dậy, đã trở thành kẻ thù. Không, hắn và Anh Vũ vốn chẳng phải kẻ thù, nhưng vì hắn chọn Hoàng Thiên, nên hắn đã trở thành kẻ thù của Anh Vũ.
Trớ trêu thay cho hai từ huynh đệ.
– Ngươi trách ta sao?
Hàn Lâm cố nén lòng mình, sau đó bỗng bật cười, cười một cách đắng cay, vươn tay bắt lấy chén rượu đầy trên bàn rượu, uống cạn mà nói.
– Đúng vậy, ta xem thường ngươi, kẻ phản bội quê hương của mình.
Anh Vũ thẳng thắn khẳng định, lạnh lùng nói, nhìn về phía Hàn Lâm như một kẻ phản bội.
Hàn Lâm nhìn Anh Vũ, bàn tay mân mê chén sứ, cười cợt nói:
– Ta chẳng phản bội ai cả, ta chỉ muốn bảo vệ bạn mình mà thôi.
Hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng bất cứ ai có thể hiểu lòng người, đều có thể nghe ra được trong đó sự kiên định và quyết đoán, phảng phất như cả thế giới này không có ai có thể làm lung lay suy nghĩ ấy.
Anh Vũ ngẩn người, thần sắc sau đó lộ ra muôn vàn thống khổ. Hắn không dám nhìn Hàn Lâm nữa, mà buộc mình nhìn về phía xa xa vô định, đắng chát nói:
– Hoá ra là vậy. Trong lòng ngươi, hắn lúc nào cũng là huynh đệ tốt nhất, lúc nào cũng hơn ta phải không?
Âm thanh của nỗi đắng cay chua sót, có chút vội vàng và dồn nén, còn có cả không cam lòng trách móc, khiến lòng người nặng nề ai oán.
Hàn Lâm nhìn huynh đệ của mình, nắm tay có phần siết chặt, kiên quyết lắc đầu:
– Đừng nói thế. Các ngươi trong lòng ta đều như nhau cả, chỉ là… hắn cần ta.
Không giải thích thì thôi, hắn vừa mới nói tới đó, Anh Vũ liền bật cười, cười một cách bất lực.
– Ha ha, có khác gì đâu? Nói như thể ta không cần ngươi vậy… ha ha ha… chung quy vẫn là ta ngu xuẩn, cứ tự ảo tưởng vị trí của mình trong tim người khác. Buồn cười thật đấy… Hàn Lâm à Hàn Lâm, sau hôm nay ta sẽ không còn trách ngươi nữa đâu, vì ta đâu cần ngươi chứ…
Tiếng cười theo gió đi xa, mang theo cả những cảm xúc đắng chát trong lòng. Hôm nay, có hai người, không còn là huynh đệ nữa.