Bạn đang đọc Ly Cafe Không Đường: Chương 7 : EM YÊU ANH! *_*
Trên xe, Tường cứ liên tục táy máy cái miệng, phải nói Tường là con trai nhưng về khoản “thu thập thông tin” và “truyền bá thông tin” thì không thua gì con gái. Thường ngày anh đâu có nói nhiều như vậy đâu, chỉ vì hôm này trong lòng anh đang rất vui, rất muốn chạy ra ngoài đường mà hét lên rằng, “tôi đã làm được” nhưng anh không dám làm vậy, chỉ sợ người ta bắt anh vào bệnh viện tâm thần thì nguy to *_*
Còn Như thì chỉ im lặng, những lúc này đây cô thích mình lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, lặng nghe tiếng mưa rơi và cô thích lắm cái cảm giác mát lạnh và vô cùng thích thú khi thấy những giọt mưa cứ tuôn xối xả vào cửa kính xe….
Như đang rất mông lung, cô không biết mình chấp nhận Tường là đứng hay sai nữa, Như không biết mình có yêu Tường thật lòng không hay chỉ là cái cảm giác cô đơn cần một ai đó che chở chứ không phải là tình yêu?
Đầu óc Như nặng trĩu………
Mưa cứ thế…….cứ vô tình rơi……….
Một mối hoài nghi trong lòng, cứ đè nặng tâm hồn Như, khiến cô không thể nào thở nỗi..
Tường là người duy nhất, duy nhất có thể theo đuổi cô trong khoảng thời gian dài như thế….
Tường là người duy nhất ở bên cô lúc cô buồn…….
Tường là người duy nhất có thể khiến cô an tâm khi ở bên cạnh anh ấy…….
Tường là người duy nhất khiến cô cảm thấy lo sợ nếu mất anh ấy rồi, cô biết sống như thế nào…..
Như thế có phải là yêu?
Thấy Như im lặng nãy giờ, Tường dừng xe:
-Nãy giò em có nghe anh nói cái gì không hả?
-Hả? anh nói cái gì? – Như ngơ ngác, nãy giờ anh ta nói linh tinh cái gì Như đâu có để ý đâu, hiz
Tường cú nhẹ vào đầu Như:
-Nhìn ai ngoài kia zậy hả? Người yêu của em đẹp trai thế này mà không thèm nhìn, buồn dễ sợ luôn!!!!!
“Người yêu”? hai tiếng đó nghe sao ngọt quá. Đúng…..Tường là người yêu của Như… chỉ là người yêu của Huỳnh Như này thôi….
Huỳnh Như à, sao mày có thể vô tình như thế? Mày đã chấp nhận người ta rồi thì mày còn suy nghĩ cái gì? Hay mày muốn tìm một người khác tốt hơn anh ta? Mày đừng mơ nhé, chẳng có ai mà tốt hơn anh ta đâu…
-Này, vợ yêu, sao em phải lên thành phố zậy? Khảo sát cái gì gì đó ở dưới quê nhà luôn không tốt hơn sao? – bất chợt Tường hỏi Như – Dù sao hắn ta chỉ bắt em làm ở dưới Cà Mau thôi mà, không nói rõ là ở huyện hay thành phố, chỉ cần em không nói là được rồi, mà mình cho số liệu khống cũng được vậy? hắn ta đâu có biết đâu?
Nghe Tường nói, Như mới chợt nhớ ra là mình cón một nhiệm vụ cao cả thiêng liêng mà mình chưa làm. Lại thêm một mối lo sợ trong lòng…số liệu khống à? Như có thể ột lô các số liệu khống và đem về nói với anh ta rằng, đây là kết quả mà cô đã vất vả khảo sát được, anh ta suốt ngày chỉ biết lù lù như một cái bóng, làm sao anh ta có thể biết được?
Nhưng Như không làm như vậy được, lương tâm cô không cho phép mình làm như vậy, cô trả lời Tường:
-Em không thể làm như vậy được. Thứ nhất, đây là một cuộc khảo sát thị trường, điều này rất quan trọng đối với các nhà quản trị, vì nếu thông tin chỉ sai lệch một tí thôi thì kết quả không thể lường trước được. Thứ hai, em là sinh viên kinh tế, đây cũng có thể xem như là một cuộc thực tập để em có được kiến thức vào đời, cho em thêm nhiều kinh nghiệm trên thương trường, nếu vậy sau nay dù có đi thực tập hay đi làm việc em cũng không phải bỡ ngỡ.
Tường lắng nghe Như nói, anh hiểu rõ, Như đã quyết định như thế thì không ai có thể ngăn cản được, anh quá hiểu rõ con người của Như rồi mà.
-Anh có thể giúp em được gì?
-Anh chỉ cần làm tài xế cho em là đủ. – Như kiên quyết trước sự giúp đỡ của Tường.
-Thế à? Thế em đã thiết kế ra bảng khảo sát chưa? Bao nhiêu câu hỏi mà em phải hỏi? Em đã dự định là khảo sát bao nhiêu hộ gia đình? Bao nhiêu cửa hàng bánh kem?
-À…..vẫn chưa xác định…. – Như lắp bắp, cô đã học qua môn “khảo sát và nghiên cứu thị trường” rồi, cô nhận ra là mình còn quá nhiều bấp bênh trong lĩnh vực này.
-Thế em có laptop không? – Tường hỏi tiếp.
-Gì cơ? Phải cần laptop nữa à?
-Cô nương à, cô tưởng đây là trò chơi hay gì? Cô nghĩ chuyện này đơn giản lắm sao? – Tường nhìn Như, thở dài.
Anh lặng lẽ lấy trong vali của mình ra cái laptop mới tinh. Như vẫn chưa hoàn hồn thì anh ta nhấn nhấn cái gì đó, rồi đưa qua cho Như:
-Đây là laptop của anh, anh cho em mượn để làm nhiệm vụ này. Em nghe cho rõ đây, để làm công việc này em cần thiết kế một bảng câu hỏi khoa học, ấn tượng, phải tạo cho người đối diện một cảm giác thân thiện và gần gũi. Một bảng câu hỏi tối thiểu phải có trên 15 câu. À còn nữa, sau khi em đã có được sô liệu, em phải sử dụng phần mềm SPSS để xử lý sô liệu đó, từ các biểu đồ thu được từ việc xử lý số liệu, em sẽ có được một khuynh hướng và phương pháp để phát triển kinh doanh…. Đây là phần mềm SPSS, về cách sử dụng trong đây đã có hướng dẫn… còn về các mẫu mã của bảng khảo sát, anh đã tìm giúp em rồi, em tham khảo đi, có gì không hiểu thì hỏi anh.
Nãy giờ nghe Tường nói, Như cứ lặng người nhìn Tường, đúng là cử nhận kinh tế có khác, việc gì cũng am hiểu hết, Như thấy mình còn thua xa…
Nãy giờ Như muốn ôm anh thật chặt…. vì những lúc này đây, trông anh chững chạc hơn bao giờ hết… những lúc này đây, Như mới thực sự hiểu rằng trái tim mình đang rung động… không chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ….không chỉ đơn thuần là yêu quý…. Mà hơn cả thế nữa…
-Này, làm gì mà nhìn anh dữ thế, anh biết anh đẹp trai mà !!! – Tường tự hào…
Như nhìn thẳng vào mắt Tường, đôi mắt đen lạnh lẽo của Như suốt hơn một năm qua bây giờ đã tìm được ánh sáng. Đi bên cạnh Tường, Như có cảm giác như mình được che chở, được bảo vệ, Như mỉm cười vì mình đã không quyết định sai lầm.
-Em YÊU anh!!!!!!!!!!!
Như nói nhỏ lắm, mặt cô đỏ như trái cà chua, lần đầu tiên Như thấy mình ngượng ngùng như vậy.
-Em nói gì? Anh nghe không rõ!
-Em yêu anh.
-Gì cơ? – Tường trêu, anh chàng này đùa dai thật đấy!
-Em yêu….
Chưa kịp nói hết câu thì nụ hôn của Tường đã ngăn không cho Như nói thêm gì nữa….
-Anh cũng vậy – Tường thì thầm…
-Này, đừng nói là nói được lời yêu anh thì có thể dụ anh làm bài tập giùm em nhá, anh không dễ bị dụ đâu..
-………..
-Này, em có nghe anh nói gì hay không hả?
-………
Tường quay sang bên cạnh, Như đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Nhìn Như lúc này đáng yêu hơn bao giờ hết, anh đánh liều hôn chụt vào má Như. Cô nàng ngủ say như chết vậy, chẳng hay có chuyện gì đang xảy ra nữa.
“Người ta cứ nói yêu em anh phải khổ đau
Bởi lẽ bên em luôn có biết bao bóng hình.
Thật ra anh đâu quan tâm đến điều đó đâu…
Anh chỉ cần hiểu bên em anh sẽ là ai.
Ngày em chưa đến anh sống không một ước mơ,
Bóng tối trong anh che lấp đi bao tiếng cười
Vậy mà giờ đây anh sống ngày một tốt hơn…
Đã biết hy vọng đã biết yêu thương một ai !!
Người ta cứ nói sẽ chẳng có hạnh phúc đâu
Sẽ chẳng có ai chia sớt với anh nỗi buồn.
Vậy nhưng giờ đây lúc đắng cay và cô đơn,
Đã có một người bước đến đây cười với anh.
Và anh thầm ước đó sẽ không là giấc mơ…
Mỗi sớm ban mai, tĩnh giấc anh lại thấy người.
Và anh sẽ cố, cố gắng thật nhiều em ơi.
Để thấy em được hạnh phúc khi ở bên anh”
( Em đã đến – Châu Khải Phong )
“anh sẽ cố gắng, cố gắng mang đến cho em thật nhiều anh phúc, anh sẽ không để em thất vọng đâu Như à” – Tường nhủ thầm.
Trong cơn mơ, Như thấy mình bi cô đơn lạc loài, bị che lấp bởi những suy nghĩ không đáng, rồi thì vô tình Như thốt lên:
-Anh Tường, nếu như sau này em có hối hận vì đã chọn anh, anh có trách em không?
Tường đã nghe được rõ mồn một những lời nói đó…….
Anh im lặng, giờ đây anh chỉ biết im lặng……………
Lời nói đó của Như vô tình xé xác trái tim anh ra…thành trăm mảnh..
Anh đau lắm…………
Anh chỉ đang vừa mới có được một chút hạnh phúc của tình yêu, sao ông trời lại nỡ cướp đi cái hạnh phúc nhỏ nhoi đó?
Anh lặng im nghe tiếng gió, tiếng mưa ngoài kia…
Tay anh dừng lại…… anh không buồn lái xe nữa…
Thấy Như đang co ro vì trời lạnh, anh đau xót, nỗi đau của Như cũng chính là nỗi đau của anh, anh yêu Như hơn cả bản thân mình…. Anh nhận rõ ra điều đó…nên anh không thể nào mất Như…không thể nào……
Anh lặng lẽ cởi áo khoác của mình ra, đắp lên cho Như, anh thủ thỉ:
-Anh sẽ không bao giờ trách em đâu, dù em có quyết định như thế nào, dù em có yêu một người nào khác, anh cũng sẽ không trách em. Nếu như sau này em cóyêu người khác, anh sẽ là người ra đi, nhưng anh sẽ không bao giờ trách em….bởi vì… ANH YÊU EM, Như à!!!!!
11h00’ AM
Như mở to mắt, cô đã thiếp bao lâu rồi nhỉ? Nhìn xung quanh không thấy ai hết, chỗ ngồi của Tường cũng trống trơn. Bất giác Như hoảng sợ, sợ có điều gì đó chẳng lành đang đến với Tường. Như hoảng loạn thật sự, cô chạy xuống xe, hét toáng lên:
-Anh Tường, anh đâu rồi, anh Tường, đừng làm em sợ mà…….
Không ai trả lời, ngoài đường bây giờ đã tạnh mưa, nhưng cái lạnh vẫn xuyên thấu vào da vào thịt. Cái áo khoác trên người Như là của Tường, anh ta có thể đi đâu khi trời lạnh như thế này chứ? “Tường à, anh không được có chuyện gì, anh nhất định không được có chuyện gì!!!!! Anh nhất định…..không….được….” tiếng của Như gào thét giữa đường phố không một bóng người, rồi dường như không còn một chút sức lực gì nữa. Cô ngồi xuống đường, không buồn đi đâu nữa, cô chỉ biết..ngồi đó…và đợi Tường…..
Điện thoại Như vẫn là một màn hình đen kịch…nó đã hết pin từ đời nào rồi…
………………..KÉT………KÉT……..RẦM……………..
-Trời ơi, đụng xe kìa…
-Ghê tợn quá, hình như có người bị thương rất nặng…
-Má ơi, máu kìa, con sợ máu…
-Tội nghiệp chàng trai trẻ, đi đâu mà gấp thế, gặp thằng lái xe đang say xỉn nữa.
-Mọi người gọi xe cứu thương đi.
Như ráo hoảnh, đàu óc rối bời, không…không thể nào….không thể nào…
Cô cố gắng đứng dậy…chạy thật nhanh đến chỗ vừa xảy ra tai nạn giao thông…
Như không tin vào mắt mình nữa……….
-LÀM ƠN, GỌI XE CỨU THƯƠNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng Như yếu ớt vang lên giữa đường phố, nước mắt cô lã chã rơi…………..