Bạn đang đọc Ly Cafe Không Đường: Chương 6 : Dạ cháu chào…MẸ ạ!!!!!! (2)
Một mình Tường cũng không ngủ được, anh suy nghĩ mông lung, anh không biết mình đã làm đúng hay làm sai mà cứ theo sau Như như một cái đuôi, một cái đuôi khó dứt.. Mặc cho Như đã cự tuyệt anh như thế nào, anh cũng không không quan tâm, anh yêu Như và anh không muốn mất Như một chút nào hết…
Tít…tít…tit…
Là một tin nhắn……..
Của Như…..
“Sau này có nói dốc thì làm ơn nói dốc có logic một chút, ngay cả tên ngốc cũng phảinhận ra rằng, anh chẳng quen ai dưới đây”
Sững sờ……
Thoáng một chút bất ngờ…………..
Cô ta nhận ra điều này hồi nào vậy nhở?
Chẳng lẽ anh nói dối dở đến vậy sao?
Bất giác anh cười mỉm, “Như biết mình nói dối, nhưng vẫn ình ở lại đây, vậy chẳng phải cô ta cũng có một chút tình cảm với mình sao?”
Buổi chiều ở miền quê thật yên ắng, không còn tiếng xe cộ tấp nập, không còn tiếng kèn xe kêu inh ỏi, không còn cuộc sống xô bồ náo nhiệt như ở Sài Gòn, không còn phải nghe tiếng ca thán trách móc của ông chủ “lầm lì” kia, không bị nhức đầu mỗi khi phải suy đi tính lại một chuyện gì đó… Như phải công nhận rằng cô đã quá sáng suốt khi ra một quyết định là về quê. Thời gian qua cô đã quá cố gắng gồng mình trước những thay đổi của cuộc sống mà cô không nhận rằng mình đã sống quá vội vã, quá bon chen, cứ tự một mình dấn thân vào cuộc sống đô thị và không cần bất cứ một sự giúp đỡ nào. Có phải cô đã quá lý trí hay không? Từ khi chia tay người mà cô yêu thương nhất, cô đã nhận ra một điều rằng, khi yêu hay làm bất cứ việc gì đều phải nhìn nhận bằng lý trí chứ không phải bằng con tim, bởi vì, một lần là đã quá đủ, một lần duy nhất trong đời cô yêu bằng cả trái tim, để rồi kết quả mà cô nhận được là cái gì? Là sự vô tâm hững hờ và cuối cùng là sự phản bội trắng trợn của anh ta…….
Quá đủ………
Tất cả là quá đủ để cô ngộ nhận ra một chân lý………
“Họa hổ, họa bì nan họa cốt. Tri nhân tri diện bất tri tâm”
Để rồi bây giờ cô có thể “xù lông” với bất cứ ai muốn theo đuổi mình….
Cô làm như vậy là ĐÚNG hay SAI đây?……….
**
– Anh Tường, anh ở đâu rồi? Anh có nghe tôi gọi hay không vậy hả?
Tiếng của Như í ới gọi khi cô phát hiện ra từ lúc ăn cơm trưa đến giờ cô không thấy bóng dáng của Tường đâu cả. Ban đầu Như không thèm quan tâm, anh ta sống chết thì mặc kệ anh ta. Nhưng khi nghĩ đến chuyện sáng giờ anh ta cứ như trẻ con ấy, nhỡ chạy lung tung rồi lạc mất rồi sao? Tường không quen ai ở đây lại không rành đường ở đây, cộng thêm ở cái nơi “khỉ ho cò gáy” này nhà nào cũng như nhà nào thôi, nhỡ đâu anh ta vô tình hay cố ý vào nhầm nhà người khác, rồi người ta giữ anh lại làm…con rể thì sao? Nghĩ đến đây là Như hốt hoảng thật sự, không phải chứ? Anh ta đã đưa cô xuống đây thì cũng phải có nhiệm vụ đưa cô về chứ?
– Anh Tường…………. anh lên tiếng đi…..anh đâu rồi…… “già đầu” rồi mà còn chạy lung tung nữa không sợ con nít nó cười cho à?
– Anh ở đây nè!!!!
Nghe giọng của Tường, Như mừng rỡ, dáo dác nhìn xung quanh….
Quái…… có thấy ai đâu?
Hay là anh ta định chơi trò trốn tìm nhỉ?
Chắc anh ta nghĩ mình rãnh rỗi mà chơi với anh ta?
– Anh ở đâu? Ra đây mau, tôi không đùa với anh đâu.
– Anh ở trên đây!
Nghe đến chữ “trên”, Như giật mình, không lẽ anh ta lại leo lên nóc nhà? Theo quán tính, cô ngước nhìn lên, thật đúng với suy đoán của cô, anh ta đang ngồi vắc vẻo ở trên nóc nhà, trông cứ như…khỉ ấy!
– Anh làm cái trò gì ở trên đấy vậy hả?
– Ở đây cũng thú vị quá nhỉ, chẳng có một tí tín hiệu nào hết, sóng điện thoại thì lúc có lúc không, anh phải leo lên đây mới bắt được sóng đó. Mà nghĩ lại cũng tốt, không có sóng thì khỏi phải lo ung thư não hay nhiễm sóng điện từ gì gì đó….he he
Như thôi không ngước lên nhìn anh ta nữa (mỏi cổ quá mà!), cô cũng không thèm quan tâm những gì anh ta nói, biết anh ta không bị bắt rể là cô yên tâm rồi *_*
– Tôi không thèm quan tâm anh, anh cứ ở đó mà….bắt sóng đi, tôi phải vào bệnh viện thăm ba.
– Khoan đã, đợi anh với, cho anh đi theo với
Vừa nói Tường vừa tìm mọi cách để leo xuống, nhưng thật không may cho anh vì cái thang hồi nãy anh leo lên bây giờ đã bị lấy đi mất rồi, “đợi anh với”
Như mặc kệ những gì anh ta nói, chợt cô nghe “rầm”
Cứ như là động đất ấy!
Thật ra không phải là động đất!
Mà là…..Tường đã rơi tự do với gia tốc 9.8m/s2, từ trên nóc nhà xuống đất!!!!
Cũng may nền nhà là nền đất nên anh không sao..
Như biết vậy nên cứ mặc kệ cho anh ta kêu la gì gì đó, cô bước vào nhà chuẩn bị đi thăm ba mình.
Cũng may là tình hình ba cô không sao, sáng mai ông ấy được xuất viện rồi. Trên đường về nhà, mẹ cô cứ im lặng không nói một lời nào, biết mẹ có tâm sự và mang một nỗi buồn man mác nên Như cũng không tiện hỏi, chỉ biết lẳng lặng theo sau lưng mẹ.
Bất chợt mẹ quay sang Như, bà nhìn thẳng vào mắt Như và hỏi:
– Như nè, nếu trước đây mẹ là một người phụ nữ xấu xa thì con có tha lỗi ẹ không?
Bất ngờ trước câu hỏi của mẹ, Như không quan tâm trước đây mẹ cô là người như thế nào, cô chỉ cần biết bà là người sinh ra cô, nuôi cô ăn học khôn lớn đến dường này, thì cô biết mình không có quyền gì để mà giận dỗi mẹ mình hết. Như mỉm cười với bà:
– Dù mẹ có là người như thế nào đi chăng nữa thì mẹ vẫn là mẹ của con, mẹ là người mẹ vĩ đại nhất trên đời này, hì hì
Như cười để mẹ mình có thể an lòng được phần nào, dù đang rất thắc mắc thái độ của bà từ sáng giờ rất là lạ, nhưng khi thấy bà mang quá nhiều tâm sự, Như cũng không buồn hỏi thêm gì nữa.
– À, chừng nào con lên Sài Gòn?
– Dạ một tuần nữa ạ, con xuống đây để ôn bài và để làm một bài thực tập luôn ạ.
Nhắc đến bài thực tập, Như lại thấy buồn nôn, hix ! lại phải gánh thêm một trọng trách cao cả thiêng liêng như thế nữa thì còn gì là thư giãn và nghỉ ngơi nữa chứ.
– Vậy cũng tốt. À… – chợt nhớ ra điều gì đó, bà hỏi tiếp – Tường nó điện thoại về nhà chưa con, giờ này cũng tối rồi, để nó lên thành phố một mình không tiện lắm, hay cho thằng bé ngủ ở đây, sáng mai kêu nó đi sớm.
Nghe đến đây Như mới lo lắng thực sự, vốn dĩ Tường có quen ai ở đây đâu mà điện. Anh ta nói thế vì anh ta muốn được đưa cô về đây thôi, bây giờ kêu anh ta đi anh ta biết đi đâu? Rồi nếu anh ta đi thì ai đưa Như về?
– Dạ mẹ à, ngày mai anh Tường đưa con lên thành phố để làm bài thực tập khảo sát thị trường.
– Vậy à – mẹ Như thoáng buồn
Thấy mẹ buồn, Như hiểu, cả năm trời bon chen trên Sài Gòn, bây giờ có được dịp về quê nhưng chỉ dành thời gian cho gia đinh có một ngày, thử hỏi bà mẹ nào lại không buồn? Như hiểu nhưng biết làm sao? Trọng trách mà Quốc Minh giao cho quá lớn, nếu không tranh thủ làm thì nhỡ hết 7 ngày mà vẫn chưa xong thì chết.
– Con làm xong bài thực tập nếu còn thời gian con sẽ quay về với mẹ.
– Thôi, đường từ đây lên thành phố thì con thẳng lên Sài Gòn luôn đi, chứ quay về thì tội cho thằng Tường, nó cứ đưa con đi đưa con về…
Như cười cười, bây giờ Như có kêu anh ta chở lên Hà Nội thì anh ta cũng không dám cãi nữa, mẹ lo gì!
Sau bữa cơm tối, Tường và mẹ Như ngồi nói chuyện gì gì đó, Như không quan tâm. Một mình cô lặng lẽ ngồi trước cửa nhà, nơi đây đã có lần Tâm đến, mang cho cô 3 hộp bánh trung thu, nói rằng “Em cứ để ở nhà mà ăn, cho anh gởi cho ba mẹ nữa nghen”
Nơi đây….đã có lần Tâm đã hôn Như….một nụ hôn nồng ấm và ngọt ngào….
Nơi đây….đã có lần Tâm cùng ba Như đốn củi, sổ vuông….đã có lần ba Như nói “thằng Tâm được lắm con à, nó vừa hiền vừa ngoan”
Nơi đây….đã có lần Tâm ôm Như vào lòng, một cái ôm thật chặt và thật ấm áp………
Tất cả…..chỉ là quá khứ……..một cái quá khứ đẹp….rất đẹp….
“Tội thân em yêu anh quá nhiều
Để rồi giờ anh cũng đã bỏ em mà đi
Tội thân em cho anh quá nhiều
Để rồi giờ em không còn gì
Con gái khi yêu trao hết cho người yêu
Đến khi người ta lại nói không còn yêu
Giờ em chẳng còn chi nữa
Anh bỏ rơi em thật sao anh….
Ngày hôm qua sống không cần anh
Anh tìm đến đây anh nói anh cần em
Rồi hôm nay khi em cần có anh
Anh lại nói anh không cần em
Con gái khi yêu trao hết cho người yêu
Con gái yêu lầm sẽ đánh mất tất cả
Sẽ đánh mất luôn tình yêu, mất luôn niềm tin
Mất hết tất cả gì đã trao
Con gái khi yêu không hề yêu gian dối
Con gái yêu lầm sẽ học lấy dối gian
Người mang đến cuộc đời em cho em hạnh phúc
Bắt em phải quên đi niềm đau
Con gái khi yêu trọn đời vẫn tha thứ
Con gái yêu lầm cả đời vẫn thứ tha
Vì vẫn có một tình yêu.,….
Sâu trong lòng em mãi…dành…cho…anh”
(Yêu lầm anh – Minh Hằng)
Nãy giờ Tường đã thấy, thấy Như khóc, thấy Như đau lòng vì một tình yêu không trọn vẹn, anh rất muốn chạy đến bên Như, muốn ôm cô vào lòng, muốn lau nước mắt cho Như. Chẳng biết sao Tường rất di ứng trước nước mắt con gái, hễ thấy nước mắt là anh lại lo sợ. Lúc này đây Tường cảm nhận được sự cô đơn lạnh lẽo trong lòng Như, anh không thể chịu đựng được nữa, anh không thể chịu đựng được khi thấy người con gái anh yêu đang lấn chìm trong đau khổ. Anh thầm suy nghĩ “Cho đến bao giờ em mới chấp nhận anh đây? Em cứ giống như một ly café đắng, một ly café không đường? Em cứ tạo cho anh một cảm giác đắng chát nhưng anh sẽ không bỏ cuộc. Anh nhất định sẽ tìm được vi ngọt nơi em, anh nhất định sẽ tìm được vị ngọt ít ỏi trong ly café không đường đó…”
Tường bước đến, lặng lẽ ngồi cạnh bên Như, cùng Như….nhìn trời nhìn đất!
Thấy Tường, Như không buồn mắng mỏ hay chán ghét gì anh ta nữa, cô đang rất mệt, rất buồn….rất muốn có một bờ vai…để tựa vào…
Và không biết từ lúc nào, Như đã ngủ thiếp đi….trên bờ vai của Tường…
Anh cứ ngồi đó, cho đến khi trời sáng, không chợp mắt, chỉ cần nhìn thấy người anh yêu ngủ ngon lành là anh thấy vui rồi.
Chợt Tường nắm lấy đôi bàn tay của Như, một đôi bàn tay đã lâu lắm không ai nắm….. một đôi bàn tay lạnh lẽo và vô hồn…
Như chợt mở mắt, thấy mình đang nằm ngoan ngoãn trong lòng Tường. Thoáng một chút bối rối, nhưng Như không cự tuyệt như những lần trước nữa. Vì cô nhận ra mình đã bỏ quên những điều gì và mình cần phải làm gì.
Cô cứ nhìn anh, mỉm cười….
Tường hơi bất ngờ trước phản ứng của Như, chẳng lẽ…. cô đã chấp nhận anh?
– Có…có phải….em đã…..
– Em đồng ý.
Không cần đợi Tường nói hết câu, Như đã trả lời không cần suy nghĩ..
Anh sững sờ trong giây lát…
Hình như anh không tin đây là sự thật…..
Không phải anh không tin….mà là anh không dám tin…..
– Có….có thật…em…. – Tường cứ lắp ba lắp bắp không nói hết câu.
– Thật mà, em nói thật đó – Nhìn thẳng vào đôi mắt Tường, Như trả lời
Cuối cùng Như cũng biết được…. đâu là hạnh phúc của mình…….
Xách vali ra khỏi nhà, Như lễ phép chào mẹ:
– Thưa mẹ con đi, khi nào xong việc con sẽ về sớm với mẹ.
Bà chỉ mỉm cười, nhìn con gái mình tay trong tay với Tường, bà cũng yên tâm được phần nào, bà tin tưởng Tường vì anh ta là một người lịch sự và hiểu chuyện, bà tin con gái bà sẽ được hạnh phúc.
– Dạ cháu chào….mẹ ạ!!.
Lời nói này không phải của Như mà thốt ra từ miệng Tường, như một phản xạ tự nhiên, Tường liếc qua nhìn Như, Như không trừng mắt như hồi hôm qua nữa mà nở với anh một nụ cười hạnh phúc. Lúc này anh mới thực sự thở phào nhẹ nhõm….
Mẹ Như lặng lẽ đứng nhìn con gái mình bước lên xe…rơm rớm nước mắt…