Bạn đang đọc Ly Cafe Không Đường: Chương 21 : ĐỐI MẶT.
-Sáng rồi! Có thức không thì bảo? – Một cô gái cố gắng lay động nhỏ bạn mình đang chìm trong giấc ngủ say.
-Gì vậy? Cho ngủ chút đi – Cô gái đang ngủ lào bào.
-Cậu không định về Việt Nam à? – Cô bạn nhắc khéo nhỏ bạn yêu quý của mình.
-Về Việt Nam….làm gì cơ chứ – Giọng điệu đang ngái ngủ khiến cho nhỏ bạn thở dài..
-……..
-Á á á á á…. Đúng rồi, về Việt Nam, hình như công ty mình còn một hợp đồng định ký kết với công ty gì gì đó ở Việt Nam… chết cha…không nhớ nỗi là công ty gì……….. Haizzzzzzzzzzzzzzzz – Như gãi gãi đầu, là công ty gì nhỉ? Tại sao không thể nhớ nỗi? Hay là cô sớm mắc chứng bệnh đãng trí của người già rồi?
-Dạ… thưa ngài trưởng phòng kinh doanh… là hợp đồng với công ty cổ phần Hương Việt, ngài có nhớ chưa ạ? – Nhỏ bạn cung kính khiến cho Như phải phì cười mà ngồi bật dậy.
-À mình nhớ rồi – Như à lên một tiếng – Mà này, cậu có ý đồ gì mà lại lôi mình dậy sướm thế? Vé máy bay đến tận 5h chiều lận mà – Như nhăn nhó, định đắp mền lại ngủ tiếp.
-Cậu.. ình có dang về nhé, mình nhớ nhà quá à! – Nhỏ bạn năn nỉ.
Như tròn xoe mắt, ngạc nhiên:
-Này, cậu có sao không vậy? Mình nhớ cậu đã về hồi tháng trước rồi mà? Yêu gia đình đến thế cơ à? – Như cười trêu.
-Không…không… – Nhỏ bạn phân bua – À, phải phải, mình nhớ nhà thật mà.
Như nhìn nhỏ bạn của mình, lắc lắc đầu:
-Chắc chắn là có chuyện gì đây?
-Mình….mình…. nghe nói…công ty mà cậu định ký hợp đồng, trước kia là do 2 công ty hợp tác lại…mà nghe đâu, là một ca sĩ đang nổi tiếng và một diễn viên đang ăn khách, cả hai boss lớn đều quá hoàn hảo, đẹp trai quá trời luôn á! … – Nhỏ bạn thành thật.
Như ngớ người ra, sao cô không nghe nói tơí chuyện này nhỉ? Tổng giám đốc cũng kì thật, bảo ký hợp đồng lại không nói rõ đối tượng mà công ty sắp hợp tác là ai, nhỡ đâu lại là công ty lừa đảo thì sao? Haizzzzzzzzzz
-Rành quá nhỉ? – Như liếc liếc mắt sang cô bạn đang mơ màng của mình – Cho cậu về chung cũng được, chỉ có điều…. cậu có đồng ý chui vào vali không? – Như cười ranh
-Chẳng lẽ cậu lại làm vậy? – Nhỏ bạn ỉu xìu – Nghe nói đâu… cả 2 anh đều đang độc thân… hay là thế này.. cậu một anh, mình một anh, vậy thì được chứ gì? Cho mình về chung nhé – Nhỏ bạn năn nỉ.
Như ngán ngẩm nhìn nhỏ bạn mình, đúng là mê trai hết thuốc chữa:
-Cậu lấy luôn hai anh cũng được, dù sao luật pháp đâu có cấm ngoại tình đâu nhỉ?
-Vậy mới đúng là bạn tốt, he he he Tớ đi mua đồ ăn sáng đây…
**
Đã 5 năm trôi qua, từ cái ngày Như vội vàng quyết định ra đi, cô đã sớm vạch ra một kế hoạch lâu dài cho cuộc đời của mình. Một cuộc sống với những ước mơ về tương lai, về sự nghiệp, mà hơn hết, đó là một cuộc sống không có bóng dáng của đàn ông. Và tất nhiên, Như lại càng không hứng thú với 2 ông Boss gì gì đó mà nhỏ bạn mình hào hứng khoe. Suốt 5 năm qua, Như đã nổ lực hết mình để đạt được những gì mình mong ước, và thành công đã mỉm cười với cô khi cô tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân xuất sắc. Nhưng cô không ngờ rằng khi cô vừa tốt nghiệp đã có một công ty tầm cỡ ở đây giữ chân cô ở lại vì nghe nói đến thành tích học tập của cô. Thật ra cũng cũng muốn sau khi tốt nghiệp, cô sẽ trở về Việt Nam để tìm việc, sẵn tiện chăm sóc cho cha mẹ. Nhưng khi xem xét thì mức lương ở đây cũng khá hấp dẫn, cộng thêm ở Việt Nam đang lạm phát, đồng tiền ở Việt Nam đang bị mất giá cho nên cô mới quyết định ở lại Mỹ làm việc một thời gian, khi nào cô thấy mình đã đủ điều kiện thì mới trở về quê hương. Thật không ngờ, chỉ sau 1 năm, cô từ một nhân viên kinh doanh nhỏ bé đã dần dần lên trưởng phòng kinh doanh trước sự ngỡ ngàng và đố kị của biết bao nhiêu người. Và cũng vì thế nên cô không nỡ rời xa công việc đang thăng tiến của mình để trở về, nên cô cứ chần chừ ở đây mãi. Nếu không có cái hợp đồng này thì không biết đến bao giờ cô mới trở về Việt Nam được nữa.
**
Sân bay đông nghẹt người, cũng phải thôi, hôm nay là cuối tuần, ai cũng tranh thủ về để họp mặt với gia đình. Một mình Như lạc lõng giữa dòng người, giữa khói bụi và tiếng ồn ào náo nhiệt. Nhỏ bạn cô đang mua một vài thứ để có thể làm quà tặng cho gia đình và người thân. Bỗng cô cảm giác có một người nào đó đang nắm cánh tay mình, tiếng ồn ào ở đây khiến cô không thể nghe rõ anh ta đang nói gì, giọng Mỹ không ra giọng Mỹ mà giọng Anh cũng chẳng ra giọng Anh. Sau một hồi suy nghĩ, cô mới phát hiện ra anh ta là người….Việt! Ây za, người Việt nói ngoại ngữ dở như thế thì qua đây làm gì nhỉ? Đang thắc mắc thì anh ta níu lấy cánh tay cô chặt hơn, ngấn ngớ:
-Si.. y… mai niu gơ… ren (she’s my new girlfriend) (đến giờ cô mới hiểu nỗi câu nói của anh ta)
Như cố nén không để mình cười ra tiếng, gì cơ? Sao lại có thể như thế? Bao nhiêu tuổi rồi mà nói tiếng Anh cứ như con nít đang tập tành tập nói vậy. Trong khi cô đang cười thầm trong bụng thì một cô gái khác đến nắm tay anh ta, bộ dạng như đang níu kéo:
-Anh à, đừng như thế mà, anh làm gì vậy? em yêu anh mà, đừng bỏ em – Rồi cô ta quay sang Như, giọng như van xin – Tôi xin chị….hức hức…đừng giành anh ấy với tôi, tôi yêu anh ấy lắm..
Ách! Gì cơ? Cô ta nói tiếng Việt chuẩn thế cơ à? Hay cô ta là người Việt? Lại thêm đôi mắt ươn ướt của cô ta nữa, cô ta sắp khóc rồi….
Như không đành lòng, cô quay qua đối diện với người đàn ông nãy giờ cứ xem cô như một kẻ điên. Anh ta làm như mình là diễn viên nổi tiếng hay gì ấy, cứ mắt kiếng rồi khẩu trang, trông thật là ..dị hợm!
-Này anh kia, mình là người Việt thì làm ơn nói tiếng Việt, còn nữa, anh làm ơn tôn trọng người đối diện một chút được không?
Như mặc kệ anh ta đang ngơ ngác nhìn mình, cô quay lại cô gái ban nãy:
-Tôi thật sự không biết anh ta là ai, mà chị cũng đừng nên như thế, anh ta không phải người tốt lành gì đâu. Chị thấy đây, anh ta cứ liên tục tránh né chị, rồi mới ban nãy còn nói tôi là bạn gái mới của anh ta, chứng tỏ anh ta không phải là một người chứng chắn đàng hoàng.
Bất giác anh ta níu cánh tay cô lôi vào trong máy bay, máy bay cũng sắp cất cánh, tiếng thông báo cho hành khách vang lên inh ỏi, chỉ còn cô gái tội nghiệp đứng đó……
-Anh làm cái trò gì vậy? Thả tôi ra – Như hét lên.
-Không phải cô muốn về Việt Nam sao? – Anh ta bởn cợt.
-Chuyện đó có liên quan gì đến anh? Tôi còn phải đợi người quen nữa, anh làm ơn cho tôi xuống – Như bực bội, lẩm bẩm trong đầu “Đúng là đồ bệnh hoạn”
-Người quen gì chứ? Nếu người đó có mua vé thì cũng phải biết giờ máy bay cất cánh chứ? – Anh ta kiêu ngạo.
Như dùng hết sức để cánh tay mình không bị cánh tay đó níu chặt.
-Cô không thoát khỏi tôi đâu – Anh ta chậm chạp tháo khẩu trang, mắt kiếng trên mặt mình – Mà cô tưởng tôi thích cô chắc? Chỉ là tôi không muốn cô ta cứ đeo theo tôi như một cái đuôi thôi. Mà tính ra… đẹp trai quá cũng khổ! Cô cũng đừng mơ tưởng gì nhé! – Anh ta cười ranh mãnh, vẻ mặt đểu như không còn gì đểu bằng.
Ách! Gì đây? Đến lúc anh ta đã tháo hết “phụ kiện” trên mặt xuống, Như không tự chủ được, nhìn anh ta không chớp mắt…
-Cô làm gì vậy? Tôi biết tôi đẹp trai mà – Anh ta nở một nụ cười đầy tự hào.
-Anh….anh….Tâm….phải không? – Như lắp bắp nói không nên lời khi phát hiện ra cái con người bệnh hoạn kia có nét mặt rất rất giống…
Anh ta hất mái tóc hạt dẻ lên, nhìn Như một cách rất…đểu:
-Nếu cô muốn làm quen với tôi thì cách này là hữu hiệu nhất đấy! Này nhé, cô đừng nghĩ nói đúng tên tôi thì mình có thể làm quen, bổn thiếu gia của tập đoàn Hưng Thịnh nổi tiếng đến thế, cô biết tên thì làm được gì? – Anh ta nguýt dài nhìn Như một lượt từ đầu đến chân– haizzzzzzzzz cỡ con gái như cô, bổn thiếu gia chẳng thèm để ý đâu nhá!
Gì đây? Như thật không hiểu nỗi anh ta vừa nói cái gì nữa. Ngay lúc này đây, cô đang bàng hoàng, rất bàng hoàng. Người đang ngồi bên cạnh cô đây không phải là Minh Tâm ư? Nếu không phải tại mái tóc hạt dẻ xù xuề và cái bộ dạng rất giống dân ăn chơi thì Như đã nhận ra anh ta từ sớm. Như chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa, đối với cô, chuyện của 2 người đã là quá khứ của 6 năm trước, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy anh ta, ký ức xưa chợt ùa về…. tại sao anh ta….rất giống, phải nói là như 2 giọt nước…… nhưng về cách nói chuyện và tính cách thì 2 con người ấy khác xa một trời một vực. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Chẳng lẽ anh ta có anh em sinh đôi?
-Nhà anh có mấy anh em? – Khi hỏi xong câu hỏi đó Như mới nhận ra đây là câu hỏi ngu ngốc nhất mà cô từng hỏi! ai đời mới gặp một người con trai lại hỏi người ta câu hỏi như thế!
Anh ta tròn xoe mắt nhìn Như, rồi hất hàm cười kênh kiệu:
-Bổn thiếu gia đây là con một nhé!
-Con một? – Như lặp lại lời nói của anh ta một cách ngạc nhiên
-Ừ, sao? Không thể à?
-Vậy…. anh có quen tôi không? – Câu hỏi ngu ngốc thứ 2.
-Không! Nếu tôi nói tôi quen cô thì chắc có lẽ tôi quen hết cả thế giới này rồi! đồ dở hơi!
Anh ta nhìn Như như nhìn một tên điên, rồi quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chẳng thèm để ý xem mắt Như đã to đến như thế nào rồi
Điện thoại Như chợt reo, cô giật bắn mình làm đánh rơi điện thoại xuống dưới. Chẳng hiểu sao lúc này cô lại mất bình tĩnh hơn bao giờ hết, cô hốt hoảng nhặt điện thoại lên thì vô tình chạm phải bàn tay của anh ta khi anh ta đang định nhặt điện thoại lên giùm cô. Một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng, như có một luồng điện chạy xẹt qua người mình (Như đã có một cuộc sống không có đàn ông trong suốt 5 năm qua mà)
Dường như nhận ra sự mất bình tĩnh của Như, anh ta lại cười, nếu không phải vì có thành kiến với anh ta từ trước thì có lẽ cô đã bị sét đánh bởi nụ cười này rồi ^.^ (cô cũng mê trai lắm chứ lị? !!!)
-Đừng căng thẳng như thế, chỉ chạm tay thôi mà đã cuống quýt như thế rồi à?
-Đồ bệnh hoạn – Không chịu nổi được nữa, Như mắng thẳng vào mặt anh ta, con trai mà cứ ngông nghênh, nhìn là biết chả có nghề ngỗng gì rồi, cộng thêm cái mặt đầy đắc ý tự hào về bản thân mình, làm cho Như chẳng có một tí thiện cảm nào với anh ta cả. Anh ta giống Minh Tâm thì sao? Chỉ là người giống người thôi mà, có gì đâu mà phải ngạc nhiên đến thế chứ?
-Như! Cậu lên máy bay mà chẳng ình hay một tiếng, nhỡ có chuy……
Nhỏ bạn Như hớt hải chạy lên máy bay, thấy Như đang ngồi đó, nó chưa kịp mững rỡ thì chợt cứng họng khi thấy anh chàng ngồi kế bên Như. Như tròn xoe mắt nhìn nhỏ bạn yêu quý của mình:
-Minh sẵn sàng nhường chỗ ngồi này, dù gì mình cũng không muốn “được” lây bệnh điên.
-Vậy à! Bạn tốt chứ! Hì hì! Chỉ có cậu là hiểu mình thôi!!!!!! – Nhỏ bạn hớn hở vì được nhường một chỗ ngồi rất đặc biệt này, được ngồi cạnh con trai của tập toàn Hưng Thịnh nổi tiếng khắp thế giới, ai lại không thích chứ?
Anh chàng ngồi kế bên khi nghe Như nói vậy, không chịu được, anh ta quát:
-Này, hình như cô là động vật quý hiếm còn sót lại thì phải? Sao chỉ có mình cô là chẳng thèm để ý đến tôi?
-Vì anh là một tên điên! – Như mỉm cười nhìn anh ta tức giận, nhỏ nhẹ nói, rồi bước ra chỗ khác ngồi, nhường cái chỗ đặc biệt ấy cho nhỏ bạn yêu quý của mình, không quên thì thầm vào tai nhỏ bạn “Coi chừng hắn đây, hắn ta không được bình thường!”
**
Một mình Như rảo bước khắp nẻo đường trên đất Sài Thành, nơi này cô đã bỏ lỡ hết 5 năm. Thay đổi nhiều quá, đường phố vẫn ồn ào náo nhiệt nhưng có phần đông vui hơn trước. Không khí không được trong lành lắm vì tiếng xô bồ náo nhiệt của đường phố. Chợt Như thấy thèm một miếng bánh chuối chiên, món ăn lề đường mà khi xưa cô và mấy đứa bạn cùng lê la thưởng thức vì không có nhiều tiền, nhưng qua đến bên Mỹ, muốn kiếm món bánh này cũng phải đỏ cả con mắt. Mà kể ra, lúc đó Như cũng liều thật, con gái con đứa mà vừa đi vừa ăn, rồi cười ha hả! bây giờ nghĩ lại cô còn thấy xấu hổ, chẳng biết có ai nhận ra mình lúc ấy và bây giờ không nữa.
-Chị ơi, cho em 2 miếng bánh chuối chiên! – Tiếng lanh lảnh mà quen quen khiến Như phải quay đầu lại nhìn.
2s sững sờ………..
-Minh Thư!!!!!!!
-Chị Như!!!!!!!!
Cả 2 đồng thanh, mừng rỡ ôm chầm lấy nhau khiến cho chàng trai bên cạnh nhỏ Thư phải đứng trơ ra đó mà không biết phải làm gì.
-Chị làm gì mà đi không nói lời từ biệt với em, lại em ngày nào cũng nhớ chị hết á! – Nhỏ cười ra nước mắt.
-Đâu có đâu, chị trở về rồi mà! – Như mừng rỡ không kém.
-Em…. Vẫn khỏe chứ? – Tiếng một người đàn ông khẽ vang lên làm Như giật mình
-À, em quên nói với chị, hì hì, nãy giờ anh Minh đi cùng em, em quên khuấy mất là anh ấy cũng có mặt ở đây! – Con bé cười toe thanh minh, trông thật đáng yêu.
-Gì? Anh Minh á? Anh Minh đâu? –Như nhìn dáo dác xung quanh nhưng có thấy anh Minh nào đâu!
Con bé Thư cười tinh nghịch, chỉ qua người đàn ông đang đứng bên cạnh mình. Quái! Nãy giờ Như không để ý thấy rằng hôm nay Như toàn gặp những người…dị hợm! anh chàng này cũng giống tên bệnh hoạn hồi nãy cô gặp, cũng mắt kiếng rồi khẩu trang, làm như người nổi tiếng lắm không bằng!
-Anh làm gì vậy? tháo mắt kiếng khẩu trang ra coi – Vừa nói Như vừa tháo ra cho Minh khiến nhỏ Thư phải hốt hoảng….
-Đừng chị! Anh Minh đang trốn fan hâm mộ, sáng giờ anh ấy không chịu đi đâu, em năn nỉ lắm mới chịu ra ngoài cùng em đó!
-Gì cơ? Fan hâm mộ á? –Như cười ngặt nghẽo – Làm như anh Minh là ca sĩ nổi tiếng không bằng!
-Đúng rồi đấy chị ạ! – Giọng nhỏ Thư lanh lảnh khiến Như phải giật mình – Chị không biết à? Anh Minh đang rất nổi tiếng đấy, chị chưa từng nghe nói sao?
Như đành ngậm ngùi lắc đầu, mấy năm nay cô cứ vùi đầu vào công việc, công việc và công việc, có để ý gì đến chuyện bên ngoài đâu, với lại bên đất nước Mỹ, cô lại càng không có cơ hội nghe nghe ngóng thông tin nhiều. Đến hôm nay cô mới biết rằng mình là ếch ngồi đáy giếng.
-Có….có…có thật….không? – Như lắp bắp hỏi lại.
-Chị muốn biết à? Để em kêu anh Minh lộ diện với mọi người thì chị sẽ biết thôi!
Nói xong nhỏ Thư quay lại tìm Minh thì Minh đã đi đâu mất rồi! nó nhìn Như bằng ánh mắt vô tội:
-Em không biết đâu, chắc tại ảnh sợ! hix hix
Như cười xòa xoa đầu con bé, lớn rồi, đã 23 tuổi rồi còn gì, vậy mà cứ như con nít ấy, trông thật là đáng yêu.
-Không sao đâu! Để hôm nào gặp chị xin chữ ký cũng được mà, hì hì
-À mà chị Như qua quán café của em tham quan nhé! – Con bé nháy mắt cười tinh nghịch.
-Gì? Quán café của em à? – Như tròn xoe mắt ngạc nhiên.
-Dạ! lúc trước là quán của anh Hai, nhưng bây giờ anh ấy không quản lý nữa, nên giao lại cho em.
-Mà…. Sao anh Tường không quản lý quán nữa? Cưới vợ rồi nên muốn ở nhà chăm sóc vợ à? – Như không giấu được tò mò.
-Vợ gì chị? Ôi trời! anh Hai có thèm cưới ai đâu, đã gần 30 tuổi rồi mà. Với lại, người ta nghe nói quán café này của anh Hai trước kia nên khách vào cũng nhiều lắm, quan trọng là để được nghe anh Minh hát và xem các bộ phim của anh Hai diễn thôi.
-Gì cơ? – Như nghe như bùng bùng lỗ tai, cố véo vào má mình thật đau xem mình có đang nằm mơ hay ảo giác không mà hôm này toàn nghe những lời kì quái vậy!
-Ủa? chị không biết sao? Anh Hai và anh Minh cùng bén duyên với nghệ thuật khi gặp được một ông bầu, ông ta nghe được giọng hát của anh Minh và vô tình thấy được khả năng diễn xuất của anh Hai nên 2 anh đã được nổi tiếng nhờ đó. Mà cũng hên anh nào cũng đẹp trai hít nên dễ dàng được nổi tiếng. hì hì hì
Như như không tin vào những gì mình nghe được nữa, có thể sao? Chuyện như thế này cũng có thể xảy ra được à?
-Chị không nằm mơ đấy chứ? Thì ra những người chị quen biết đều là người nổi tiếng, hì hì – Như cười không giấu được sự bất ngờ mà mình vừa được nghe thấy, chợt Như nhớ ra chuyện gì đó, cô tò mò hỏi – Anh Tường vẫn chưa cưới vợ?
-Dạ!
-Vậy Kiều My………..?
-Kiều My nào cơ? À, chị My bạn của anh Hai, hai người đó là bạn tốt của nhau mà. Với lại, Hai đã từng nói với mẹ rằng cả đời anh Hai chỉ yêu mình chị thôi – Giọng con bé trầm xuống – Từ lúc chị đi, anh Hai như người mất hồn, cứ đi đi về về, chẳng thèm nói chuyện với một ai, cho đến tận bây giờ, nếu bây giờ Hai biết chị về chắc anh ấy vui lắm nhỉ? – Mắt con bé sáng rực.
Như bàng hoàng với những gì mình vừa nghe được, tại sao lại vậy? Tại sao anh vẫn chưa cưới vợ? Tại sao? Tim Như đau thắt lại, những kỷ niệm xưa chợt ùa về trong ký ức. nước mắt cô chợt rơi. Cô không biết mình nên buồn hay nên vui đây? Cô không biết lần này gặp lại Tường có phải là duyên phận hay không nữa….