Bạn đang đọc Ly Cafe Không Đường: Chương 19 : LỜI NÓI DỐI NGỌT NGÀO
-Heo con, xem anh có cái gì cho em này!
-Gì vậy? này, cấm anh kêu em bằng heo nha! – Như trừng mắt.
-Anh không nghe đấy! Làm gì anh nào?he he- Lại cười ranh – Em nhắm mắt lại đi!
-Làm gì cơ? – Như ngơ ngác.
-Nghe lời anh đi, ngoan đi anh thương!
Như ngoan ngoãn nhắm mắt lại…
-Được rồi! Mở mắt ra nào!!!!!
Như mở to đôi mắt, nhìn xung quanh, sao chẳng có gì nhỉ? (ây za, cứ tưởng anh ta sẽ tạo bất ngờ, chả thấy bất ngờ nào cả ! thất vọng toàn tập! :(( )
-Em nhìn ở đâu đấy? Ở gần thế này không nhìn?
Như ngớ người ra? Nhìn gì? Trong nhà cái gì cũng nằm yên một chỗ, chả có cái gì thay đổi thì có gì mà nhìn??
-Cô Hai ơi! – Tường dí dí ngón tay áp út của Như, đưa lên cho Như xem – Phản ứng chậm chạp thế? Anh đang cầu hôn em đó!
Như nghe đến 2 tiếng “cầu hôn”, bất ngờ nhìn xuống bàn tay của mình. À thì ra là… cảm giác bàn tay nặng hơn một chút ấy mà !
-Vậy là cầu hôn á hả? Chả giống trong phim Hàn Quốc chút nào, lãng…xẹt… – Như tỏ vẻ thất vọng thấy rõ.
-Há? – Tường há hốc mồm – Này, biết bao cô muốn được như em mà không có đấy nhé!
-Em ứ thèm! – Như quay mặt.
-Không thèm hả? Trả đây cho anh!
-Em không trả đấy – Như bướng bỉnh trêu Tường rồi bỏ chạy.
-Em đứng đấy cho anh!!!! Đồ heo con lì lợm!!!!!!!
AAAA…bắt được em rồi……
Làm sao mà Như có thể thoát khỏi tay Tường được chứ? Bằng chứng là bây giờ anh ta đã ranh mãnh ôm gọn Như vào lòng rồi…
-Em…Em…làm vợ anh nghe! – Tường thủ thỉ.
Như cười mỉm, toan định nói câu gì gì đó mà ai cũng biết thì trong lòng cô dâng lên một nỗi đau xót.
-Em…em…em…không… đồng ý… – Giọng Như nghẹn lại..
Hai tay Tường xoay Như lại đôi diện với mình:
-Em nhìn thẳng vào mắt anh này… Em dám nói lại câu đó một lần nữa không?
Như cúi gầm mặt, cô không thể nói được, nhìn ánh mắt của Tường, Như không có đủ can đảm để nói ra câu đó. Tường biết trong lòng Như đang suy nghĩ gì, anh cười xòa:
-Nhẫn của anh đã đeo vào tay em nghĩa là em đã đồng ý! Không được cãi, dám cãi anh cho ăn đòn!
-Nhưng mà…
-Không nhưng nhị gì nữa… nghe lời anh đi, ngày mai anh đưa em vào bệnh viện khám…
-Khô….
Không để Như nói hết câu, môi Tường đã chiếm trọn đôi môi Như.
-Anh chơi kỳ thật đấy! Toàn là hôn lén ! Không quân tử một chút nào! – Như đỏ mặt, xấu hổ.
-Anh còn nhiều trò không quân tử nữa! Có muốn thử không? – Tường cười…đểu, nhìn Như, nụ cười rất không trong sáng, vô cùng không trong sáng ^.^
Như biết vậy nên cô không dám nói gì nữa hết. Thấy Như yếu thế, Tường được nước lấn tới:
-Ngày mai theo anh vào bệnh viện nha!
-Không! – Như nói mà không dám đối diện Tường ( sợ gì thì ai cũng biết
_
).
Tường thở dài:
-Em lì thật đấy, vừa lì vừa cứng đầu! Vợ anh mà lì như thế sau này anh hành hạ cho em biết *_* – Lại cười đểu.
-Em…em… nếu em vào bệnh viện… có phải em sẽ không ra được không? – Như lắp bắp hỏi.
-Em khùng hả?
-Anh dám chửi em à? Gan nhỉ? – Như véo tai Tường.
-Ui zaaaaa! Đồ hung dữ, đồ lì lợm, em như thế mà không hiểu sao anh lại yêu em. Ây za, xem ra đó là một quyết định sai lầm. – Tường liên tục than thở.
Như trầm ngâm hồi lâu, cô đang suy nghĩ lại cuộc đời mình…
Cô không biết mình cương quyết như vậy là đúng hay sai?
Cô không biết… khi cô vào trong bệnh viện một lần nữa…thì có còn cơ hội để quay trở ra hay không?
Cô chỉ muốn…chỉ muốn những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình…. Không âu lo…không suy nghĩ…không sầu tư…
Cô chỉ muốn…chỉ muốn những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình….được hạnh phúc bên người mà cô yêu thương…
Chỉ vậy thôi… chẳng lẽ…như vậy là quá đáng lắm sao?
-Anh đã từng nghe một người nào đó nói “Nếu bạn nghĩ đến việc buông xuôi cuộc đời, bạn hãy suy nghĩ đến gương mặt hạnh phúc của cha mẹ bạn sẽ như thế nào khi biết bạn không còn trên đời này nữa”. Anh xin em đó, em không nghĩ cho em thì cũng phải nghĩ cho cha, mẹ em, hay ít nhất cũng phải nghĩ đến anh…. Có khi nào em nghĩ rằng nếu em còn hiện diện trên đời này..thì anh sẽ như thế nào hay không hả?
Tường kiên nhẫn khuyên nhủ Như, bằng mọi cách anh phải đưa cô ấy vào bệnh viện, bằng mọi cách anh phải cứu sống cô ấy.
Như ngẩn người ra………
Cô không biết mình nên làm gì đây….
Tường nắm lấy đôi bàn tay của Như:
-Em nhìn xem, em đã đeo nhẫn của anh rồi thì em phải nghe lời anh. Anh tin, em sẽ có thể quay trở ra mà đường đường chính chính làm vợ anh! Nếu không, cô khác vớ được anh thì đừng có mà ân hận đấy nhé!
Như bật khóc, trong giờ phút này có Tường ở bên thì mọi ưu tư của cô đều tan biến hết. Cô ôm chặt lấy Tường:
-Anh không được phép cầu hôn người khác… em nhất định sẽ quay trở ra….anh không thoát khỏi em đâu! – Nước mắt Như cứ chảy dài.
-Em…em chịu…nghe lời anh rồi sao? – Tường ngạc nhiên.
Như vội vàng gật đầu, trong giây phút này cô đã biết mình phải tiếp tục sống, phải sống vì cha mẹ, vì những người thân, và quan trọng là vì…vì cô đã nhận được một lời cầu hôn ngọt ngào nhất trên thế gian này.. &_&
**
-Bác sĩ, bác sĩ.. cho tôi biết, sức khỏe của vợ tôi thế nào rồi? – Tường hốt hoảng khi thấy ông cùng Như bước ra.
-Cậu, cậu phải kiếm được người có thể hiến tủy cho cô ấy, sức khỏe cô ấy hiện giờ rất yếu, nếu như bị ngất xỉu một lần nữa thì tôi cũng không dám chắc được chuyện gì sẽ xảy ra.. – Bác sĩ ngần ngại nói.
-Tôi… bác sĩ… tôi có thể không? – Tường hỏi trong vội vàng.
-Anh Tường… đừng mà… – Ánh mắt yếu ớt của Như hiện lên một niềm lo lắng.
-Được, anh theo tôi đi kiểm tra – Bác sĩ khẽ nhấc kiếng, nhìn Tường từ đầu đến chân rồi bảo – Nhóm máu của cô ấy là nhóm máu hiếm, rất khó để tìm được một người có tủy phù hợp, để xem cậu và cô ấy có duyên hay không đã.
Tường khẽ nắm tay Như:
-Vợ yên tâm đi, đừng lo lắng gì hết, ngoan ngoãn ngồi ở đây nha.
Rồi Tường theo chân bác sĩ vào phòng kiểm tra…
10p sau.
Như ngồi ở đây mà trong lòng hiện lên một niềm lo lắng vô hạn, cầu mong cho tủy của Tường sẽ không thích hợp. Cô biết mình không thể liên lụy người mà cô yêu thương được… một mình cô ra đi đã đành, cô không muốn bất cứ người nào phải gánh chịu rủi ro giống mình, huống hồ chi đó lại là người mà cô yêu thương nhất. Chẳng phải khả năng cũng chỉ có 10% hay sao? Còn 90% còn lại khiến đầu óc Như rối bời lo lắng. Không được… nhất định không được…
Tường cùng bác sĩ bước ra. Hai người vừa đi vừa nói chuyện gì đó, khi thấy Như, Tường vội vã nói:
-Thật tiếc là tủy xương của anh không phù hợp, nhưng có một người đã đồng ý hiến tủy cho em khi người đó biết rằng tủy xương của người đó rất phù hợp với em.
Như thở phào nhẹ nhõm, tủy của Tường không phù hợp là tốt rồi.
-Anh và bác sĩ đã sắp xếp rồi, ngày mai sẽ tiến hành phẫu thuật, càng nhanh càng tốt nhe vợ yêu.
-Càng nhanh càng tốt ư? – Như lặp lại câu nói của Tường – Có phải chuyện gì cũng phải càng nhanh càng tốt?
**
Trong bệnh viện.
Minh đến gần bên Như, ánh mắt anh nhìn Như không ngớt. Như đang nằm trên giường, chuẩn bị cho bác sĩ tiến hành phẫu thuật. Như nhìn Minh, nở một nụ cười rất hiền:
-Anh có thể trả lời câu hỏi của tôi được không?
-Được, em cứ hỏi.
-Từ cái hôm đám cưới Ngọc Nhi, anh đã hoàn toàn thay đổi, từ ánh mắt, từ lời nói, từ giọng điệu, cả cách xưng hô anh cũng thay đổi, anh có thể cho tôi biết lý do tại sao không?
-Bởi vì… – Minh chần chừ trong giây lát – Tôi …yêu …em…. Ngay từ lúc em ngã nhoài trên sàn nhà tôi đã yêu cái dáng vẻ ngây thơ vô tội của em, rồi đến lúc tôi tình cờ nghe hai nhân viên nữ nói chuyện với nhau về chuyện em đang thiếu tiền về quê, tôi đã tìm cách giúp em, tôi không biết dùng lý do gì để đưa đến tận tay em số tiền đó nên tôi đã nói dối rằng đó là tiền thưởng của em… cho đến khi đám cưới Ngọc Nhi, tôi hoàn toàn bị chinh phục bởi vẻ đẹp của em. Hôm đó em giống như một nàng công chúa trong chuyện cổ tích, nét đẹp dịu dàng và thanh thoát. Rồi cũng cho đến khi Tường giới thiệu em là người yêu của anh ta, tôi chỉ biết câm nín giấu tình cảm của mình ở trong lòng…
Như bất ngờ trước từng câu từng lời của Minh, cô hơi ngỡ ngàng trong giây lát. Cô không thể ngờ lại có người đơn phương yêu cô và lặng lẽ quan tâm cô đến từng ly từng tí như thế…
-Vì thế cho nên.. hôm nay em phải vượt qua… em phải cho tôi thấy rằng, em chính là người con gái mạnh mẽ nhất trên thế gian này….
Minh lặng lẽ lấy ra trên cổ mình một sợi dây có lá bùa bình an.
-Cố lên, tôi luôn ở bên em – Minh cười, một nụ cười rất nhẹ, nhưng Như biết, trong lòng anh đang dậy sóng, ngay cả cô cũng vậy, cô không thể không lo lắng cho ngày hôm nay, cũng có thể là cái ngày mà một anh chàng thần chết sẽ đến hôn cô, và đưa cô vào thế giới cực lạc (giống trong phim vậy ý)
-Anh Tường – Như lên tiếng – Anh Tường…chưa đến sao?
-À, Tường nó nói nó sẽ bận một chút…..
Như thất vọng, không được nhìn thấy Tường trong giờ phút này, lòng Như nhói đau vô cùng…
Đã đến giờ…
Bác sĩ đẩy Như vào phòng mổ… nước mắt cô trực tràn trên khóe mi.. ngay trong những giây phút cuối cùng cô không gặp được Tường…lòng cô đang đau lắm..rất đau…
Một mình Minh đứng ở ngoài, anh mỉm cười:
– Cầu mong cho vợ chồng cậu bình an.